Hạ Sốt

Chương 25: Chương 25: Chương 23




Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà Thẩm Ngật Tây ở trong một khu biệt thự.

Chỗ này cái gì cũng tốt, chỉ là cách trường học quá xa.

Lộ Vô Khả hoài nghi Thẩm Ngật Tây cố ý.

Chọn nhà cách trường học xa như vậy, tài xế taxi ngại đường xa chắc chắn không chịu vòng trở về.

Hôm nay có thể cô không được may cho lắm, gặp phải loại tình huống này. Tài xế đưa đến Lâm Giang Ngự Phủ sau cũng bảo cô cùng xuống xe, nói là 4 giờ sáng có khách đặt xe của hắn, hiện tại đưa cô về đại học Lan Giang lại chạy tới nơi đón người sợ trễ giờ.

Cũng không biết thật hay giả, ngại không thể nói tùy tiện tìm lý do.

Cô chỉ có thể từ trên xe đi xuống.

Hiện tại là 2, 3 giờ sáng, quanh đây yên tĩnh đến một bóng người cũng không có, chỉ có tiếng côn trùng không biết từ nơi nào kêu vang.

Thẩm Ngật Tây đi về hướng nhà mình, đi được hai ba bước liền phát hiện người phía sau không đi theo, dừng bước xoay người.

Lộ Vô Khả hơi nhíu mi, trong tay đang cầm di động không biết bấm bấm cái gì.

Thẩm Ngật Tây lập tức đoán được cô đang làm cái gì, nhắc nhở cô một câu: “Giờ này gần đây không thể gọi xe được đâu, thật không đi vào?”

Lộ Vô Khả đang bấm di động tạm dừng một chút, sau lại bấm tiếp: “Không vào.”

Thẩm Ngật Tây gật gật đầu, giống như không lo lắng: “Được thôi.” Nói xong xoay người đi vào nhà.

Lộ Vô Khả không để ý đến anh.

Nơi đây thật sự như lời anh nói, một chiếc xe cũng không thấy, làm đứng hơn mười phút sau cô liếc nhìn cuối cùng cũng tìm ra được nhà của Thẩm Ngật Tây.

Kiểu biệt thự song lập*, chiếm diện tích rất lớn, mang đậm phong cách táo bạo lại không thiếu sự sáng tạo.

*Mọi người vào link này đọc để hiểu rõ hơn kiểu biệt thự này nhé: https://nhadepktv.com/tu-van-kien-truc/biet-thu-song-lap-la-gi.html

Người này ở bất cứ nơi nào cũng thực ngông.

Một khán đài được xây dài rộng ở tầng hai, cửa kính lớn từ sàn đến trần, bên trong đèn sáng, hẳn là Thẩm Ngật Tây đi lên đó.

Đây là quyền thế gia đình phát triển không ngừng từ cành ra tới lá.

Lộ Vô Khả không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới di chuyển tầm mắt.

- -----

Thẩm Ngật Tây sau khi tắm rửa từ phòng tắm bước ra.

Điện thoại trên giường hiện tin nhắn do bố anh gửi đến, anh đi tới cầm lên xem qua.

Đơn giản chính là lần này anh lại gây chuyện, trừ tiền sinh hoạt tháng này, nói dạy dỗ thì không nói.

Ông lại không biết con trai mình cánh đã sớm cứng, mấy cái cách này đối với anh từ lâu đã không còn tác dụng.

Anh thoát ra gọi điện thoại cho Tề Tư Minh, đi đến bên cửa sổ.

Tề Tư Minh bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng bị thương, còn đang ở bệnh viện xử lý, gọi đi chưa được vài giây Tề Tư Minh bên kia liền nghe máy.

“Thế nào rồi?” Thẩm Ngật Tây hỏi qua điện thoại.

Tinh thần Tề Tư Minh có vẻ cũng không tệ lắm: “Không có chuyện gì, sau lưng bị rạch một đường nên khâu mấy mũi, Phương Hoành Diệp bọn họ trên người cũng đều là vết thương nhỏ.”

