Hạ Sốt

Chương 47: Chương 47: Chương 45




Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghe câu trả lời chắc chắn của cô, bà nội im lặng hồi lâu không nói chuyện, trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh.

Qua một lát, bà nội nhẹ giọng thở dài.

"Muội Muội à, có biết đời này bà hối hận nhất là chuyện gì không?"

Cả cuộc đời bà nội rất ít nói ra ba chữ này, ba chữ này trọng lượng quá nặng.

Trước kia bà cụ hay nói một đời quá dài, sau này xảy ra chuyện gì cũng không chừng là tốt hay là xấu, còn quá sớm để người định nghĩa giây phút cả đời cho đến lúc chết.

Nhưng bây giờ ba chữ này lại từ miệng bà nội nhẹ nhàng nói ra.

Trong phòng ánh đèn lờ mờ, đầu giường đã tróc một lớp sơn.

Lộ Vô Khả chỉ rũ mắt nhìn bà nội đang nắm tay cô, không lên tiếng.

Bà nội biết cô đang nghe: "Mẹ con, bà nội rất hối hận vì chưa bao giờ nhắc tới mẹ con trước mặt con suốt nhiều năm như vậy."

Chung Ánh Thục đối với nhà họ Lộ không chỉ đơn giản là tên của mẹ Lộ Vô Khả, mà là cả một đoạn chuyện cũ đầy bụi.

Bởi vì Lộ Vô Khả, bất luận là ai trong cái nhà này cũng im miệng đối với chuyện này không nói không nhắc, đem Chung Ánh Thục lưu lại trong trận tai nạn đã qua đó.

Nhưng lưu lại trong quá khứ không phải chỉ có Chung Ánh Thục.

Còn có một người khác.

Chính là Lộ Vô Khả.

"Là bà nội không tốt," mũi bà nội chua sót, "Nếu như ngay từ đầu bà nội phát hiện vấn đề của con, sớm một chút mang con đi khám bác sĩ, mà không phải lảng tránh, có phải bây giờ sẽ không thành ra như vậy?"

Lời này rõ ràng ẩn giấu ý khác, vốn dĩ Lộ Vô Khả vẫn luôn cúi đầu chỉ nghe không lên tiếng bỗng nhiên nâng mắt, đáy mắt lướt qua một tia kinh hãi.

Trong mắt bà nội không có trách cứ, nhìn mặt mày mắt mũi cháu gái mình, hơi cong cong môi.

"Rất thích đứa bé kia đi."

Môi Lộ Vô Khả khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ nặn ra một câu: "Bà nội, bà nhớ rõ anh ấy ạ?"

Bà nội cười cười: "Đứa bé kia lớn lên quá khôi ngô, muốn không nhớ rõ cũng khó."

Thẩm Ngật Tây người này mặc kệ là đối với trưởng bối hay là bạn bè cùng lứa, đều rất dễ lưu lại ấn tượng với người ta, nhiều năm trôi qua như vậy, lần đó ở đồn cảnh sát bà cụ liếc mắt một cái đã nhận ra anh là con trai út của nhà họ Thẩm.

"Đều đã học đại học rồi, con cũng đã lớn, chuyện yêu đương bà nội sẽ không ngăn cấm, chỉ cần con thích là được."

Bà nội nâng tay, sờ sờ tóc cô: "Có thể làm cháu gái ta nhìn trúng, bản lĩnh đứa bé đó cũng rất lớn."

Lộ Vô Khả vẫn luôn nhìn bà nội, không nói chuyện.

Một lần nữa tầm mắt bà nội nhìn vào mắt cô: "Bà nội biết con nếu không thích sẽ không bên nhau với người ta, nếu thích như vậy thì cứ bên nhau đi, đừng nghĩ đến chuyện khác làm khổ bản thân. Chuyện quá khứ để cho nó qua đi, được không?"

Lời này không biết đâm đến chỗ nào của Lộ Vô Khả.

