Hạ Gục Tể Tướng

Chương 5: Q.4 - Chương 5: Vạch trần thân phận nữ tử




Edit: Tiểu Ngạn

Ánh mặt trời sớm mai chiếu rọi lên trên đài Tham Thiên cao ngất ở phía nam của Kinh đô. Đài Tham Thiên là nơi mà các quân vương Cảnh quốc làm lễ lên ngôi. Đài Tham Thiên có tên như vậy là do được xây dựng dựa vào cấu trúc của núi Tham Thiên. Số bậc thang lên đài Tham Thiên đúng một vạn, tượng trưng cho sự trường tồn của thiên tử. Ở giữa lưng chừng núi Tham Thiên có bốn năm vị trí rộng lớn đủ chon vạn người,được cải tạo thành nơi văn võ bá quan quỳ lạy tân đế đăng cơ.

Đài tham bái (đài cúng bái) này là hình thức nửa khép kín, bốn phía là núi rừng hùng vĩ cùng với những hàng rào được xây dựng bổ sung làm thành một bước tường cao vây quanh đài. Tường cao chừng hơn mười thước, mặt trên được đánh bóng trơn nhắn, khiến cho những kẻ muốn mượn rừng cây hay là dùng gì đó để leo lên là không thể. Có hai lối đi duy nhất nối tiếp nhau để người có thể đi vào. Để đảm bảo tân đế đăng cơ an toàn, hai cửa vào này đều dùng loại sắt cứng rắn nhất là thép để chế tạo cánh cửa. Cửa sắt này dùng loại khóa được chế tạo tinh vi, cần ba cái chìa khóa cùng nhau nhét vào ổ khóa mới có thể mở, mà ba cái khóa này là được ba người trông coi: Một là đại Tế tự, hai là Lễ bộ Thượng thư, ba là Tể tướng đương thời của triều đại. Phân công quản lý như vậy để đảm bảo đài Tham Thiên là an toàn tuyệt đối.

Lần này tiểu Hoàng đế theo đề nghị của Lễ bộ Thượng thư, chọn địa điểm hôn lễ của Tể tướng cùng Thái phó là đài Tham Thiên.

Ánh sáng mặt trời dần chiếu đến khu vực sân được trang hoàng bằng một màu đỏ, lộ rõ ra bầu không khí vui mừng của hôn lễ. Thảm màu đỏ thẫm được trải dài từ trên cao đến đài tham bái.

Vì muốn đến được đài Tham Thiên phải bước hết một vạn bậc thang, để tiết kiệm thời gian cũng để tránh quấy nhiễu dân chúng, hôn lễ lần này cũng không có áp dụng kiệu hoa truyền thống có người nâng đi quanh thành một vòng, mà là đi thẳng một đường đến Thiên Sơn xuất phát. Nhưng, ngay cả như vậy, từ sáng sớm những khách sạn bình dân và dân chúng kinh đô đều đã sớm chờ ở dưới chân núi Tham Thiên. Mà sớm đã dự đoán được có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, nên Ngự Lâm quân đã sớm ở đó từ lâu nhằm duy trì trật tự và đảm bảo an toàn.

Theo tiếng gõ thanh của hôn lễ truyền thồng, cuối cùng trong sự mong chờ của mọi người, đội ngũ đón dâu kia cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Đập vào mắt mọi người đần tiên là Phạm Dương Triệt một thân đỏ thẫm của tân lang, mang theo mặt nạn, cưỡi trên con ngựa trắng. Dưới mặt nạ là môi mỏng hơi cong lên, để cho mọi người đếu biết lúc này trong lòng Phạm Dương Triệt đang rất vui sướng. Sau đó, là hỉ nương thân hình cường tráng đi cùng với kiệu hoa. Dân chúng đương nhiên có thể hiểu được vì sao hỉ nương này lại có thân hình cường tráng, bước đi vững vàng như vậy. Bởi vì phải cõng tân nương tử đi lên hơn một vạn bậc thang, không có thể lực tốt là không được. Nếu không, nửa đường hỉ nương chân yếu, để tân nương tử ngã xuống thì thật là mất mặt.