Mấy người này đi uống rượu lúc nào cũng kéo theo một lũ, đêm nay lúc ấy đánh nhau có chút tác dụng.

Thẩm Ngật Tây ừ một tiếng: “Cảm ơn, hôm nào mời các cậu uống rượu.”

“Nói lời này làm gì chứ,“ Tề Tư Minh nói, “ Là huynh đệ không tiếc cả mạng sống này có gì đâu, có điều vẫn muốn được mời rượu.”

Thẩm Ngật Tây từ trên bàn bên cạnh lấy hộp thuốc, lấy một điếu ra nhét vào trong miệng, không chút để ý đáp: “Được, không thể thiếu cậu.”

Lại nói: “Được rồi, bên này còn có chút việc, cúp trước.”

Tề Tư Minh cách điện thoại đều có thể ngửi được mùi bất thường, giọng điệu đen tối: “Ngật ca, cậu có phải đem người em gái trà sữa về nhà không? Muốn tính toán đêm nay làm chút gì à?”

Thẩm Ngật Tây thong thả ung dung hút điếu thuốc, cười: “Cút, cậu hay lắm, sao không đi làm mũi chó đi?”

Tề Tư Minh ở bên kia cười vài tiếng, lại nói: “Đêm nay lúc chúng tôi rời đi còn nghe thấy cô nàng đi khắp nơi dò hỏi cậu đấy.”

Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn thân ảnh ở phía dưới đang ngồi xổm, thuận miệng hỏi câu: “Cái gì?”

“Cô ấy hỏi cảnh sát tới quán bar là ở đồn nào?”

Thẩm Ngật Tây không nói chuyện.

Tề Tư Minh nói: “Tôi liền đoán cô ấy khẳng định đi tìm cậu, quả nhiên không đoán sai.”

Nhìn người dưới lầu đứng lên tựa hồ phải đi, Thẩm Ngật Tây rốt cuộc chậm rãi mở miệng: “Được rồi, cúp đây.”

Nói xong cũng không đợi Tề Tư Minh đáp lại cúp điện thoại.

Anh bỏ di động vào trong túi đi xuống lầu, đi ngang qua phòng quần áo chân hơi dừng lại.

Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn vào trong một cái, đơn giản đi vào lấy áo khoác.

Đến dưới lầu người đã chạy không thấy bóng dáng, anh nhìn khắp nơi, không thấy người đâu, phỏng chừng đi hướng ngược lại lúc đến đây.

Tình nguyện đi ngược trở về cũng không vào nhà anh, tính tình này thật là một nửa cũng không được.

Thẩm Ngật Tây đi gara lấy xe, lái xe dọc đường ra đến cổng khu biệt thự, không bao lâu liền thấy được một bóng dáng.

Lộ Vô Khả vẫn luôn men theo lề đường đi hướng ra ngoài, Thẩm Ngật Tây ở phía sau cô bấm còi.

Cô ngó lơ, rõ ràng biết là anh.

Mặc kệ anh ở phía sau bấm còi inh ỏi, cô đều không quay đầu lại.

Thẩm Ngật Tây một tay lười nhác gác lên cửa sổ xe, lái về phía trước.

Thực nhanh xe liền đi song song với cô, anh chậm rãi mở miệng: “Lên xe.”

Lộ Vô Khả rốt cuộc cũng nhìn thoáng qua: “Không lên.”

Nói xong thu hồi tầm mắt, lại đi về phía trước.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô như vậy cũng không nói gì nữa, dẫm chân ga phóng đi.

Chiếc siêu xe màu đen lao vút qua cô.

Lộ Vô Khả như thể không nhìn thấy, vẫn luôn đi về phía trước.

Thẩm Ngật Tây không lái xe đi xa, không nhanh không chậm mà đánh nửa vòng vô-lăng, xe ở ngang giữa đường.

