Hạ Sốt

Chương 24: Chương 24: Chương 22




Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~

Khoảng 1 giờ đến 3 giờ sáng, bóng đêm dày đặc.

Thế giới hỗn độn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Chỉ có Lộ Vô Khả còn thanh tỉnh.

Trên đường vắng vẻ không người, mấy cành cây rụng hết lá, con hẻm nhỏ phía sau giống như thật dài không có điểm cuối.

Đồn cảnh sát bên kia đường sáng đèn suốt đêm.

Lộ Vô Khả ôm chân ngồi xổm dưới gốc cây, vẫn luôn nhìn nơi đó.

Thỉnh thoảng có cảnh sát mặc cảnh phục từ bên trong đi ra, cũng không biết vội vội vàng vàng đi đâu, trong chốc lát con đường lại trở nên yên tĩnh.

Lộ Vô Khả an an tĩnh tĩnh mà ngồi xổm chỗ đó.

Giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ qua 15 30 phút.

Có thân ảnh từ bên trong đi ra.

Người nọ thân cao chân dài, hẳn là ở bên trong ngồi lâu nên có chút khó chịu, cúi đầu xoa xoa cổ giãn gân cốt.

Lộ Vô Khả ôm chân nhìn nhìn.

Người nọ vừa nâng mắt cũng thấy được cô.

Sau lưng có ánh sáng, ngũ quan người kia ẩn ở trong bóng tối có chút mơ hồ không rõ, duy nhất đôi mắt cho dù ở trong bóng tối như cũ có thể thấy rõ.

Lộ Vô Khả chậm rãi mà chớp chớp mắt.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô mắt liền không đảo, một cặp chân dài không nhanh không chậm mà bước xuống bậc thang.

Anh đi ra đồn cảnh sát băng qua đường, hướng phía cô đi tới.

Gió như có như không thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rụng trên mặt đất.

Trong chốc lát cặp chân kia ngừng ở trước mặt cô.

Lộ Vô Khả vẫn là ngồi xổm không nhúc nhích.

Nam sinh thức trắng đêm giọng có chút khàn vang lên ở đỉnh đầu cô: “ Ngồi như vậy không tê chân sao, còn không chịu đứng lên?”

Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh.

Nam sinh mệt mỏi cụp mí mắt, rũ mắt nhìn cô.

Lộ Vô Khả thu hồi ánh mắt, giống như không nghe thấy, vẫn cứ ngồi xổm.

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một lát, duỗi tay ra kéo cô.

Thân thể cô gái như chiếc lá, nhẹ tênh xách một cái liền lên.

Anh hơi nhíu mày: “ Sao lại nhẹ như vậy?”

Lộ Vô Khả cứ như vậy bị anh túm lên, cô ngồi xổm lâu nên chân có chút tê, chống tay vào thân cây bên cạnh.

Thẩm Ngật Tây vẫn không thu tay về.

Anh đánh giá cô, rõ ràng nhìn cũng không phải ốm yếu mong manh, thì ra thịt đều phát triển ở nơi khác.

Tầm mắt Lộ Vô Khả trong lúc lơ đãng liền đối diện với anh cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt dạt dào sự hứng thú.

Đàn ông đều là cái dạng như nhau.

Cô thu hồi ánh mắt, cánh tay từ trong lòng bàn tay to rộng của Thẩm Ngật Tây rút ra, xoay người hướng ngõ nhỏ đi.

Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng cô cười cười, tay bỏ trong túi đi theo đằng sau.

Đi ra khỏi ngõ nhỏ kia là có trạm đợi xe công cộng.

Nhưng mà thời điểm này thì không có xe buýt đến, chẳng qua ở đây nhiều xe lui tới náo nhiệt nên rất dễ bắt xe.

Trong ngõ, một ít cỏ dại mọc lác đác dưới gốc tường, mưa lớn tích tụ lại tạo thành những vết xanh đen bám trên tường.

Có cột đèn đường ở đầu ngõ, có mà như không có, ánh đèn chiếu không tới nơi này, ngõ nhỏ tối tăm.