Ngón ta cô bị bà nội nắm ở trong tay khẽ động đậy, có chút kháng cự vấn đề này: "Bà nội, đi ngủ thôi ạ."

Nếu là trước kia bà cụ sẽ không nhắc nữa, nhưng hôm nay thì khác: "Con à, nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện của mẹ con cũng nên buông xuống. Bà nội đã nói với con, đời này chuyện hối hận nhất chính là năm đó không chăm sóc tốt cho con, nếu bây giờ mẹ con còn trên đời, chắc chắn lại muốn cãi nhau với bà nội."

Nói đến đây bà nội cười một cái, đôi mắt lại ngấn nước: "Ta đem con gái nó chăm sóc thành bộ dạng ăn không ngon ngủ không yên như bây giờ, bảy năm, bảy năm đi qua, nó sẽ buồn biết bao."

Lộ Vô Khả không nghĩ chuyện cô mất ngủ bà nội vẫn luôn biết, một lần nữa nhìn về phía bà nội.

Bà nội nói: "Lúc mẹ con còn sống thương nhất chính là con, nó cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh như bây giờ."

Lộ Vô Khả trầm mặc.

Lòng bàn tay thô ráp của bà nội sờ sờ mặt cô, trong gọng nói có sự nghẹn ngào: "Con à, lấy ơn báo oán đi."

"Ra nước ngoài đi để trải việc đời là tốt, nhưng nếu con không muốn ta cũng không thể tự mình quyết định cho con," bà nội vỗ vỗ tay cô, "Tiền này, cầm đi chữa trị chân cũng được, đem bệnh cũ chữa hết, sau đó lại cố gắng hết sức học khiêu vũ."

Cái câu chuyện khiêu vũ này cũng giống như một sự tồn tại hầu như không được nhắc đến ở nhà họ Lộ.

Lộ Vô Khả nói: "Bà nội, số tiền này dùng như thế nào trong lòng con tự biết ạ."

Dù sao bà cụ cũng là người nuôi cô từ nhỏ đến lớn, số tiền này cô muốn làm gì bà không rõ, nhưng mà sẽ dùng trên người cô.

Nhưng bộ xương già này của bà còn có thể chống đỡ được bao lâu chứ.

Bà sợ cô thương tâm, không nói lời này ra.

Lộ Vô Khả hỏi bà: "Bà có mệt không ạ?"

"Không mệt, còn nhiều lời muốn nói lắm."

Hôm nay bà nội giống như muốn đem những điều mà bà lo lắng đều nói hết ra, nói xong cái này lại nói cái khác.

"Chuyện tình cảm cũng không cần để bản thân chịu ủy khuất, sau này nếu con muốn cùng thằng nhóc kia cả đời, bà nội sợ nhà bên nó khi dễ con."

Nhà họ Thẩm là hạng gia đình gì, các cô lại là hạng gia đình gì, người nhà có tiền có thế đều muốn môn đăng hộ đối, làm sao sẽ chấp nhận các cô mà trước đây lo miệng cơm cũng là một vấn đề trong nhà.

"Nhưng mà cái tính con, còn có ai có thể khi dễ con được chứ." Nhưng ngay cả như vậy, bà nội vẫn lo lắng cháu gái mình nâng trong lòng bàn tay về sau sống không tốt, bị người ta khó dễ.

Lộ Vô Khả không ngắt lời bà nội, tối hôm đó bà nội lôi kéo cô nói rất nhiều, nếu như không phải mí mắt căng không nổi nữa, đoán chừng bà cụ còn một rổ lời muốn nói.

Lộ Vô Khả cho bà uống một viên thuốc trước khi ngủ, đợi bà nội ngủ, giúp bà sửa sửa chăn rồi mới rời phòng.

- --------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Lộ Vô Khả đi lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa, lúc tắm xong đi ra còn nghe thấy tiếng pháo hoa, mà nhà cô lại hiu quạnh đến cả phòng khách cũng không bật đèn.

Lộ Vô Khả cũng không bật đèn lên, dẫm lên dép trong nhà về phòng mình.