Cuối cùng, đội ngũ đón dâu cũng đã dừng lại, Phạm Dương Triệt lưu loát nhảy xuống từ lưng con ngựa trắng, môi mỏng dưới mặt nạ đã cong lên: Lần trước, bản thân rất không tình nguyện đi đá cửa kiệu, lần này, mình lại vô cùng mừng rỡ đi đá cửa kiểu. Bởi vì bên trong là nữ nhân mà mình yêu nhất.

Đi tới trước kiệu hoa, chàng phối hợp với tiếng kêu của hỉ nương dùng sức đá vào kiệu một cái: “Thùng—”

“Mời tân nương tử rời kiệu!” Hỉ nương cao giọng nói.

Mọi người đưa mắt về phía cửa kiệu vẫn đang rủ xuống.

Thế nhưng, cũng không có như dự đoán lập tức được vén lên. Không khí yên tĩnh mà ngột ngại trong giây lát bao trùm lên.

Trong đôi mắt đen lộ rõ sự lo lắng, Phạm Dương Triệt không cố kỵ kiệng kị gì, cúi người vén cửa kiệu lên.

Cửa kiệu vừa được vén lên, một thân ảnh màu đỏ ngã ra.

Chàng vội vã vươn tay đỡ lấy người kia. Hỉ khăn vốn phủ ở trên đầu cũng theo đó mà rơi xuống. Mọi người đều lập tức đưa mắt về phía nàng. Bọn họ đều muốn biết, xấu nữ kinh đô nổi tiếng này khi hóa trang thành tân nương có đẹp hơn chút nào không. Thế nhưng, tầm nhìn đã bị một thân ảnh to lắn chặn lại.

“Đã đến?” Hơi dựa vào trong lồng ngực quen thuộc, Phó Vân Kiệt mơ hồ nói.

Trong đôi mắt đen tràn đầy dịu dàng, chàng khẽ đáp: “Ừ.” Gần đây vì Kiệt mang thai nên rất thích ngủ.

Hỉ nương vôi vã nhặt hỉ khăn màu đỏ ở dưới đất lên, muốn đội lên trên đầu Phó Vân Kiệt.

Đôi mắt sáng tỏ ý muốn cự tuyệt, vung tay lên, gạt bàn tay mập của hỉ nương, nàng làm nũng nói: “Triệt, người ta không muốn phủ khăn đâu! Vừa rồi ở bên trong kiệu chán muốn chết.”

Đôi mắt đen mang theo sự sủng ái: “Được.”

“Này…Phạm đại nhân, cái này không hợp lễ đâu!” Hỉ nương bối rối nói.

Bàn tay to vung lên ý ngăn lại, Phạm Dương Triệt quay đầu nói với hỉ nương: “Hôn lễ này vốn đã không giống với tục lệ rồi.”

“Đúng vậy! Bà nhìn xem có nhiều người dân như vậy đều để để nhìn hai người chúng ta, làm sao có thể phá hủy sự hưng phấn của bọn họ đây?” Nói xong, Phó Vân Kiệt rời khỏi chiếc ôm của Phạm Dương Triệt, rồi xoay người ngẩng đầu lên vẫy tay về phía người dân.

Cuối cùng, người dân cũng được như ý nguyện nhìn gương mặt xấu xí kia. Nhìn vào gương mặt xấu xí kia mọi người không tự chủ hít vào một hơi: Xem ra muốn xấu nữ biến thành mỹ nữ, hay không thể thành người bình thường là không có khả năng sao? Bọn họ có thể hiểu được nguyện vọng của tân nương tử muốn thay đổi để xinh đẹp hơn, nhưng mà trang điểm cũng quá kinh khủng rồi.

Thu hết vẻ mặt trên đầu có vạch đen (_ _||||) của mọi người vào mắt, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ giảo hoạt. Trang điểm của tân nương lần này là do một mình nàng tự làm hết, chọn lựa theo phong cách nhật bản, hay chính là nữ nhân cổ trang ttên ti vi: Mọi chỗ đều dùng phấn trát lên thật dày thật dày, hai gò má và môi tô đỏ đậm. Đối với những người chưa từng thấy qua phong cách của Nhật Bản, thì trang điểm như vậy chính là nữ quỷ trong đêm.

