Hạ Gục Tể Tướng

Chương 10: Q.5 - Chương 10: Vui mừng và trống rỗng




Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn Ánh trăng mờ mịt bao phủ trong ngự thư phòng của hoàng cung Cao quốc.

Hoắc Thiên Thụy đang ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào bố cục của thiên hạ hiện tại. Thế cục bây giờ càng ngày càng hỗn loạn! Nhất là Cảnh quốc, gần đây thường xuyên phát động đợt tấn công Cao quốc.

Căn cứ vào hồi báo của thám tử mà hắn phái đi vẫn đang ẩn nấp ở Cảnh quốc, Phạm Dương Triệt đã trở thành Ám đế rồi. Phạm Dương Triệt bây giờ thật khiến người ta khó lòng nghĩ đến một Nam Tướng ôn văn nho nhã trước đấy. Ít nhất, trước đây vẻ bên ngoài của hắn đã thể hiện như vậy.

Năm trước, Phạm Dương đã tuyên bố rõ ràng với bên ngoài Hoàng đế mang bệnh, hắn sẽ trở thành giám quốc (giám sát chuyện quốc gia đại sự), đã trở thành người cầm quyền chính thức. Chỉ sợ, không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành hoàng đế Cảnh quốc. Vậy thì Cao quốc lại có thêm phiền toái rồi!

Năm trước, Cảnh quốc thường xuyên phát động tấn công Cao quốc, khiến cho vấn đề tài chính của Cao quốc có vấn đề! Chiến tranh giống như đốt tiền. Hắn đã nghĩ được biện pháp, tranh thủ một ít thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức.

Vào thời điểm này Phó quốc có thể được coi là nơi an toàn nhất trong ba quốc gia. Lãnh thổ của Phó quốc chỉ bằng một phần năm của Cao quốc, chỉ bằng một phần sáu của Cảnh quốc. Nhưng mà quả thực là chỗ an toàn nhất giữa hai nước. Phó gia quân quá dũng mãnh khiến cho Cảnh quốc một lần chiến bại không dám tấn công lần nữa! Mà hắn vì nơi đó chính là tâm huyết của Vân Kiệt mà không ra tay, vì thế, sau khi Phó quốc ngừng chiếm lấy lãnh thổ Cao quốc, hắn cũng không có ý định đi đoạt lại năm châu thành đã bị cướp đi! Mặt khác, năm châu thành kia cũng là những châu thành cằn cỗi nhất Cao quốc, một mặt khác, hắn không muốn cùng có giao tranh với đội quân mà Vân Kiệt dốc lòng bồi dưỡng thành.

“Rầm…” một tiếng, cửa bị người mở ra.

Trong đêm tối tĩnh lặng này, tiếng động như vậy vang vọng khác thường, khiến cho Hoắc Thiên Thụy nhíu mày. Ngẩng đầu, đập vào mắt chính là gương mặt tái nhợt nhưng kích động của Liên Hằng. Hắn rất nhanh đã chú ý tới tái nhợt trên mặt Liên Hằng là do bị nội thương!

Bước nhanh về phía trước. Hoắc Thiên Thụy nhanh chóng đỡ lấy Liên Hằng, bước chân đã có chút vô lực.

Trên mặt Liên Hằng lộ ra vẻ vui vẻ:“Thánh Thượng, thần đã nhìn thấy Phó Vân Kiệt !”

Đôi mắt màu lam bỗng nhiên mở to, hai tay vốn đỡ lấy Liên Hằng đã thành nắm lấy: “Khanh nói cái gì?”

Tuy rằng cánh tay rất đau bởi vì Hoắc Thiên Thụy dùng nhiều lực, nhưng mà Liên Hằng vẫn cười nói:“Thánh Thượng, thần đã gặp được Phó Vân Kiệt ở Thương Châu!”

“Vân Kiệt rõ ràng đã, đã chết rồi!” đôi mắt màu lam vốn tràn ngập ánh sáng chỉ trong giây lát đã ảm đạm xuống, tay nắm lấy Liên Hằng cũng nới lỏng: “Chắc khanh đã nhìn lầm rồi, chỉ là người giống người rồi!”

