Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 29: Q.1 - Chương 29: Cứu nhầm người






Sở Vân Thăng không giết người thọt, nhưng cuối cùng người thọt vẫn chết, là do đám người bị đám côn đồ bắt tới làm kẻ chết thay giết.

Lão đại hừ hừ Lương Hưng bị đám người điên cuồng đánh đập, ngay cả thực khí cũng bị đập thành thịt nát.

Sở Vân Thăng lặng lẽ hút thuốc một góc, giết người có tác động tới hắn, nhưng rất nhanh đã dẹp yên được, hắn đoán là vì mình nhìn thấy quá nhiều người chết.

Không ai dám tới gần hắn, ngay cả Dư Tiểu Hải cũng kinh hãi gần chết nhìn hắn. Sở Vân Thăng đột nhiên nghĩ, bắt đầu từ thời kỳ hắc ám, mình không ngừng chém giết, đầu tiên là giết trùng tử, bây giờ lại giết người, tiếp đến có lẽ còn tiếp tục đánh giết, tới lúc nào mới có một cái kết đây?

Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, chính hắn cũng không thể, sách cổ cũng không thể, giống như thời đại hắc ám này, không ai biết cái kết cuối cùng của nói ở đâu.

Sở Vân Thăng tháo mũ giáp xuống, đầu mình giờ giống như Dư Tiểu Hải, rất lâu rồi không cắt tóc, rối tung phất phới trong gió nhẹ rét lạnh.

Nên đi tu luyện thôi! Trong lòng Sở Vân Thăng thầm nói.

Từ trên mái nhà xuống, tìm một căn phòng sạch sẽ, để Dư Tiểu Hải ở đối diện chờ hắn, hắn cần tranh thủ thời gian tu luyện nốt nửa phần nguyên khí cuối cùng.

Thiết bị của khách sạn năm sao vô cùng xa hoa, Sở Vân Thăng buông lỏng người thoải mái ngồi trên giường, cả thể xác và tinh thần chìm trong mô phạm, cảm nhận nguyên khí trời đất vô hình vô dạng….

Sau mười tám tiếng nhàm chán, máy móc, buồn tẻ, cuối cùng Sở Vân Thăng cũng tăng được nửa phần nguyên khí, cơ thể đã khôi phục tới mức sáu nguyên khí rồi, hắn không dám chậm trễ, vội lấy ra lá bùa, chế ra nhiếp nguyên phù mới.

Một tấp nhiếp nguyên phù cấp hai phải tiêu hao sáu lượng nguyên khí, sau khi lục chế xong, trong cơ thể chỉ còn lại chút nguyên khí yếu ớt, cố gắn có thể khiến hắn khống chế được nhiếp nguyên phù, biến xác chết của bọ cánh cam thành vân ngọn lửa trên cơ thể, lại chuyển thành nguyên khí trong cơ thể. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Tổng cộng xác chết của năm con sâu, có thể có được năm tấm hoa văn lửa, đổi thành mười phần nguyên khí. Sau khi Sở Vân Thăng bổ sung chín phần nguyên khí, tiêu hao hai phần chế ra tấm lục giáp phù vô chủ, chuẩn bị trang bị cho Dư Tiểu Hải, lại bổ sung nốt nửa hoa lửa cuối cùng vào trong cơ thể, cuối cùng là tám phần nguyên khí.

Bản thân Dư Tiểu Hải không có nguyên khí, sử dụng lục giáp phù uy lực lớn dần suy yếu, nhưng nếu chỉ dùng để chạy trốn, chắc vẫn rất có tác dụng, dù sao lục giáp phù giúp nâng cao thể năng của người rất lớn. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Sau khi làm xong tất cả, Sở Vân Thăng mở nạp phù ra, thu hết toàn bộ chăn đệm, đồ dùng hàng ngày trong phòng vào trong, trời mới biết được thời đại hắc ám này còn tiếp tục bao lâu, những thứ chăn đệm này, hắn nghĩ tương lại cũng có thể trở thành hàng hóa khan hiếm.

Vì vậy, hắn bắt đầu càn quét cả căn phòng của khách sạn, cho tới khi vân phù báo không gian sắp đầy cả phù thể, mới đành phải dừng lại, chỉ để lại chỗ có thể nhét vừa khoảng mười con trùng lớn nhỏ để dự bị.