Cô gội đầu, vắt cái khăn lông khô trên vai, đuôi tóc ướt nhỏ nước tí tách.

Lộ Vô Khả về phòng không bật đèn ngay, đứng trước cửa phòng dừng một lúc, đôi mắt nhìn góc nào đó trong phòng.

Do dự mấy lần cô mới đi qua bên kia.

Chỗ góc tường có một thùng giấy to, đã bị dán băng kín.

Lộ Vô Khả đi qua, ngồi xổm xuống trước thùng giấy.

Đây đều là đồ thời cao trung, bà nội không muốn bỏ nói cô giữ lại, nói giữ lại về sau làm kỷ niệm.

Đều là một ít sách bài tập, còn có cuốn vở cô vẽ loạn lên đó, thậm chí vở nháp cũng không bỏ qua.

Lộ Vô Khả ngồi xổm trước thùng giấy trong chốc lát mới duỗi tay xé băng keo trên thùng giấy, băng keo đã dán mấy năm, lúc xé phát ra tiếng chói tai.

Cô mở thùng giấy ra, từ trong đống sách bài tập với mấy thứ khác lấy ra một khung ảnh.

Màn đêm ngoài ban công chầm chậm ùa vào, trên ảnh chụp không rõ là mặt của ai.

Nhưng Lộ Vô Khả nhắm hai mắt cũng biết bức ảnh kia trông như thế nào.

Đó là một bức ảnh khi còn nhỏ bà nội và mẹ mang cô đi công viên chụp.

Lúc ấy hẳn đang là mùa xuân, năm bốn tuổi cô được bà nội ôm trên tay, mẹ đứng bên cạnh bà nội, ba người đều cười.

Vốn dĩ bức ảnh này vẫn luôn đặt trong phòng cô, thẳng đến năm đó Chung Ánh Thục qua đời, về sau bị cất đi.

Nếu không phải đêm nay là bà nội nhắc tới mẹ, có thể cả đời này Lộ Vô Khả cũng sẽ không lấy bức ảnh này ra lại.

Chung Ánh Thục lớn lên xinh đẹp, mặt mày dịu dàng lại không mất phần diễm lệ, Lộ Vô Khả giống bà năm sáu phần.

Nhưng giờ phút này khuôn mặt nhỏ thanh thuần hơn mẹ của mình lại lạnh như băng, cả người ẩn ẩn tỏa ra khí áp thấp.

Cách một bức tường, bà nội phòng bên cạnh đột nhiên ho khan.

Lộ Vô Khả định thần lại, bỏ bức ảnh lên tủ đầu giường, đứng dậy đi vào phòng bà nội.

Buổi tối bà nội ăn không nhiều, lại đột nhiên nôn ọe không ngừng, nhưng trong bụng không có gì nên không nôn ra được gì.

Lúc Lộ Vô Khả đưa bà nội về nhà bác sĩ có để lại cho cô số điện thoại, cô gọi điện thoại cho bác sĩ, bàn bạc với bác sĩ ngày mai đưa bà nội đi bệnh viện nằm viện.

Hai ngày này bà nội la hét phải về nhà, người già nghĩ muốn ở nhà đoàn viên ngày giao thừa, không nghĩ ở bệnh viện lạnh lẽo như băng.

Ngay từ đầu Lộ Vô Khả không đồng ý, bởi vì đã cùng bác sĩ bàn bạc mấy ngày nữa làm phẫu thuật, phẫu thuật xong sau này mỗi ngày còn phải trị liệu bằng hoá chất, nhưng bà nội không chịu, nói sao cũng phải về nhà.

Theo tình hình này ngày mai Lộ Vô Khả phải đưa bà về bệnh viện.

Bà nội ngủ lại lần nữa đã là một tiếng sau, Lộ Vô Khả chờ bà ngủ mới từ phòng bà về phòng mình.

Rạng sáng 12 giờ, cô nằm trên giường không hề buồn ngủ.

Gần đây Lộ Vô Khả rất ít khi mất ngủ, có điều chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, bây giờ chợt mất ngủ đột nhiên cô có chút không quen.