“Không, Thánh Thượng, thần tuyệt đối không có nhìn lầm!” Liên Hằng vội vàng giải thích nói: “Tuy rằng hiện tại màu mắt của Phó Vân Kiệt không giống với trước đây. Nhưng mà, tài năng siêu việt kia, khí chất cuồng vọng kia, trong thiên hạ, ngoại trừ Phó Vân Kiệt sẽ không có người thứ hai. Hơn nữa, nàng còn là một nữ nhân!”

Lời này nhen nhóm lên hi vọng trong trái tim vốn tuyệt vọng của Hoắc Thiên Thụy, đôi mắt màu lam mang theo nghi vấn hỏi: “Khanh, khanh nhìn thấy thật sự là Vân Kiệt?”

“Vâng, chính là Phó Vân Kiệt!” Liên Hằng gật đầu mạnh nói khẳng định.

Rồi sau đó, Liên Hằng bắt đầu kể lại sự tình từ đầu đến cuối.

Hoắc Thiên Thụy chú ý lắng nghe, cẩn thận lắng nghe chỉ sợ để lọt mất điểm mấu chốt nào trong đó. Trong đôi mắt màu lam, sự thất vọng dần dần biến mất, đã được sự mừng rỡ như điên thay thế.

Cuối cùng Liên Hằng cũng đã kể lại xong xuôi.

Hoắc Thiên Thụy lập tức nói:“Liên Hằng, ta muốn lập tức đi Thương Châu! Lập tức!” Hắn quá kích động đến mức ngay cả xưng hô cũng xưng nhầm. (Bình thường là vua sẽ xưng là Trẫm, nhưng do kích động nên xưng sai)

Trên khuôn mặt tái nhợt của Liên Hằng hiện lên nụ cười nói: “Thánh Thượng, thần rất hi vọng mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, rồi hãy đi đến Thương Châu!”

Hoắc Thiên Thụy lúc này mới nhớ tới chuyện chiến tranh với Cảnh quốc ở vùng biên giới. Trên khuôn mặt cương nghị lộ rõ sự thất vọng, không cam lòng nói: “Liên Hằng, khanh lập tức đi thông báo Ảnh Tử chuẩn bị, chậm nhất ngày kia, trẫm sẽ khởi hành đi Thương Châu.” Trời ạ, hắn thật sự muốn ngay lập tức đến Thương Châu. Hắn muốn thật nhanh nhìn thấy Vân Kiệt!

“Tuân lệnh!” Liên Hằng nói xong xoay người rời đi.

“Nhớ rõ trước hết hãy đến viện Thái y xem một chút.” Giọng nói từ phía sau truyền đến làm cho Liên Hằng dừng lại một chút. Trên gương mặt tái nhợt hiện lên sự cảm động. Rồi sau đó, hắn tiếp tục cất bước rời đi.

Cuối cùng ở trong thư phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình Hoắc Thiên Thụy. Trong đôi mắt màu lam lộ rõ sự kích động: Không những Vân Kiệt còn sống mà điều quan trọng nhất, chính là nàng đã quên sạch về Dương Triệt. Vậy là Vân Kiệt đã quên Phạm Dương Triệt, quên đi nam nhân mình từng yêu. Tất cả mọi thứ quay trở lại vạch ban đầu. Có lẽ ông trời đang cho hắn một cơ hội nữa, một lần nữa có được Vân Kiệt. Lần này, dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay! Trước khi hắn lại có được Vân Kiệt, hắn phải làm cho tất cả mọi người, nhất là Phạm Dương Triệt không biết tin tức này.

Vào cùng lúc đó ánh trăng mờ ảo chiếu vào điện Ám đế ở Cảnh quốc. Cung điện Ám đế đã không còn giống như trước, ở dưới đất không có tia sáng mặt trời. Ánh trăng bao quanh lấy phủ Tể tướng đã được xây dựng lại có thể điện Ám đế với Hoàng cung rồi.