Thẩm Ngật Tây không nhanh không chậm đi theo phía sau Lộ Vô Khả, trầm mặc hỏi cô một câu: “Lo lắng cho tôi?”

Lộ Vô Khả dưới chân đá một viên đá nhỏ, không chút do dự trả lời: “Không có.”

Thẩm Ngật Tây nghe cười, nửa nói giỡn với cô: “ Lương tâm em đi đâu mất rồi?”

Bóng đêm tối tăm, Lộ Vô Khả ở đằng trước khóe môi cũng không biết có phải hay không hơi mỉm cười.

Thẩm Ngật Tây đi tới phía sau nhắc nhở cô một câu: “Dưới chân có gì à.”

Người bình thường nghe lời này đều là theo bản năng nhìn về phía bàn chân, Lộ Vô Khả cũng không ngoại lệ.

Kết quả còn chưa có nhìn thấy dưới chân là thứ gì, đã bị Thẩm Ngật Tây kéo đè lên trên tường.

Lộ Vô Khả không hề phòng bị, còn không kịp phản ứng lại đã bị vây giữa hai cánh tay anh.

Màn đêm như sương mù, che mờ đi mặt mày thâm thuý và sắc bén của anh.

Trên mắt phải gần lông mày nơi đó có vết máu đã khô, để lại vết máu đỏ thẫm.

Một chút cũng không chật vật, ngược lại càng thêm có hương vị.

Thẩm Ngật Tây hai tay chống ở bên cạnh người cô, cánh tay cô dán sát cánh tay kiên cố hữu lực của anh.

Dưới cánh tay đầy mạnh mẽ, khoẻ khoắn của nam sinh đường cong bờ vai cô nàng mềm mại yếu ớt.

Anh cách cô rất gần, trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá đem cô vây giữ.

Gió thổi qua hẻm nhỏ, cái áo trên người rộng thùng thình của chàng trai bị thổi bay lên làm lộ rõ ​​vòng eo thon chắc.

Hơi thở của anh phả trên lông mi cô, cô cũng có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ từ lồng ngực của anh khi anh mở miệng.

“Vừa rồi ở quán bar không phải là không sợ trời không sợ đất sao, như thế nào đến chỗ này cũng không dám nhìn tôi?”

Cô giống như không nghe được lời anh, nâng mi nhìn anh.

Ánh mắt kia rõ ràng chính là nói cho anh biết là ai không dám.

Thẩm Ngật Tây thấy cười, cô thật đúng là nửa điểm thiệt thòi cũng không muốn nhận.

Anh nói: “Có bản lĩnh thì bắt đầu từ lúc này em đừng rời mắt.”

Lộ Vô Khả như cố tình cùng anh đối nghịch, rời mắt hạ mi, còn không quên đá vào chân anh.

Thẩm Ngật Tây cũng không né, liền như vậy chịu trận.

Lực đạo của cô gái giống như cào ngứa.

Anh trêu cô: “ Đá thêm cái nữa?”

Lộ Vô Khả lần này dường như thực nghe lời, nhấc chân muốn đá.

Thẩm Ngật Tây né tránh: “Thật đúng là đá.”

Cô nói: “ Anh nói mà.”

Thẩm Ngật Tây lên tiếng: “Em cứ như vậy nghe lời tôi?”

“ Tôi đây hiện tại cho em hôn tôi một cái, em sao không cho?”

Lộ Vô Khả không đáp, an an tĩnh tĩnh, mới vừa còn miệng mồm lanh lợi.

Hiện tại nửa con mắt đều không cho anh.

Thẩm Ngật Tây nhìn bộ dáng này, rầu rĩ cười.

Môi cô hơi mỏng, có chút hồng, Thẩm Ngật Tây khắc chế một lát mới thu tầm mắt từ trên mặt cô rời đi.

Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi anh một câu: “Anh sợ tôi không?”

Thẩm Ngật Tây như thể nghe thấy sự cười nhạo, quay đầu: “Chuyện vừa rồi ở quán bar à?”

Lộ Vô Khả gật gật đầu.