Trước xe vẫn còn có chỗ có thể đi qua, Lộ Vô Khả muốn đi qua chỗ đó.

Thẩm Ngật Tây lái xe về phía trước chặn đường cô.

Lộ Vô Khả đi về hướng nào anh liền lái xe về hướng đó, cũng không nói lời nào, giống như hôm nay quyết định ý đồ muốn chặn đường cô.

Lộ Vô Khả rốt cuộc kêu tên anh: “Thẩm Ngật Tây.”

Đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi tên anh, Thẩm Ngật Tây có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn cô: “Chuyện gì?”

Lộ Vô Khả nói: “ Để tôi đi qua.”

Thẩm Ngật Tây không để ý: “Em cho rằng đi ra ngoài là có thể bắt xe?”

Lộ Vô Khả nói: “Không chừng gặp được người tốt.”

“Sau đó chở em đoạn đường?” Thẩm Ngật Tây nói tiếp lời cô.

Lộ Vô Khả không nói gì.

Thẩm Ngật Tây nói: “ Em là con gái, hiện tại đi ra ngoài người đồng ý cho em đi nhờ xe 90% không phải là người tốt, em tin không?”

Lộ Vô Khả đương nhiên biết, nói lời kia chính là vì muốn chọc giận anh, sẽ không ngốc đến mức đi ra bên ngoài tùy tiện cản một chiếc xe lạ rồi lên xe.

Thẩm Ngật Tây khi nói lời kia rõ ràng nhìn không được vui vẻ cho lắm, khó có khi không cà lơ phất phơ.

“Lên xe,“ anh nhìn cô, “Đưa em về trường học.”

Lộ Vô Khả bất động, Thẩm Ngật Tây bấm còi.

Sau một lúc lâu giằng co, cô đi tới chỗ cửa ghế sau, lại phát hiện cửa xe mở không ra.

Thẩm Ngật Tây ngồi ở ghế lái, đầu cũng không quay, nói: “Đi lên ghế trước.”

Lộ Vô Khả do dự vài giây, mới vòng qua xe đi đến chỗ ghế trước.

Siêu xe gầm xe thấp, vững vàng mà hăng hái chạy trên đường quốc lộ, núi đen liên tục không dứt lùi lại phía sau.

Lộ Vô Khả không phải chưa thấy qua Thẩm Ngật Tây lái xe, trước kia ở cổng trường thấy qua một lần, cô không chỉ còn nhớ rõ chiếc lần này cùng chiếc lần trước không giống nhau.

Có lẽ sau một ngày như thế Thẩm Ngật Tây cũng có chút mệt, không nói gì, liền cầm hơi lỏng vô-lăng mà lái xe.

Lộ Vô Khả tất nhiên cũng sẽ không chủ động cùng anh nói chuyện.

Một đường không nói gì.

Sau khi đến dưới ký túc xá, Lộ Vô Khả hướng Thẩm Ngật Tây nói tiếng cảm ơn, muốn mở cửa xe đi xuống.

Thẩm Ngật Tây đã mở miệng: “Ở trên xe đợi đi, gác cổng qua rồi đi lên.”

Lộ Vô Khả sửng sốt.

Ký túc xá sinh viên có người gác cổng, rạng sáng 3, 4 giờ trở về muộn như vậy xem như nghiêm trọng, bị bắt được trường học sẽ trực tiếp xử phạt cùng phê bình.

Lộ Vô Khả tính trở lại cũng không thể đi lên.

Thẩm Ngật Tây rõ ràng biết chuyện này, đem mình lưu lại chỗ anh một đêm là tốt nhất, nhưng bởi vì cô không muốn, anh một câu cũng không nhắc đến, ngược lại cùng cô về kí túc xá ở phía dưới chờ vô ích.

Lộ Vô Khả nói: “Không cần, tôi đi ra ngoài chờ là được.”

Cửa xe lại bị Thẩm Ngật Tây bấm khóa, anh cầm di động chơi trò chơi, mắt đều không nâng: “Ngồi đó đi.”

