Hạ Sốt

Chương 63: Chương 63: Chương 61




Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối sau khi về nhà Lộ Vô Khả làm việc thêm một lúc.

Vũ Chi Mị mỗi tháng phải tiến hành báo cáo công việc với phụ huynh một lần, tình hình học tập của con cái, có tiến bộ hay không, ưu điểm và nhược điểm, tất cả đều phải nói với phụ huynh.

Nói trắng ra là họp phụ huynh.

Lộ Vô Khả lật danh sách, tay phải dán băng cá nhân cầm bút từng bước viết tình hình học tập của học sinh xuống.

Thật ra Lộ Vô Khả nhận lớp chưa được một tháng, giữa chừng tiếp nhận đám nhỏ này, nhưng trình độ vũ đạo được hay không liếc mắt là có thể nhìn ra, cho nên cô viết cũng không quá khó khăn.

Viết đến Trần An Ninh bút cô ngừng lại, nghĩ tới vừa mới nhìn thấy Thẩm Ngật Tây ở tiệm thuốc dưới lầu.

Không biết cô đang nghĩ gì, mười giây qua mới tiếp tục viết.

Thứ bảy lớp Lộ Vô Khả vào buổi chiều, nhưng buổi sáng cô vẫn dậy rất sớm như cũ.

Làm việc và nghỉ ngơi nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi.

A Thích ăn sáng xong liền đi làm, Lộ Vô Khả ở nhà một mình bắt đầu luyện múa sáng sớm, tới giữa trưa mới gọi cơm hộp.

Gần đây cô ăn mì mình làm chán rồi.

Không trách mì, cũng chỉ trách cô chỉ biết làm mì gói, cái khác không biết.

Lúc đầu A Thích ăn mì cô làm còn tưởng rằng ở nước ngoài 5 năm tài nghệ nấu cơm khó lường, kết quả sau đó ăn mấy bữa không phải mì xào thì là mì úp, cô liền biết do mình suy nghĩ nhiều.

Lúc ấy biết cô như vậy khẳng định là bởi vì A Thích ở bên ngoài ăn không ít mì gói còn ôm cô làm kiêu một hồi lâu, kết quả Lộ Vô Khả thập phần không lãng mạn mà nói, ban ngày cô đều đi theo vũ đoàn ăn ngon uống tốt, mì gói đều là bữa khuya đói bụng mới ăn.

Lộ Vô Khả gọi một phần cơm trưa đầy đủ, cơm, chay, mặn, ba món phối hợp.

Buổi chiều cô lấy trang phục múa màu đen trên sô pha thay vào, bên ngoài bọc một kiện áo lông vũ đen cập gối rồi ra cửa.

Không khác thế hệ của mình lắm, một thế hệ cha mẹ này cũng rất coi trọng họp phụ huynh, Lộ Vô Khả đến phòng học múa đã có phụ huynh đến.

Cô cơ bản đều căn cứ theo trên giấy nói với phụ huynh, nhưng mấy vị phụ huynh đều giống nhau đều lôi kéo cô hỏi thêm một lát nữa. Tuy rằng không quá thích giao lưu với người khác, nhưng đây là công việc, Lộ Vô Khả vẫn sẽ làm tốt.

Hai tiếng giày vò đến nghèo từ, lần đầu tiên Lộ Vô Khả có xúc động muốn từ chức.

Trần An Ninh hơi trễ mới đến, đeo cặp sách nhỏ, trên người mang đồng phục tây trang màu xanh đen của nhà trẻ, học trường tư nhân.

Lộ Vô Khả giương mắt liền thấy được Thẩm Ngật Tây bên cạnh bé.

Cơ thể nho nhỏ của Trần An Ninh hơi khập khiển, tự mình đi rất vui vẻ.

Thẩm Ngật Tây không bởi vì chân bé không tiện mà dắt tay bé, để bé tự mình đi.

Anh rũ mắt liếc con nhóc đó, cà lơ phất phơ: "Tiểu dưa lùn, đầu đừng có quay đông quay tây, nhìn đường cho kỹ, có té ta cũng mặc kệ."