“Ha ha, Ám đế điện hạ!” Một nữ nhân quyến rũ xinh đẹp giống như rắn quấn lấy một nam nhân đang ngồi nửa người tựa vào chiếc giường lớn có thể chứa được mười người.

Trong đôi mắt của Mị Cơ tràn ngập ái mộ nhìn nam nhân lạnh lùng mà vô cùng tuấn mỹ kia: mặc kệ là nhìn mấy lần, sự tuấn mỹ của Ám đế bệ hạ đều khiến ả thấy khó thở, không thể rời mắt được. Ngay cả mái tóc trắng kia ở trong mắt của ả, cũng lộ ra vẻ mềm mại tuyệt mĩ. Ả chỉ là lễ vật những quan viên e ngại Ám đế bệ hạ, muốn lấy lòng Ám đế bệ hạ dâng tới, đã ở trong phủ Ám đế gần một tháng rồi. Ở trong một tháng này, ả ngoại trừ cùng những nữ nhân giống mình, từ phía ngoài xa xa nhìn Ám đế bệ hạ, cũng không có cơ hội tiếp cận Ám đế bệ hạ. Điều kỳ quái là, tất cả nữ nhân kia chưa từng được Ám đế bệ hạ lâm hạnh lần nào. Những nữ nhân kia cũng đã từng lén lút vụng trộm nghị luận Ám đế bệ hạ có khả năng “không được”! Nhưng mà, ả lại không cho là như vậy. Có lẽ Ám đế bệ hạ cảm thấy nhìn không vừa mắt đấy thôi.

Hạnh phúc là phải tự mình đi tranh thủ. Cho nên, vào ngày hôm qua, nàng dùng tiền mua được một người hầu ở trong phủ, cuối cùng cũng biết được vào mỗi tối ngày hôm nay hàng tháng Ám đế bệ hạ sẽ đến Trúc Viên.

Vì vậy, ả mới trang điểm tỉ mỉ cho mình, mặc lên bộ sườn xám đẹp đẽ hoàn mỹ, đứng canh ở trong đường mòn tiến vào Trúc Viện, dùng trúc làm cột trụ, múa lên bài múa cột mình đã mất một năm học tập.

Sau khi cảm nhận được ánh mắt si mê của Ám đế bế hạ, ả biết mình tìm đúng điểm rồi.

Giờ phút này, ả đang nằm ở trong ngực Ám đế chờ hắn sủng ái, không có gì hạnh phúc hơn so với điều này!

Đôi mắt đen như mực của Phạm Dương Triệt lạnh lùng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt này, nhìn qua người vẫn hơi ngẩng đầu chờ mình hôn lên bờ môi đỏ mọng, một cảm giác chán ghét chưa từng có xông lên. Kỳ quái, lúc nãy khi nhìn thấy nữ nhân này khiêu vũ còn cảm thấy rất đẹp, rất quen thuộc. Vì sao bây giờ lại cảm thấy vô cùng chán ghét.

Có khi chính hắn cũng thấy quá kỳ quái. Vì sao đối với nữ nhân hắn lại gượng dậy nổi một chút cảm giác. Đã từng, hắn cũng từng thử đi ôm những nữ nhân kia, nhưng mà, những nữ nhân kia vừa mới sát gần vào, một cảm giác buồn nôn cùng với cảm giác có tội nhanh chóng ập tới. Hai tay của hắn giống như tự có ý thức, rất không khách khí mà đẩy những nữ nhân sát gần vào mình ra.

Mị Cơ thấy hắn vẫn không có phản ứng, cảm thấy mình có lẽ nên chủ động một chút. Ả hơi nâng đầu, dùng đôi môi đỏ mọng chạm vào đôi môi mỏng gợi cảm kia.

Phạm Dương Triệt vốn đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên cảm thấy áp lực ở trên môi, trong đầu rất nhanh xuất hiện một câu: “Triệt, ta cần phải cảnh cáo chàng, môi của chàng, mặt của chàng, thân thể của chàng, tất cả những gì chàng có đều thuộc về ta. Chàng phải thay ta bảo vệ cho tốt đấy! Nếu không thì, ta sẽ cho chàng đẹp mặt!”