Cô trợn tròn mắt nhìn trần nhà, nghĩ đến lời bà nội nói đêm nay.

Từ chuyện trao đổi sinh viên đến chuyện bà nội bảo cô cầm số tiền đó đi chữa chân, tiếp tục học múa, cuối cùng ngừng ở bốn chữ kia.

Lấy ơn báo oán.

Nhưng cái này khó làm sao.

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm trần nhà như vậy hồi lâu.

Không biết qua bao lâu, điện thoại trên giường sáng lên.

Lộ Vô Khả nghiêng đầu nhìn, là Thẩm Ngật Tây gọi tới, cô duỗi tay lấy ấn nghe, điện thoại đặt bên tai.

Điện thoại mới vừa thông đã nghe tiếng Thẩm Ngật Tây hừ cười: "Còn tưởng cả đêm em không gọi cho anh là đang giận."

Lộ Vô Khả trở mình: "Đâu có, cơ thể bà nội không khỏe."

Thẩm Ngật Tây hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

Lộ Vô Khả nói: "Ngày mai đi bệnh viện."

Thẩm Ngật Tây ừ một tiếng, nhớ tới động tĩnh bên kia ống nghe, hỏi cô: "Đang ngủ à?"

Ngón tay Lộ Vô Khả chơi mép gối: "Không có."

Cô nói: "Thẩm Ngật Tây, em không ngủ được."

Nếu là ngày thường chắc chắn cô đã bị Thẩm Ngật Tây đè dưới thân.

Thẩm Ngật Tây không chịu nổi cô làm nũng, bây giờ đã khai trai trên người cô càng khó nhịn hơn, bình thường Lộ Vô Khả không làm gì cũng bị anh đè xuống sờ một trận.

Thẩm Ngật Tây bên kia chắc đang hút thuốc, Lộ Vô Khả nghe được tiếng anh bật lửa.

Đang nhịn.

Qua một lát anh hỏi cô: "Bình thường ngủ sớm lắm mà?"

Lộ Vô Khả không nói chuyện.

Thẩm Ngật Tây cười: "Hay là phải ôm anh mới ngủ được?"

Bình thường Lộ Vô Khả ở chỗ Thẩm Ngật Tây đều là dính gối liền ngủ, làm xong ghé vào trong lòng anh cũng rất nhanh ngủ.

Lộ Vô Khả nói: "Mới không có đâu."

Thẩm Ngật Tây cắn điếu thuốc tiếng nói chuyện cà lơ phất phơ: "Đó là do được làm một trận?"

Anh nhắc tới cái này Lộ Vô Khả liền nghĩ đến dáng vẻ anh bình thường ở trên người cô, chỗ nào cũng không tha.

Lộ Vô Khả nói: "Thẩm Ngật Tây anh thật phiền."

Thẩm Ngật Tây cười.

"Nói thật đi," anh nói, "Nhớ anh không?"

Lộ Vô Khả lại trở người nhìn trần nhà: "Anh lại không ở đây."

"Chỉ cần em muốn, bây giờ ông đây lập tức xuất hiện trước mặt em."

Lộ Vô Khả sửng sốt, không hiểu sao cô có trực giác rất mãnh liệt.

Cô đứng dậy xuống giường, dép cũng không mang, chạy ra ban công phòng khách.

Tuyết đã ngừng rơi, trong đêm tối Thẩm Ngật Tây đứng dưới lầu đang dựa vào xe nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn.

Nhìn gương mặt nhỏ của cô từ ban công thò ra, anh cười: "Lộ Vô Khả, em có thiên lý nhãn à?"

"Nói nghe nào, nhớ anh không?" Anh đối với vấn đề này thật là cứng đầu.

Tiếng anh phía dưới hòa vào tiếng trong ống nghe.

Lộ Vô Khả nhìn anh ở dưới, giọng nhẹ nhàng.

"Nhớ lắm."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hẹn cả nhà vào lại ngày 14/9 nhé!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.