Tầm mắt Lộ Vô Khả từ trên người anh dời đi.

Thẩm Ngật Tây lui qua một bên chờ, dựa vào tường.

Lộ Vô Khả bị phụ huynh lôi kéo tán gẫu.

Điện thoại trong tay có tin nanh, anh nhìn nhìn, là Tề Tư Minh.

[ Ngật ca, sao cậu không ở đoàn xe, ở đâu vậy? ]

Thẩm Ngật Tây trả lời đưa Trần An Ninh đi học.

Tề Tư Minh trả lời rất nhanh.

[ Mẹ, bà già đó lại kêu cậu đi? ĐCMN nhà này có bệnh à? Nên bồi thường đã bồi, nhà cũng mua, con đưa đến trường tư, còn coi cậu như trâu như ngựa mà sai, không thấy quá phận à.].

Thẩm Ngật Tây chậc một tiếng.

[ Mắng bà nội Trần An Ninh thì được, đừng mẹ nó đem trâu ngựa để lên đầu ông đây.].

Anh vốn dĩ không phải là người không biết giận, đám người Trần gia anh đúng là không có thiện cảm gì, chẳng qua Trần An Ninh vô tội, anh làm hết thảy đều chỉ vì đền bù cho đứa nhỏ Trần An Ninh.

Tề Tư Minh lại nanh.

[ Cũng đúng, cậu không muốn thì không ai nói được.].

Đúng vậy, nếu hôm nay không phải anh nguyện ý tới, ai mẹ nó bắt anh đi được.

[Nhưng mà đầu óc nhà bọn họ đúng là có bệnh, ngoại trừ con nhóc tiểu dưa lùn kia, ba mẹ nó tôi không biết, nhưng bà nội nó đúng là mẹ nó có bệnh, cậu nói xem bình thường gặp cậu thì không hoà nhã, không có lúc nào không mắng, không phải con mẹ nó ngay cả người cậu cũng không thèm nhìn, kết quả khi có việc thì kêu người không cảm thấy gánh nặng chút nào, được tiện nghi còn khoe mẽ. ]

Ba mẹ Trần An Ninh trước giờ vẫn luôn làm ăn xa, một năm về được vài lần, từ nhỏ Trần An Ninh được bà nội nuôi lớn.

Nguyên bản Trần gia lấy được tiền bồi thường đã đủ nhiều, nhưng ba mẹ Trần An Ninh vẫn tiếp tục đi làm xa, gần đây trở về mấy ngày lại đi rồi, cho nên nhiệm vụ đưa đón Trần An Ninh lại rơi xuống đầu Thẩm Ngật Tây.

Bà nội Trần An Ninh là con buôn tục nhân điển hình, một bên chán ghét Thẩm Ngật Tây một bên lại thập phần hưởng thụ đối phương đưa lợi tới nhà mình như lẽ đương nhiên.

Trần An Ninh tung ta tung tăng chạy tới ôm chân Thẩm Ngật Tây.

"Ca ca."

Thẩm Ngật Tây nghe vậy vui vẻ, con ngươi hơi dịch, nhìn về phía Trần An Ninh.

"Tiểu dưa lùn, hôm nay tự giác thế, mấy ngày nay ở nhà bị bà nội đánh mấy trận?"

Miệng nhỏ Trần An Ninh bẹp bẹp, ủy khuất như ai cướp mấy trăm món đồ chơi của mình, nhìn bé như vậy liền biết mấy ngày nay ở nhà bị mắng không ít.

Thẩm Ngật Tây bị chọc cười, anh không cho bé mặt mũi chút nào, đứng đó cười.

Không có dáng vẻ người lớn chút nào.

Đứa nhỏ cũng biết sĩ diện, tức giận buông chân anh ra, thân thể cồng kềnh đáng yêu chạy đi, ngược lại tới ôm cặp chân cách đó không xa.

Thật ra Thẩm Ngật Tây không phải không biết ở đó có người, ý cười trên mặt anh tịch thu, nâng mắt.