Lộ Vô Khả phát hiện đêm nay Thẩm Ngật Tây có điểm khác lạ.

Rõ ràng khác lạ chắc bắt đầu từ lúc cô không đồng ý lên xe anh.

Tức giận?

Nhưng cũng không giống.

Lộ Vô Khả nhìn thời gian, hơn 4 giờ, qua một hai tiếng nữa cổng ký túc xá sẽ mở.

Cô không chơi di động, ở chỗ kia ngồi im.

Thẩm Ngật Tây không cùng cô nói chuyện, tự mình chơi game, cũng không quấy rầy cô, đem di động để chế độ im lặng, trong xe so với màn đêm bên ngoài còn an tĩnh hơn.

Lộ Vô Khả suốt đêm không chợp mắt, trước mắt an tĩnh một lát liền cảm thấy mệt rã rời.

Cô cũng không biết mình ngủ khi nào.

Lúc mở mắt ra lần nữa trời đã hửng sáng, có người dậy sớm đã lục tục từ trong ký túc xá đi ra ngoài.

Thẩm Ngật Tây không có ở trên xe.

Lộ Vô Khả dậy mới phát hiện trên người mình có áo khoác, phía trên mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Thẩm Ngật Tây.

Người không ở trên xe cũng không biết đi đâu rồi.

Mới vừa nghĩ đến đây cửa xe bên ghế lái đã bị mở ra, một luồng gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi khói thuốc phả vào mặt cô.

Lúc Thẩm Ngật Tây đi lấy thuốc mới phát hiện cô tỉnh, trên người còn cái áo anh.

“Tỉnh rồi?”

Cô gái mới vừa tỉnh dậy trong mắt như bôi một lớp nước mỏng, có điểm mông lung, giống nai con dính một thân sương sớm trong rừng sáng sớm.

Cô nhìn anh tựa hồ còn chưa có phục hồi tinh thần.

Thẩm Ngật Tây rời mắt, từ trong hộp thuốc lấy một điếu ra, đưa đến bên môi ngậm vào trong miệng, lại ném hộp thuốc về trong hộp đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm.

“Vừa rồi đi xuống hút điếu thuốc.”

Lộ Vô Khả phảng phất lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cũng dời tầm mắt: “Ừ.”

Thẩm Ngật Tây vớ lấy bật lửa, xuống xe: “Đi thì đem cửa đóng lại là được.”

Lộ Vô Khả nói tiếng cảm ơn với anh một giây trước khi anh đóng cửa.

Thẩm Ngật Tây nói: “ Chỉ ngủ trong xe, không có gì để cảm ơn.” Nói xong đóng cửa xe lại.

Lộ Vô Khả ngồi không bao lâu trên xe, cơ hồ là Thẩm Ngật Tây xuống xe trước cô liền sau lưng anh đi theo xuống.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Ngật Tây cùng Tề Tư Minh ở dưới gốc cây hút thuốc.

Mấy người này giống như không cần ngủ, chịu đựng suốt đêm trên người còn mang theo vết thương, đến bây giờ vẫn khoẻ như vâm.

Tề Tư Minh cũng thấy cô, như rất quen nhau vẫy vẫy tay với cô.

Thẩm Ngật Tây ánh mắt cũng hướng đến bên này.

Lộ Vô Khả đóng cửa xe, đi vào trong ký túc xá.

Tề Tư Minh ở bên kia nhìn bóng dáng cô nàng, tấm tắc cảm thán vài tiếng: “Ngật ca, cậu cũng có lúc nếm mùi vị thất bại nhỉ.”

Thẩm Ngật Tây cũng không biết có hay không đang nhìn Lộ Vô Khả, chậm rãi nhả ra khói thuốc, không nói gì.

Tề Tư Minh nói: “ Tôi còn tưởng cậu tối hôm qua đem người về nhà, ít nhất là......”

Hắn còn chưa nói xong đã bị Thẩm Ngật Tây liếc mắt tới.