Sở Vân Thăng suy nghĩ chờ lượng nguyên khí hơi nới rộng một chút, còn phải tiếp tục lục chế một vật nạp phù, nếu không gặp được thứ gì tốt, cũng không thể lấu được.

Một vật nạp phù hai cấp mất sáu phần nguyên khí, tiêu hao quá lớn, đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn không chịu làm tiếp cái nữa.

Trong một số phòng của khách sạn vẫn có rất nhiều người, chắc là lữ khách vào đây trước thời đại hắc ám, lúc này đều chạy ra, vì dưới tầng có một đội xe thiết giáp bộ đội đang dẫn mọi người rút lui.

Cả tòa nhà khách sạn bỗng loạn hết lên,không có ánh điện, chỉ dựa vào mấy cái đèn pin để chiếu sáng.

Sở Vân Thăng vốn dĩ vẫn muốn tới thư viện thành phố một chuyến, hắn muốn tìm tài liệu văn hiến cổ, xem hiểu về sách cổ có giúp ích gì không, thời đại ánh sáng mặt trời, văn hiến quan trọng nội bộ thư viện sẽ không mở cửa, hắn đâu thể muốn là được.

Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn cân nhắc đã lâu, cuối cũng vẫn từ bỏ. Nếu mình không theo đoàn người rút lui, chỉ dựa vào tám phần nguyên khí, nếu gặp phải đám trùng có quy mô mấy chục con, e là không có tới cả cơ hội sống sót rời khỏi thành phố kinh khủng này.

Chỉ cần còn sống, vẫn có cách tìm ra sự huyền bí của sách cổ, thôi, không nói gì nữa.

Sở Vân Thăng tiêu tốn khá nhiều thời gian, mới tìm được Dư Tiểu Hải lạc trong đám người.

Trà trộn trong đám người, Sở Vân Thăng phong ấn lục giáp phù vô chủ mới lục chế ra lên người Dư Tiểu Hải, khiến Dư Tiểu Hải kinh ngạc mãi, nhưng hiệu quả đúng như Sở Vân Thăng nghĩ, chỉ tương đương với dùng hai phần trên người Sở Vân Thăng.

Nhưng chỉ như vậy, cũng đã khiến Dư Tiểu Hải nâng cao rất nhiều, ít nhất chen tới chen lui trong đám người, vô cùng linh hoạt.

Sở Vân Thăng lấy xe máy ra, để Dư Tiểu Hải lái, mình và nữ đồng nghiệp mới Tiểu Lý kia ngồi phía sau, hắn định tranh thủ chút thời gian, thử tu luyện nguyên khí, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu, có lẽ một chút như vậy, nói không chừng có thể cứu cái mạng mình.

Tiểu Lý được Sở Vân Thăng sắp xếp ngồi ở sau cùng, mình ngồi ở giữa, bị kẹp hai phía như vậy, mình cũng thả lỏng tâm tư để tu luyện.

Cả đoàn người đi rất chậm, người càng tụ càng đông, đủ các loại đuốc, đèn pin loáng thoáng chiếu trên đường.

Ở đâu cũng có thể bắt gặp những xác chết khiến mọi người vô cùng áp lực, thậm chí kinh hoảng bất an, xung quanh xen lẫn tiếng khóc của trẻ em, tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng la hét của người bị tách ra vội vã tìm người, và tiếng bước chân hỗn loạn mà hốt hoảng…..

“Trùngu!!!!”.

Đám người phía trước đều hoảng hốt kêu lên, vô cùng chói tai.

Sau đó là tiếng hỏa pháo Tanks và tiếng nổ súng pằng pằng pằng của súng máy.

Sở Vân Thăng lập tức tỉnh lại, trấn tĩnh Dư Tiểu Hải có chút kinh hoảng, đứng dậy nhảy tới trên đỉnh bến đỗ của xe công cộng bên cạnh, điều chỉnh dụng cụ nhìn ban đêm vừa nhìn, phía trước đang gặp phải tập kích của đám lớn bọ cánh cam .

Số lượng quá nhiều, Sở Vân Thăng không dám lãng phí thời gian đi đếm, nhảy xuống dưới, quyết định: “Tiểu Hải, quay đầu, không đi qua được rồi”.

Thật ra, sớm đã có người quay đầu chạy rồi, con người là động vật tính quần thể rất lớn, lúc xung quanh có người bỏ chạy, rầm rầm, toàn bộ số người phía sau cũng liều mạng quay đầu chạy trốn.