Tầm mắt Lộ Vô Khả rời khỏi người Trần An Ninh, nâng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Lộ Vô Khả rất bình tĩnh, mở miệng: "Chào anh."

Nhìn phản ứng của cô, mắt Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm, không khách khí dừng trên mặt cô.

Lộ Vô Khả giống như bất luận giáo viên khác, cũng đối xử như bất kỳ phụ huynh khác, nói với Thẩm Ngật Tây tình hình học tập của Trần An Ninh gần nửa tháng nay, cũng cho một ít đánh giá khách quan. . Đọc truyện hay, truy cập ngay _ ТгumT ruуen.ME _

Dựa vào cách nói lưu loát ngắn gọn của cô, bình thường một phút là đã nói xong, nếu phụ huynh không kéo cô lại hỏi thêm chút, đối thoại trên cơ bản cũng kết thúc.

Thẩm Ngật Tây chính là kiểu này, đối thoại giũa hai người chỉ có mình Lộ Vô Khả đang nói.

Sau đó còn có mấy phụ huynh mới tan làm lục tục chạy tới, Lộ Vô Khả thuận miệng ứng phó rồi tránh ra, giống như anh thật sự chỉ như bao phụ huynh khác.

Thẩm Ngật Tây vẫn giữ tư thế như cũ, cắm túi dựa vào tường, nhìn bóng dáng cô, sau một lúc lâu mới dời mắt.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

- ---------

Lộ Vô Khả xong buổi họp này đã gần chạng vạng, phòng học múa to vậy không một bóng người, cô tắt đèn, ra khỏi phòng.

Trên hành lang đèn chưa mở, hoàng hôn theo cửa sổ tiến vào.

Cuối chỗ rẽ có một người đang dựa vào tường.

Lộ Vô Khả sớm thấy được, cũng liếc mắt một cái đã nhận ra người nọ là ai.

Còn chưa tới gần mùi thuốc đã bay qua, anh đang hút thuốc.

Phảng phất như về tới buổi tối ngày đó sau quán bar, sắc trời cũng mơ hồ như vậy, anh kẹp thuốc đứng đó hút.

Sắc mặt anh đen tối mơ hồ, nhìn không rõ ràng lắm.

Hình như Lộ Vô Khả thấy anh ấn thuốc vào thùng rác bên cạnh.

Cô rũ mắt định đi ngang qua anh.

Kết quả mời đi được vài bước, cổ tay bỗng nhiên bị kéo lấy, xoay người đã bị một lực đạo rất lớn kéo vào văn phòng bên cạnh.

Phanh một tiếng cửa sau người đóng lại, cô xoay người bị đè lên cửa.

Lực không nhỏ, bả vai đánh vào ván cửa phát đau.

Ngay sau đó một cái hôn thô bạo áp lên môi.

Đôi môi quen thuộc dán lên, đôi tay Lộ Vô Khả bị Thẩm Ngật Tây đè trên đỉnh đầu khẽ nhúc nhích.

Thẩm Ngật Tây không cho cô cơ hội phản ứng, cạy khớp hàm cô ra tả hữu củng lộng, thô bạo, mang theo phát tiết.

Ngực Lộ Vô Khả hơi phập phồng, không né tránh, muốn đuổi kịp tiết tấu anh, đầu lưỡi lại bị hút đến phát đau.

5 năm đi qua, hai bên vẫn quen thuộc cái hôn của đối phương đến đáng sợ.

Thẩm Ngật Tây không ôn nhu một chút nào, quấn lấy cô điên cuồng chà đạp.

Nói đây là một cái hôn, không bằng nói là đang phát tiết.

Tay Lộ Vô Khả bị anh niết đau đớn, ngoài cửa có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện điện thoại từ xa tới gần.

Đây là văn phòng người khác, Thẩm Ngật Tây tiện tay đẩy vào.

Trùng hợp là tầng này nhiều văn phòng như vậy, ngoài cửa tiếng bước chân lại ngừng trước cánh cửa này.