“Nếu tôi nói,“ Thẩm Ngật Tây lười nhác rũ mắt, tạm dừng một lát, “Chuyện này chỉ làm tôi có ý muốn với cái miệng em hơn, em tin không?”

Phỏng chừng là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới anh sẽ trả lời kiểu vậy.

Lộ Vô Khả nhất thời nghẹn họng.

Thẩm Ngật Tây ngữ khí nửa là dạy dỗ nửa là thương lượng: “Bất quá lần sau đừng xúc động, đừng làm gì để hồ sơ lưu án.”

Lời này từ miệng người nọ hầu như không có sức răn đe.

Anh là người đã đánh nhau hung hăng nhất trong quán bar.

Thẩm Ngật Tây đón nhận ánh mắt nghi ngờ từ cô, cười: “Là tôi xúc động được chưa.”

Cô lúc này mới vừa lòng.

Nhưng Thẩm Ngật Tây vẫn là không yên tâm, đề tài này không thể trôi qua dễ dàng như vậy.

Anh biết rõ lúc cô bị bóp cổ trong quán bar, có ý đồ cầm chai rượu đập lên đầu người kia là muốn mạng hắn.

Thay vì cố gắng chạy trốn thoát thân.

Cô là muốn tên đàn ông kia chết.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô: “ Tôi đi vào không có việc gì, em không được.”

Anh nói: “ Em không phải còn bà nội sao?”

Quả nhiên nhắc tới người thân, chớp mắt vẻ mặt Lộ Vô Khả ngây ra, trông an tĩnh không ít.

“Còn có,“ anh thấp giọng cười một tiếng, “Ông đây còn muốn đời này cùng em nói chuyện yêu đương.”

Có một lúc, thời gian như đứng yên.

Tay Lộ Vô Khả ở sau lưng vô thức cào xuống tường.

Cô hạ mắt, không hé răng.

Thẩm Ngật Tây hơi cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô.

Lộ Vô Khả nghiêng đầu né tránh.

Anh chậc lưỡi: “Nói em, em còn tức giận?”

Lộ Vô Khả tranh cãi: “Anh mới tức giận.”

“Tôi tức giận cái rắm,“ anh nói, “Hết giận lúc đánh người rồi.”

Nói không tức giận là giả, bằng không cũng sẽ không đem người đánh gần chết.

Nói đến cái này, anh nhìn về chỗ làm anh sôi gan.

Lộ Vô Khả da rất trắng, bình thường hơi chút bị va chạm đều có thể phiếm hồng, cần cổ hiện tại một mảnh đỏ bừng.

Thẩm Ngật Tây có chút khó chịu.

Lộ Vô Khả không biết anh đang nhìn nơi đó, hỏi: “Vậy anh hối hận không?”

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ. Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

“Hối hận cái gì?”

“Đánh người, còn vào đồn cảnh sát.”

Nói xong liền nghe thấy tiếng cười nhạo ở đỉnh đầu.

Kiêu ngạo, không đem người để vào trong mắt.

“Hối hận vì không đánh ác hơn.”

Lộ Vô Khả ngước mắt nhìn anh.

Dưới màn đêm, da cô trắng như được xối lên một lớp sữa bò.

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm gương mặt kia, không lên tiếng lặng lẽ hít vào một hơi.

Anh cười: “Lộ Vô Khả, em thật sự không biết tôi đối với gương mặt này của em không phải người tốt lành gì sao?”

Lộ Vô Khả cố ý giả ngu không hiểu: “Cái gì?”

Thẩm Ngật Tây nhướng mày, giọng điệu cà lơ phất phơ: “Tôi liền làm cho em biết?”

Anh như chỉ là bàn luận thời tiết hôm nay bình thường ra sao, không có bất kì dự báo, nói thật tự nhiên sau cúi thấp người xuống.

Nam sinh so với cô cao hơn một khúc, thân hình bao phủ cô gái phía dưới cảm giác áp bách không thể giải thích được.

Lộ Vô Khả lưng dán vào tường.

Hơi thở hòa vào nhau, Thẩm Ngật Tây sát gần người cô.

Lộ Vô Khả nghiêng đầu.

