Hạ Gục Tể Tướng

Chương 13: Q.2 - Chương 13: Nhu đạo [1]




Edit: Bỉ Ngạn[1] Nhu đạo còn có tên gọi khác là Judo đây là một môn võ có xuất xứ từ Nhật Bản

“Tùng tùng tùng – ” Bỗng nhiên tiếng trống điếc tai vang lên, khiến cho lực chú ý của mọi người đều tập trung vào đấy.

“Thi võ bắt đầu!” Giọng nói the thé đặc trưng của thái giám vang lên.

Theo giọng nói kia là tiếng la vang lên, bên người lập tức có hai đường quyền đánh úp lại. Thân ảnh màu đỏ vút lên cao một cái, nháy mắt đem khoảng cách giãn ra. Đôi mắt sáng mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn hai kẻ số mười tám cùng hai mươi tám vừa rồi ti bỉ hợp lực tấn công nàng. Đúng vậy, đây là quy tắc thi võ, người dự thi đầu tiên là tham gia hỗn chiến, chỉ cần không lấy mạng người, có thể đem người đánh rơi xuống đài hoặc đánh đến khi đối phương nhận thua thì thôi. Người cuối cùng đứng ở trên đài có thể cùng Lâm Nghiêu tỷ thí.

Số mười tám cùng số hai mươi tám hẳn là bị lực đạo một quyền sáng nay của nàng dọa đến, nhất quyết ăn ý trước hết đem nàng đánh gục.

Sau khi lĩnh giáo khinh công cao siêu kia, số mười tám cùng hai mươi tám kinh hãi, liếc nhìn lẫn nhau một cái, thân thể bắt đầu lao về phía nàng tấn công. Hai người vô cùng ăn ý một tấn công phía trên, một phía dưới. Nàng một bên cứ lui về phía sau, một bên dùng tay chân ứng phó với thế tấn công sắc bén của hai người.

Binh lính phụ trách an toàn đứng ở trên cầu thang nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia bị hai thân ảnh tráng kiện liên tục ép lui về phía sau, cũng không có chút trầm trồ khen ngợi hay kích động, mà là vô cùng khinh thường nhìn hai cái nam nhân liên thủ đối phó với một thiếu nữ.

Mà Phạm Dương Triệt ở trên đài không chút lo lắng. Bởi vì môi đỏ mọng kia vẫn luôn tươi cười, chàng biết Phó Vân Kiệt không có khả năng bị người dễ dàng đánh ngã như vậy.

Nam Cung Tuyệt cũng chú ý tới sự thoải mái trên gương mặt xấu xí kia, tầm mắt di chuyển, nhìn thấy trên gương mặt đeo mặt nạ kia là sự tin tưởng, trong đôi mắt tà mị lóe sáng: Xem ra nữ nhân này cùng Phạm Dương Triệt quan hệ không đơn giản chút nào!

Tầm mắt Lâm Nghiêu vẫn theo sát thân ảnh màu đỏ kia cũng chú ý tới dung nhan xấu xí kia vẫn bình tĩnh thong dong, cùng với môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Xem ra rất nhanh hắn có thể thấy được kết quả tỷ thí của nàng. Nghĩ như vậy, trên gương mặt ngăm đen có một chút hưng phấn nhè nhẹ.

Một bên ứng phó hai người kia theo đuổi không rời, một bên liếc mắt nhìn khoảng cách hai bên của sàn đấu. Rồi sau đó môi đỏ mọng nhếch lên tươi cười, chân phải quét một cước sắc bén, đem số hai mươi tám vẫn tấn công bên dưới nàng phải xoay người một cái. Nhìn một quyền mang uy lực của số mười tám, trong đôi mắt sáng lóe lên tia sáng. Thân ảnh màu đỏ giống như vì tránh né một chiêu tấn công này mà sắp ngã. Nhưng mà, hai tay của nàng rất nhanh cầm lấy cánh tay của số mười tám, khiến cho số mười tám thân thể cũng ngã chậm xuống theo nàng, chân phải duỗi ra rất nhanh, trụ vững ở bụng số mười tám, dùng sức một cái, chỉ thấy thân ảnh tráng kiện kia bị văng ra xa.

“Uỳnh-” một tiếng, thân thể tráng kiện của số mười tám cùng với tiếng động khiến cho tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ. Một người cường tráng như thế vậy mà lại bị một nữ nhân dùng một chiêu đánh rơi khỏi sàn đấu. Nhìn cú ngã kia rõ ràng không nhẹ, sợ là người không đứng dậy nổi, binh lính bên sân này không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Trong lúc mọi người vẫn ngây ngốc, thân ảnh màu đỏ chợt vụt lên, xuất hiện ở trước mặt số hai tám mới vừa rồi bị nàng dùng một chiêu trấn chụ. Khi số hai mươi tám kịp phản ứng đã muộn, chỉ có thể dùng hay tay đưa ra phía trước, định tấn công phía dưới.

Mong muốn tấn công bằng quyền cũng không có phát sinh, số hai mươi tám mặt ngây ngốc nhìn cánh tay nữ nhân giữ lấy cổ tay áo.

Môi đỏ mọng lại nhếch lên tươi cười, nàng kéo hai chân mình ra, sau đó xoay người liền gập lại, động tác hành động liền mạch lưu loát, sau đó một tiếng động lớn vang lên khi hắn rơi xuống đất.