Cố ý nhếch đôi môi đỏ như máu, lộ ra hàm răng trắng bóng, nàng lại quay người vẫy tay với người dân.

“Hơ….” Lần thứ hai mọi người lại hít sâu một hơi, đầu đang ngẩng lên bỗng cúi thấp xuống, nhìn thẳng xuống mặt đất.

Phạm Dương Triệt lắc đầu nhìn kẻ nghịch ngợm kia, quay đầu liếc mắt ám chỉ với hỉ nương vẫn còn đang ngây ngốc ở một bên.

Hỉ nương lập tức hiểu ý, vội vã tiến lên trước, nói: “Tân nương tử, để ta cõng ngài!” Khi nói những lời này hỉ nương cũng chỉ dám nhìn cổ của nàng.

Nhìn chán mấy khan giả vì xem kịch vui mà bị dọa sợ, lúc này Phó Vân Kiệt mới có thu hồi tâm tình ghé vào trên lưng hỉ nương.

Bởi vì đã đến bậc thang dẫn lên đài Tham Thiên, mấy người kia không thể lên rồi. Vì thế chỉ có Phạm Dương Triệt, Phó Vân Kiệt cùng với hỉ nương đi qua Ngự Lâm quân đi lên.

Nhìn bậc thang lên đài Tham Thiên như kéo dài đến tận chân trời, không nhìn thấy điểm cuối, vì vậy mà nổi tiếng. Cứ năm mươi bậc thang, hai bên sẽ có Ngực Lâm quân đứng đó. Hình ảnh như vậy càng thêm nghiêm trang.

Phó Vân Kiệt ghé lên vai hỉ nương, đôi mắt sáng đánh giá bốn phía.

Đi mất khoảng nửa canh giờ, ba người bọn họ cuối cùng cũng đã tới được đài tham bái. Lúc này cửa sắt duy nhất đã mở, bên trong có văn võ bá quan đang đứng chia làm hai bên của hỉ thảm. Vốn có hai ba người đứng tụm lại nói chuyện với nhau, vì tiếng bước chân kia, đều đưa mắt nhìn về phía cửa. Đập vào mắt là phong cách hóa trang kiểu Nhật khiến cho trong giây lát tất cả quan viên rơi vào tình trạng hóa đá.

“Hi hi….” Bờ môi xinh đẹp cong lên, nàng không nhịn được cười thành tiếng. Miệng cười này cùng kiểu trang điểm phong cách Nhật lại phát huy vô cùng thành thục, khiến cho thời gian hóa đá càng lâu.

Trán của hỉ nương có chút mồ hôi lạnh. Vào lúc này bà cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đưa lưng về phía tân nương tử.

Phạm Dương Triệt chỉ có thể lắc đầu, trong đôi mắt đen là sự dịu dàng tình cảm sâu thẳm.

Cuối cùng vẫn là hỉ nương có lòng tốt, bước đi nhanh hơn, ba người bọn họ đã đi qua một cánh cửa sắt khác.

Tất cả quan viên vừa ở trong trạng thái hóa đá tỉnh táo lại, chỉ lộ vẻ mặt có vạch đen rơi trên đầu (_ _||||), cúi đầu tự thôi miên bản thân: “Ta không nhìn thấy gì cả, ta không nhìn thấy gì cả!”

Được hỉ nương cõng leo lên đủ tầm cao, vốn là muốn đến đài tham bái để được nhìn thấy Phó Vân Kiệt rõ ràng, đang muốn khiến cho các quan viên ấn tượng sâu sắc về phong cách hóa trang Nhật ấn tượng, nhìn thấy các quan lại cúi đầu xuống nhìn mặt đất thì thấy thất vọng. Nhưng mà thất vọng cũng nhanh chóng biến mất.Nàng tỉ mỉ quan sát bốn phía đài tham bái.

Cuối cùng, khi hỉ nương cảm thấy sức lực như mất hết, cuối cùng bọn họ cũng đã lên đến sân thượng. Đài Tham Thiên này rộng ba trăm mét vuông. Giây phút này, trên đài Tham Thiên đều là sắc thái vui mừng: Thảm đỏ phủ kín đài, trên bàn bằng gỗ lim để dụng cụ cho hôn lễ cùng với bài vị của phụ mẫu hai người. Vì phụ mẫu của Phạm Dương Triệt đều đã qua đời, mà phụ mẫu của nàng cũng không ở thới giới này, vì vậy mới để bài vị. Nhìn thấy bài vị của cha mẹ mình, trán của nàng có chút mồ hôi lạnh: trước đây thường mắng lão nhân để loạn bài vị, lần này lại tự mình làm ra. Để lão nhân biết, không thể không kháng nghị rồi.