Phía sau cửa sổ sắc trời hồng hồng xen lẫn xám trắng.

Trong mắt hai người không có một tia hoảng loạn nào, Thẩm Ngật Tây duỗi tay, ấn xuống khoá cửa.

Lộ Vô Khả đáp lại anh.

Đang quấn quít ngoài cửa thanh âm người nọ vẫn còn ở bên tai, chủ nhân văn phòng này vặn then cửa không ra, nói thầm với đầu kia điện thoại nhớ rõ mình ra ngoài không khóa cửa.

Lộ Vô Khả nghe ra đây là giáo viên dạy múa dân tộc, cô Lý.

Thực màn trập ngoại vang lên một chuỗi chìa khóa va chạm ở bên nhau leng keng vang, kia cô Lý cắm chìa khóa vào ổ, miệng Thẩm Ngật Tây không dừng, tay ấn ổ khóa.

Cô Lý ở bên ngoài không xoay chìa khóa được, giọng nói tràn đầy nghi hoặc: "Cửa này hỏng rồi?"

"Sao lại thế này, đột nhiên mở không ra, buổi chiều rõ ràng còn bình thường mà."

Thẩm Ngật Tây thờ ơ, ngược lại làm trầm trọng thêm, như là muốn đem bực bội của 5 năm xả hết.

Lộ Vô Khả hoàn toàn thở không nổi.

Ngoài cửa cô Lý nói trong phòng còn đồ chưa lấy, để xuống dưới lầu gọi người giúp cô mở khóa, tiếng bước chân xa dần.

Bỗng nhiên Thẩm Ngật Tây buông lỏng cô ra.

Anh chính là cố ý, cố tình chờ đến lúc này.

Không khí chợt ùa vào đường hô hấp, Lộ Vô Khả bị sặc một chút.

Thẩm Ngật Tây nhéo cằm cô, nâng lên: "Mấy ngày không gặp, không quen tôi rồi?"

Môi Lộ Vô Khả hồng hồng, cô nhìn anh: "Là anh bảo tôi đừng đi tìm anh."

Thẩm Ngật Tây tức cười, nghiêng đầu xoa mặt, lại xoay trở về: "Lộ Vô Khả, từ bao giờ mà em nghe lời tôi như vậy?"

"Nghe lời vậy sao 5 năm trước dứt khoát đừng chia tay?"

Lộ Vô Khả trầm mặc chống đỡ, không nói gì.

Thẩm Ngật Tây như đang kìm nén cơn giận, ngoài miệng lại vẫn lười biếng, anh híp mắt nhìn đôi mắt cô.

"Em lại giả bộ."

Quả nhiên.

Cái gì cũng đừng mong giấu được anh.

Lộ Vô Khả nghiêng mắt, trầm mặc ứng phó.

Thẩm Ngật Tây lại không ý buông tha cho cô, bẻ mặt cô lại: "Cái gì em cũng biết, em cho rằng trong lòng tôi không biết sao?"

Lộ Vô Khả bị bắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô: "Bảo Tề Tư Minh hỏi bạn em địa chỉ, đếm tiệm thuốc dưới lầu em mua đồ, còn có hôm nay tôi sẽ đến họp phụ huynh, em đều biết tất cả."

Bao gồm, anh sớm hay muộn không nhịn được.

Đúng vậy, bắt đầu từ ngày cô trở về, một khắc cũng không đợi được.

Anh muốn đem cô ấn ở dưới thân mình làm.

Cô tinh ranh như vậy sao có thể không biết.

Đồng thời suy nghĩ của cô cũng đừng mong giấu được Thẩm Ngật Tây.

Chẳng qua 5 năm trôi qua, trong lòng ai mà không bực bội?

Toàn bộ này đó Lộ Vô Khả đều biết, thậm chí cũng biết ngày đó ở con ngõ sau quán bar, Thẩm Ngật Tây nói với cô đều là mấy lời tàn nhẫn.

Cô muốn nắm tay Thẩm Ngật Tây.

Thẩm Ngật Tây lại hất ra.

Còn chưa có hết tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.