“Được được được, tôi không nói nữa.”

Bất quá Tề Tư Minh thật sự cảm thấy kì lạ đến khó tin, hắn luôn cảm thấy rằng cảm giác Thẩm Ngật Tây dành cho Lộ Vô Khả đều rất khác với bất kì cô gái nào đi bên người anh trong quá khứ.

Đem người bắt nạt cô đánh đến tiến vào đồn cảnh sát liền không nói, ở chỗ này đợi lâu như vậy cư nhiên chỉ vì để cô ngủ một giấc.

Chưa thấy qua Thẩm Ngật Tây để tâm như vậy.

Không có.

Hắn nhìn anh.

Thật mẹ nó kì lạ đến khó tin.

- ------------------------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Lộ Vô Khả trở lại ký túc xá vừa lúc gặp phải Tưởng Thanh đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Đồ đạc hẳn là đã thu dọn từ sớm, rời đi sớm như thế phỏng chừng chính là không muốn cùng cô giáp mặt, lại không nghĩ cô như vậy đã trở lại.

Hai người ở cửa đối mặt nhau, Tưởng Thanh sửng sốt.

Tối hôm qua Lộ Vô Khả một đêm không trở về, mặc dù A Thích nhận được tin nhắn cô báo an toàn vẫn là không yên lòng mà ngủ, lúc này giấc ngủ không được sâu lắm, nghe thấy có tiếng mở cửa nhanh chóng từ trên giường nhô đầu ra nhìn.

Cô nàng vừa thấy Lộ Vô Khả cả người đều thanh tỉnh, lập tức từ trên giường ngồi dậy.

“ Mẹ nó, Lộ Vô Khả cậu còn biết trở về à.”

Nhưng hiện tại cô ấy cũng không rảnh lo tính sổ với Lộ Vô Khả, bởi vì trước mắt có người nháo muốn dọn ra ký túc xá.

Cô ấy từ trên giường bò xuống dưới nói với Lộ Vô Khả: “ Cậu mau khuyên Tưởng Thanh đi, từ tối hôm qua cậu ấy nói muốn dọn ra ký túc xá, mình khuyên như thế nào cũng vô dụng, Vu Hi Nhi lại không khuyên cậu ấy.”

Lộ Vô Khả ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Tưởng Thanh.

Tưởng Thanh bị cô nhìn chằm chằm đến không biết làm thế nào.

Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi cô ấy một câu: “Nói cho người khác biết chỗ mình làm việc là cậu, đúng không?”

Tưởng Thanh tay cầm vali run nhè nhẹ, không hé răng.

A Thích sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện bầu không khí giữa Lộ Vô Khả và Tưởng Thanh không đúng lắm.

Động tĩnh này của các cô không làm người ta bị thức giấc cũng khó, tối hôm qua ở ký túc xá Vu Hi Nhi ngủ cả đêm lúc này cũng tỉnh.

Ngày đó Tưởng Thanh ở trong ký túc xá cùng Lộ Vô Khả nhắc tới quán bar lúc ấy Vu Hi Nhi cũng có mặt, cho nên tối hôm qua biết được Lộ Vô Khả ở quán bar xảy ra chuyện, cô ấy liền biết chuyện này cùng Tưởng Thanh chắc chắn có liên quan.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao tối hôm qua cô ấy không có khuyên Tưởng Thanh ở lại.

Cô ấy từ trên giường đi xuống, kéo A Thích cùng nhau ra ngoài: “Chuyện này để các cậu ấy tự mình giải quyết.” Sau khi đi khỏi còn giúp các cô đóng cửa lại.

Tưởng Thanh vừa nãy đến bây giờ vẫn luôn không hé răng, hơi cúi đầu.

Lộ Vô Khả hỏi: “Vì sao nói cho bọn họ biết nơi mình làm việc?”

Tưởng Thanh khẽ mở miệng, cũng không biết là khó nói hay là có nỗi khổ gì trong lòng, sau một lúc lâu chỉ run nói câu: “Thực xin lỗi.”