Tiểu Hoàng đế đứng ở bên phải bàn làm lễ, trên gương mặt nhỏ tuần mỹ tràn đầy sự vui mừng, tay nhỏ bé vung lên nói: “Bắt đầu!”

Đại Tế tự đứng ở bên trái bàn làm lễ bắt đầu dùng giọng nói trầm ổn mà vang vọng nói: “Nhất bái thiên địa!”

Phạm Dương Triệt và Phó Vân Kiệt hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó quỳ trước bàn làm lễ, nhìn trời bái hạ.

“Nhị bái cao đường!” Giọng nói trầm ổn lại vang lên lần nữa.

Bọn họ quay lại quỳ lạy bài vị trên bàn làm lễ.

“Phu thê giao bái!”

Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ rõ niềm hạnh phúc, đang chuẩn bị khom lưng thì một giọng nói bỗng truyền đến:

“Chờ một chút!”

Giọng nói đột ngột vang lên khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người và quan lại đều nhìn về một quan Tế tự đứng thẳng ở bên kia đang cúi đầu.

Tên quan Tế tự kia kéo chiếc mũ, lộ ra gương mặt ngăm đen hình chữ quốc (*)

(*)国 :Đây là chữ quốc, cũng như chữ điền, chỉ mặt vuông vắn, nhìn chính phái.

Đại Tế tự biến sắc, lớn tiếng quát: “Ngươi là người phương nào? Dám giả mạo quan Tế tự!”

Gương mặt ngăm đen cũng không có chút bối rối, còn lấy ra tín hiệu trong ngực tung lên bầu trời.

“xì xèo xì xèo…” Từ tín hiệu vang lên trên không trung, trên đài tham bái bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều binh sĩ, bao quanh lấy các quan lại, cũng đồng thời khống chế Ngự Lâm quân. Sau đó bọn họ rất lưu loát đi đóng cửa sắt duy nhất của đài tham bái lại, cắt đứt ý định xông tới của Ngự Lâm quân. Những binh lính kia sau khi phân bố lực lượng, bắt đầu tiến đến đài Tham Thiên. Chưa đến một khắc đồng hồ (mười phút), đài Tham Thiên đã bị vây kín.

Một tình huống đột phát như vậy làm mọi người chấn động.

Phạm Dương Triệt giật mình nhìn gương mặt ngăm đen: Mạc Kình?”

Tiểu Hoàng đế tuy còn nhỏ, dù sao cũng làm quân vương đã lâu, cũng bày ra tư thái khí thế uy nghi, giọng nói sắc lạnh: “Các ngươi là người phương nào? Dám ở trước mặt trẫm làm càn!”

Mạc Kình cũng không chả lại, cũng không thèm nhìn lấy tiểu Hoàng đế. Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Phó Vân Kiệt và nói: “Bảo vệ Hoàng thượng!”

Lời vừa nói ra, trong chốc lát có mấy tên lính tiến lên ôm lấy Hoàng đế.

“Lớn mật! Buông trẫm ra! Nếu không trẫm sẽ chém đầu các ngươi!” Tiểu Hoàng đế giãy giụa hét lớn.

Văn võ bá quan sắc mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng trước mắt: Đây rõ ràng là muốn tạo phản mà!

Mạc Kình nhìn ánh mắt sợ hãi của mọi người, từng bước tiến về phía Phó Vân Kiệt. Bầu không khí như đóng băng lại theo tiếng bước chân.

Phạm Dương Triệt lo sợ Mạc Kình sẽ gây bất lợi cho Phó Vân Kiệt, chuẩn bị nói hết tất cả với nàng nhưng một hòn đá nhỏ bắn tới, thân thể của chàng cứng đơ, không thể động đậy ngay cả mở miệng cũng không được, chỉ có thể lo lắng nhìn người bên cạnh.