Uỳnh!

Cũng bị ném tới chỗ số mười tám không dậy nổi, số hai mươi tám cũng bị một cú ném tuyệt mỹ bay tới. Này cũng không có tác dụng giảm ma sát. Bị người ném ngã trên mặt đất, đau đớn kia có thể tưởng tượng ra được. Số hai mươi tám đầu bị làm cho choáng váng thật vất vả mới có thể lần nữa thấy rõ ràng trước mắt thứ gì đó, nhìn thấy đầu tiên là dung nhan xấu xí dọa người kia. Rồi sau đó phía sau có một trận đau đớn truyền đến, liền rơi vào khoảng tối.

Đứng dậy bên cạnh số hai mươi tám bị đánh ngã, vẻ mặt Phó Vân Kiệt mang theo hưng phấn đem ánh mắt hướng về Phạm Dương Triệt kia vẫn nhìn từ đầu tới cuối.

Nhìn dung nhan xấu xí mới vừa rồi tỷ thí xong mà hơi phiếm hồng, cùng với đôi mắt sáng tự tin, môi mỏng nhếch lên nhìn cười như không cười.

Nhìn số hai mươi tám bị đánh ngã, trong đôi mắt tà mị lóe lên tia sáng: nữ nhân này thân thủ thật sự không đơn giản. Tần Mậu là kẻ được trong giới giang hồ khen ngời là đệ nhất cao thủ mà hắn vất vả tìm được. Không thể tưởng tượng được cứ vậy dễ dàng bị nữ nhân kia đánh ngã. Hơn nữa chiêu thức nữ nhân này sử dụng chưa từng gặp qua, vô cùng đơn giản lại rất có hiệu quả.

Nhìn nữ nhân kia mang theo sự thắng lợi cùng ngạo khí, trong mắt Lâm Nghiêu hiện lên sự sợ hãi.

Mà binh lính bên cạnh mới vừa rồi còn mang theo ánh mắt đồng tình giờ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhân một thân đỏ chót, mang theo nụ cười tự tin: Thật là nữ nhân đáng sợ! Thân thủ quỷ mị như vậy, chỉ dùng thời gian không đến nửa nén hương đã đem hai gã to lớn có lực, thân thủ rõ ràng không kém đánh bại.

Lâm Nghiêm thân là thống soái phi thân một cái, thân ảnh cao lớn đã đứng giữa sàn đấu. Bàn tay to vung lên, lập tức có binh lính lên sàn đấu mang hai mươi tám bị ngất rời đi.

Trên sàn đấu giờ chỉ còn hại hai người, Lâm Nghiêu khách khí hỏi: “Xin hỏi Phó cô nương mới vừa rồi dùng công phu gì để hạ gục bọn họ?”

“Nhu đạo.” Nàng cũng rất kiên nhẫn giải thích: “Chính là dùng phương thức đơn giản nhất, hoặc lợi dụng sự tấn công của đối phương, hoặc mượn dùng lực của thân thể đối phương, đem đối phương khắc chế hay còn gọi là kỹ thuật đấu tay không.”

“Tay không đánh nhau sao?” Lâm Nghiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Rồi sau đó, đôi mắt đen hiện lên sự hưng phấn của võ giả (người tập võ hay nghiên cứu về võ thuật): “Hy vọng lát nữa có thể lĩnh giáo môn nhu đạo này.”

Nàng lắc đầu nói:“Không. Ta sẽ ko dùng nhu đạo này.”

Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Lâm Nghiên, nàng cười giải thích: “Bởi vì nhu đạo đối với cao thủ mà nói là vô dụng. Mới vừa rồi sở dĩ có thể đánhthành công, chính là bởi vì do đánh bất ngờ, bọn họ đều không biết đến khả năng của loại chiêu thức này. Mà Lâm thống soái đã nhìn thấy qua, nghĩ đến cũng biết nhu đạo có một khuyết điểm trí mạng: cần tấn công gần. Lấy thân thủ của Lâm thống soái, không có biện pháp khiến ta tiến gần đến ngài.”

Khá lắm! Một nữ nhân thông minh. Biết nhu đạo đối với mình vô dụng, mà đã quyết không dùng. Trong đôi mắt đen hiện lên sự hưng phấn cùng chờ mong: “Cô nương định dùng cái gì để tỷ thí cùng ta?”

Người kia hưng phấn chờ nàng giải thích. Phàm là võ giả có thể gặp được một người thân thủ không kém thì tất cả mọi người đều là hưng phấn cùng chờ mong. Áp chế sự hưng phấn đang trỗi dậy, môi đỏ mọng khẽ nói: “Nghe nói Lâm thống soái trời sinh thần lực (ý sức mạnh hơn người), một tay có thể nâng cự đỉnh. Nghĩ tới võ công của Lâm thống soái hẳn là cương võ công (võ công thiên về dùng sức mạnh). Nhu có thể khắc cương, ta sẽ dùng nhu công để cùng Lâm thống soái tỷ thí.”

“Nhu công phải không?” Lâm Nghiêu cụp mắt xuống nhẹ lẩm bẩm, rồi sau đó ngẩng đầu, trong đôi mắt đen hiện lên tia sáng, thân ảnh cao lớn như cuồng phong xuất hiện trước mặt nàng, một thiết quyền đầy uy lực đánh thẳng về phía ngực nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.