Lộ Vô Khả này bình thường bên ngoài nhìn giống như cái gì cũng đều không thèm để ý, trên thực tế khó chịu nhất người khi dễ người chính là cô.

Kỳ thật từ ngày đó Tưởng Thanh quá giới hạn hỏi cô muốn đổi việc làm ở quán bar không, cô đã lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn.

Chỉ là không nghĩ tới là bởi vì chuyện này.

Tưởng Thanh nói thực xin lỗi lúc sau Lộ Vô Khả không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không có ý tứ để cô ấy đi ra ngoài.

Tưởng Thanh biết mình hôm nay không giải thích rõ ràng sẽ đi không được.

Cô ấy an an tĩnh tĩnh, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Lộ Vô Khả rất có kiên nhẫn mà chờ.

Hai người họ không phải là những người nhiều lời, mà người như các cô rất dễ dàng lâm vào cuộc chiến giằng co.

Một người không nói lời nào, một người cũng không mở miệng ép hỏi.

Mỗi phút mỗi giây trở nên thật dài.

Tưởng Thanh vẫn luôn cúi đầu, như là đang dựng nên cái xác ngoài cứng rắn cho chính mình.

Cô ấy dùng loại thái độ tiêu cực, chết lặng này đối đầu với cả thế giới.

Không rõ vì điều gì, có một lúc Lộ Vô Khả thế mà cảm nhận được một tia tuyệt vọng trên người Tưởng Thanh đang bên bờ vực sụp đổ.

Không phải thông qua lời lẽ, cũng không phải thông qua hành động cơ thể.

Như là có loại cảm giác nào đó thoảng ở trong không khí, mà cô đã từng nếm trải qua loại cảm giác này vì nó cộng hưởng trong cơ thể cô.

Lộ Vô Khả vô thức mà nắm chặt tay, đầu ngón tay bấm vào trong lòng bàn tay.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Tưởng Thanh rốt cuộc khàn giọng mở miệng.

Rõ ràng không có nghẹn ngào, không có khóc rống, cổ họng lại như bị nghiền nát bởi trăm ngàn loại đau khổ ở bên trong.

“Mình không chỉ biết bọn họ muốn đi quán bar tìm cậu, mình còn biết bọn họ cho cậu uống ly rượu có bỏ đồ vào.”

Không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng bọn họ có thể ác độc tới trình độ nào.

Bọn họ luôn có trăm phương ngàn kế làm người mở rộng tầm mắt.

Nếu cô tối hôm qua đem ly rượu kia uống, kết quả như thế nào không cần tưởng tượng.

Đơn giản là ghen ghét.

Lộ Vô Khả lạnh cả sống lưng.

Tưởng Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Lộ Vô Khả, cậu nghĩ mình muốn đem cậu bán đi sao?” . Truyện Võng Du

Cô ấy như là phát điên, lại như là cuối cùng cũng tỉnh lại trong thế giới đầy giả tạo, cười.

“Thật đúng là chính mình tự nguyện, Lộ Vô Khả, cậu tên gì, cậu học trường nào, chuyên ngành nào, cậu đi làm ở đâu, đều là mình nói cho bọn họ biết.”

Lộ Vô Khả không có tức giận, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn cô ấy: “Vì sao?”

“Vì sao?” Tưởng Thanh hỏi lại chính mình.

Cô ấy như là nghĩ không ra, lại như là đang liều mạng áp chế muốn nói ra suy nghĩ.

Ở giây phút cuối cùng dũng khí nhanh chóng bị thời gian bào mòn, cô ấy cuối cùng kiệt quệ một chút sức lực cuối cùng.

“Bởi vì rất đau.”

“Lộ Vô Khả, nếu không phải là cậu sống không tốt, thì chính là mình.”

Cô ấy kéo xuống cổ áo, nhìn thấy từng mảng đỏ tím đan xen, ghê người.

Dày đặc, máu bầm chưa tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.