Thẩm Ngật Tây im lặng liếm liếm môi dưới, không có dừng lại, hướng đến nơi khác của cô nàng.

Lộ Vô Khả không kịp phản ứng lại, hai mảnh môi mỏng ấm áp phóng đãng triền miên ở cổ cô.

Đầu cô bỗng chốc trống rỗng, duỗi tay muốn đẩy anh.

Thẩm Ngật Tây dễ như trở bàn tay mà bắt được hai tay cô, cậy mạnh chế trụ.

Tựa như anh nói, thể lực nữ sinh trên người nam sinh không có lợi thế, Lộ Vô Khả một chút cũng không tránh thoát được.

Cô cảm giác được nơi nào đó trên cổ bị mổ xuống mút nhè nhẹ, mang theo hơi nóng, và đau bỏng nhẹ.

Lộ Vô Khả muốn né tránh, liền nghe được tiếng cười người nọ, hơi thở nóng bỏng phả trên da thịt: “Sao máu chỗ này còn chưa khô?”

Lộ Vô Khả sửng sốt.

Thẩm Ngật Tây như là chưa đã thèm, lại hôn hôn chỗ kia: “Đi chỗ nào lại bị vậy?”

Anh đoán chắc là vừa rồi tại quán bar có mảnh vỡ thủy tinh không biết ở đâu văng tới.

Thật là chỗ nào cũng mảnh mai, yểu điệu.

Cố tình tính khí lại khó trị không chịu được.

Anh buông lỏng tay cô, quả nhiên thực mau bị cô đẩy ra.

Lộ Vô Khả như là thực tức giận lại như là thực bình tĩnh, mặt mày bình thường nhu hòa như nước kia giờ phút này rốt cuộc cũng nhiễm chút tâm trạng.

Cô dựa vào tường phía sau ngực hơi hơi phập phồng, nhìn anh chằm chằm rồi đi ra ngoài hẻm nhỏ.

Thẩm Ngật Tây dựa vào tường vô lại mà cười một lát, chờ cười đủ mới biếng nhác thẳng dậy, đuổi theo cô.

Sắc trời vẫn còn tối, mọi nơi yên tĩnh không tiếng động.

Ngoài hẻm ở một góc đường bên kia thật sự có vài chiếc taxi dừng lại, đèn đường rơi xuống kính chắn gió bị nước bắn lên tung tóe.

Rạng sáng người đi taxi có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ có cơ hội sẽ không nỡ bỏ qua.

Thậm chí nửa đêm nửa hôm ngủ không được, tranh nhau giành khách cùng đồng nghiệp.

Cuộc sống thật không dễ dàng.

Lúc Lộ Vô Khả hướng bên kia đi qua, mấy tài xế đang vắt chân ngủ gật lập tức giật mình thanh tỉnh, như thể thấy được Thần Tài.

Lộ Vô Khả không quan tâm bọn họ ai báo giá cao ai báo giá thấp, tùy tiện ngăn cản một chiếc, lên xe, đóng cửa bảo tài xế lái xe.

Thẩm Ngật Tây rề rà ở cách sau cô vài bước, mở cửa xe trước khi xe chạy đi.

Anh thảnh thơi mà ngồi vào ghế sau.

Ghế sau taxi thực nhỏ, nam sinh dựa vào lưng ghế, một cặp chân dài không có chỗ để, tùy tiện mà mở rộng.

Tài xế đằng trước thấy có người lại lên xe, hỏi: “ Hai người là một đôi?”

Lộ Vô Khả nói không phải, không quen, nói xong muốn đẩy cửa xuống xe.

Thẩm Ngật Tây ở phía sau ngăn cản Lộ Vô Khả ý đồ muốn xuống xe, ỷ vào mình thân dài tay dài, nhướng người qua người cô đem cửa xe một lần nữa đóng lại.

Nhìn anh tâm trạng có vẻ không tệ, khách khách khí khí nói chuyện với tài xế.

“ Thật ngại quá, bạn gái đang giận dỗi với tôi.”

“Đi Lâm Giang Ngự Phủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.