Xe máy bị đấm người xô đổ xuống đất, Dư Tiểu Hải muốn dựng lên, lập tức bị Sở Vân Thăng ngăn lại, nhiều ngời như vậy, lái xe máy chạy trốn sẽ không nhanh bằng đi.

Tổng cộng hắn đã mua ba chiếc xe máy, bỏ đi một cái, vẫn có thể chấp nhận được.

Dư Tiểu Hải dưới sự nâng cao của lục giáp phù, tốc độ nhanh hơn người bình thường, kéo Tiểu Lý, nhanh chóng xuyên qua đám người.

Nhưng, tốc độ tập kích của bọn trùng càng nhanh, một phần trùng đã lướt thẳng qua phòng ngự của bộ đội, đánh giết đám người chạy tán loạn tứ phía.

Lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên hoàn, máu tươi bắn tung tóe. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Một con Xích giáp trùng từ vách tường xung quanh nhảy xuống, chặn trong đám người, cái kìm quét ngang tới, mấy người ngã bay ra, đập vào đám người phía sau.

Dư Tiểu Hải và Tiểu Lý đều bị ngã lẫn trong đám người, Sở Vân Thăng lại nhảy qua dễ dàng, rút ra kiếm ngàn tích, vừa chạy trốn vừa hét: “Tiểu Hải, hai người đi trước đi”.

Một con trùng, hắn vẫn không quá lo lắng, xông tới phía trước con trùng, bay người tới, vẫn là đường kiếm vững vàng. Con trùng dùng kìm muốn cản lại, nhưng không biết kiếm ngàn tích có nguyên khí, đã hoàn toàn không đếm xỉa tới sự phòng ngự của nó.

Răng rắc một tiếng, cái kìm đứt bay ra ngoài, kiếm ngàn tích chặt đúng đầu của Xích giáp trùng, một chia làm hai.

Một con trùng là hai phần nguyên khí, Sở Vân Thăng đâu cam lòng không cần? Không để ý tới người phía sau, lập tức thu sâu vào trong nạp phù.

Lúc này chỉ thấy Dư Tiểu Hải kéo một người, vội vàng chạy lên phía trước.

Phía sau lại là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Sở Vân Thăng vừa quay đầu nhìn lại, trong dụng cụ nhìn ban đêm chi chít dày đặc ít nhất có mười mấy con trùng, đâu dám cậy mạnh dừng lại dù chỉ nửa khắc, dồn lực dưới chân, lập tức chạy đi như bay .

Thể năng của con người có hạn, chạy liên tục mấy cái ngã tư, lại thêm thời gian dài đói khát không có đủ dinh dưỡng, rất nhiều người mệt mỏi ngã bên đường.

Sở Vân Thăng bằng dụng cụ nhìn ban đêm, rất nhanh liền tìm được Dư Tiểu Hải đang kéo một người, dựa vào vòng bảo hộ bên cạnh thở hổn hển.

Chung quanh tối om, đuốc và đèn pin đều vứt cả rồi, hai người Dư Tiểu Hải không nhìn thấy tình hình xung quanh, không dám lộn xộn. Sở Vân Thăng dẫn bọn họ, nhanh chóng chạy tới gần nóc nhà tòa nhà gần đó. Hắn bây giờ cũng không dám chạy lung tung, ai biết được chỗ khác có trùng hay không? Bây giờ trốn trên mái nhà, yên lặng theo dõi diễn biến bên ngoài là tốt nhất, cũng là cách bất đắc dĩ nhất.

Tới mái nhà, qua dụng cụ nhìn ban đêm, hình thức xung quanh có thể nhìn thấy rất rõ, bộ đội vẫn đanh quyết chiến với đấm trùng, tình hình không rõ thế nào.

Sở Vân Thăng hít sâu một hơi, ngồi trên mái hiên của nóc nhà, lập tức vào trạng thái tu luyện, hắn bây giờ sắp điên rồi, không để ý tới gì hết, chỉ một điều thôi: thêm một phần nguyên khí, hắn có thể thêm một cơ hội chạy trốn.

Nhưng không ngờ, Dư Tiểu Hải đột nhiên “A” một tiếng, khiếp sợ nói: “Ngươi là ai?”

Mặt khác “Tiểu Lý” cũng thất kinh nói: “Các người là ai?”

Sở Vân Thăng đột nhiên hiểu rõ, thằng nhãi Dư Tiểu Hải này, kéo nhầm người rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.