Hai tay vội vàng đẩy Mị Cơ ở trên người ra.

“Ai u!” Bởi vì Phạm Dương Triệt không có khống chế được lực đạo, Mị Cơ bị đẩy xuống giường.

Trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo uất ức mà ngẩng đầu lên, ả vốn định làm nũng, nhưng mà, đập vào mắt là khuôn mặt mang theo vẻ âm tàn (lạnh lùng tàn nhẫn) khiến ả chỉ cảm thấy sợ hãi.

“Cút….” Giọng nói lạnh lẽo vang lên ở trong căn phòng, khiến cho Mị Cơ sợ tới mức vội vàng hoảng loạn đứng dậy rời đi.

Phạm Dương Triệt cau mày, đôi mắt đen mang theo sự chán ghét, tay tự giác lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lau sạch đôi môi vừa mới bị hôn qua. Sau đó giật mình, hắn lại cầm khăn tay để lau môi sao? Không biết là lần thứ mấy, dường như mỗi lần hắn đều làm như vậy, bất kể là ai hôn mặt hắn, môi hắn…hắn đều sẽ có thói quen mà cầm khăn lau đi.

Chết tiệt! Chán ghét đối với hành vi quái dị này, hắn bất lực vứt bỏ chiếc khăn tay chướng mắt đang cầm trong tay.

Vô lực mà ngã lên trên chiếc giường to lớn mềm mại, nhìn lên đỉnh, một cảm giác vô cùng trống rỗng chưa từng có xông thằng lên não. Tay phải bất giác vươn ra đặt lên ngực, hắn vẫn luôn có cảm giác trái tim rất trống rỗng, rất trống rỗng. Cái cảm giác trống rỗng kia làm cho hắn chỉ cảm thấy muốn trút hết đi.

Hắn vẫn luôn cảm thấy giống như là có một người rất quan trọng nào đó đã bị mình quên mất. Là ai, rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ là có liên quan tới hắn trước khi hắn bị mất trí nhớ? Chẳng lẽ…tay đưa lên, nắm một lọn tóc trắng vừa rơi ở trên vai….Chẳng lẽ có liên quan đến mái tóc trắng của hắn? Nhưng mà, chắc sẽ không có người như vậy tồn tại. Phụ thân chắc có lẽ sẽ không lừa gạt mình đâu. Phụ thân nói cho hắn biết lúc trước là bởi vì hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, không chỉ tóc đen biến thành tóc trắng, mà sau đó còn bị mất đi trí nhớ và công phu.

Tất cả đều bắt đầu từ con số không cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sự trống rỗng vẫn đang quanh quẩn ở trong lòng, không có cách nào xua đi được. Sự trống rỗng kia khiến cho tính tình của hắn càng trở nên nóng nảy

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Phạm gia cần một người thừa kế. Nếu như hắn vẫn luôn không chạm vào nữ nhân, Phạm gia sẽ tuyệt hậu. Hơn nữa, phụ thân cũng đã có lời nói qua.

Một năm trước, phụ thân bởi vì có thể khiến cho hắn khôi phục được công phu, không tiếc truyền hết nội công cho hắn. Không có nội công bảo hộ, phụ thân bị nội thương, ốm đau luôn tra tấn ông. Vì thế, phụ thân mới giao Ám các cho hắn. Từ ngày hắn trở thành Ám đế, đã thề với phụ thân nhất định sẽ làm cho Ám các lớn mạnh, nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của tổ tiên các đời Phạm gia.

Giờ đây, hắn đã đạt được hơn phân nửa rồi. Hiện tại, hắn đã nắm giữ được toàn bộ Cảnh Quốc, chỉ thiếu một cơ hội danh chính ngôn thuận mà thôi.

Nhưng mà, vì sao trong lòng của hắn lại không thấy vui vẻ chút nào, trái lại sự trống rỗng kia càng ngày càng lớn.

Quay đầu nhìn cái cửa sổ hơi mở, Phạm Dương Triệt chỉ có thể khẽ thở dài: Xem ra, tối nay lại là một đêm không ngủ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.