Đang lúc mọi người lo lắng, thân thể cao ngất của Mạc Kình bỗng nhiên quỳ xuống, giọng nói trầm ổn mà vang lên: “Phó tướng Phó gia quân Lý Trọng Phi bái kiến Phó tướng quân!”

Nhất thời, tất cả tiếng động xung quanh đều biến mất. Ánh mắt của mọi người đều đặt lên người đang mặc quần áo tân nương đứng ở nơi đó. Ngay cả tiểu Hoàng đế cũng đã ngừng mắng chửi, đôi mắt đen tròn mở to nhìn về phía vị Thái phó của mình. Mà đội thân vệ không biết nguyên nhân cũng tròn mắt khó có thể tin nhìn nàng.

Đôi mắt sáng chợt lóe lên tía sáng nhìn gương mặt quan thuộc trước mắt, nàng cũng không trả lời.

“KHÔNG THỂ NÀO! Thái phó không thể nào là Phó Vân Kiệt. Mấy ngày hôm trước ta còn bắt mạch cho Thái phó nàng đã mang thai hơn ba tháng rồi.” Viện trưởng Thái y viện đứng lên, nhìn trời kêu lớn.

Lời vừa nói ra, trong giây lát mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trong mắt vẫn hiện lên nghi ngờ: Lý Trọng Phi của Phó gia quân bọn họ cũng không xa lạ gì, tuy rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy Lý Trọng Phi, đối với chiến tích của phó tướng Phó gia quân dũng mãnh bọn họ đều biết rõ.

Phạm Dương Triệt nghiêm trang lộ rõ sự lo lắng sợ hãi: Đây là mục đích của ám dế, ở trước mặt tất cả quan lại của Cảnh quốc để cho Kiệt thừa nhận thân phận Phó Vân Kiệt. Chỉ cần Kiệt thừa nhận, tội danh khi quân tạo phản cũng chạy không thoát rồi.

Mạc Kình giống như không có nghe thấy lời nói, đứng dậy quay về phía binh lính sau lưng nói: “Vì Phó Tướng quân rửa mặt chải đầu!”

Mọi người vốn đã thả lỏng mà lần thứ hai lại buộc chặt. Lần thứ hai tầm mắt của bọn họ đặt lên người có gương mặt được đánh phấn trắng thật dày kia, trong mắt lại nghi ngờ: Lẽ nào, bộ dạng xấu xí của Thái phó cũng là một cách che giấu?

Bỗng nhiên có giọng nói thoải mái vang lên: “Hứa Phỉ, không cần phiền toái như vậy đâu! Ta có khăn ướt!”

Binh sĩ kia vốn xoay người vì giọng nói quen thuộc mà thân thể cứng ngắc, xoay người lại mang theo vẻ khó có thể tin, nhìn chằm chằm vào người đang lấy khăn ướt từ trong ngực ra lau mặt.

Sau khi lớp phấn trắng dày kia biến mất, gương mặt anh khí xuất hiện trước mặt mọi người.

Thân vệ binh môn (*) khó nén được sự kích động trong lòng, đồng thanh hô: “Phó Tướng quân, Phó Tướng quân…” Bọn họ đều vây quanh nàng.

(*) Từ môn này đặt phía sau để chỉ số nhiều.

Đối với chiến thần trong lòng mình, tình cảm của Thân vệ binh vô cùng vững chắc.

“Không thể nào! Thái phó không thể nào là Phó Tướng quân. Nàng rõ ràng là nữ nhân đã mang thai!” Viện trưởng Thái y viện mở miệng nói lại lần nữa.

Vốn gặp nhau là rất đáng mừng, rất nhanh bị ngi ngờ thay thế. Thân vệ binh môn nghi ngờ nhìn quần áo tân nương trên người nàng, trong đầu không tự chủ hiện ra sự hoài nghi: Lẽ nào Phó Tướng quân thật sự là một nữ tử?

Mạc Kinh trong mắt lộ rõ sự đắc ý: Dưới tình huống này, cho dù Phó Vân Kiệt phủ nhận, hoài nghi cũng sẽ không biến mất. Hôm nay, thân phận nữ tử của nàng nhất định sẽ bị người trong thiên hạ biết đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.