Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 40: Q.1 - Chương 40: Giác tỉnh đấu sĩ






Sở Vân Thăng cũng gia nhập đội ngũ, nguyên nhân là chiến giáp của hăn quá hoàn hảo.

Khi gian nhập cùng những người này, Sở Vân Thăng không có ý giấu diếm năng lục của bản thân và Du Tiểu Hải, hăn hiểu rất rõ bản thân nặng bao nhiêu cân, bao nhiêu lạng, cũng không có ý định giả mạo anh hùng, cũng không hèn mọn, bỉ ổi dựa vào đội ngũ sinh viên để bảo vệ bản thân.

Hắn đồng ý gia nhập đội giác tỉnh nhỏ này, vẫn còn một nguyên nhân rất đơn giản, hắn phát hiện ra những người này phối hợp cùng sĩ binh đi giết Trùng Tử, hoàn toàn có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách của bản thân.

Lúc đầu hắn rất sợ hãi khi mọi người phát hiện ra năng lực đặc biệt của bản thân, lần đầu tiên hắn giết chết ba con trùng tử là ở trên lầu tám Hoa Uyển, hắn không dám nói ra, cảnh tượng Băng Quân Nam bị binh sĩ của Hà Thương Thật Đạn dẫn đi, đã lưu lại ảnh hưởng rất sâu trong đầu hắn.

Tình thế hỗn loạn càng ngày càng phát triển, nó đã vượt quá sưc tưởng tượng của hắn, mấy ngày gần đây, hắn không ngừng cố gẳng để đề cao năng lực của bản thân, có thể chỉ vì một chút nguyên khí mà hao tốn mất nửa ngày thời gian, cũng có thể vì thỉnh thoảng mới gặp được một con Trùng Tử.

Kết cấu hình thái xã hội đang phải đối mặt với một trận tai nạn lịch sự chưa có từ trước đến giờ, không có trật tự, không có đạo nghĩa, bảo vệ tính mạng và chạy chốn chính là giai điệu chủ yếu của người dân trong thành, loài người tự giác tỉnh dần dần xuất hiện, hắn đã từng giết chết một người trong số họ. Điều này khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc biến hoá kịch liệt có trình tự và nguyên tắc của thế giới loài người, dần dần hắn không chú ý, giấu diếm năng lực của bản thân nữa.

"Có thể tạm thời hắn gia nhập đại đội, có thể thu được nhiều con Trùng Tử hơn." Trong lòng Sở Vân Thăng luôn tồn tại tia hi vọng nhỏ nhoi này, vì muốn giết chết được nhiều Trùng Tử , bản thân hắn sắp phát điên rồi.

Đội hộ vệ giác tỉnh này, toàn bộ tập trung trên chiếc xe tải trọng lượng lớn của quân đội, Sở Vân Thăng phỏng đoán có thể là vì thuận tiện cho công việc viện trợ trước và sau, đối với người giác tỉnh mà nói, chỉ cần nhảy nhẹ một cái, không cần tốn nhiều sức nhảy lên, trực tiếp gia nhập chiến đấu.

Thùng xe nhỏ mười mấy người ngồi ngổn ngang, Sở Vân Thăng cũng không có nhiều thời gian để quan sát tỉ mỉ, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua một lượt, nhìn thấy chiếc xe bên cạnh, chở ba mươi nam thanh niên tương đối cao to, cầm tờ báo đặt trước mặt, tranh luận rất kịch liệt.

Mọi người nhận lênh tập hợp, chỉ có ba người của Sở Vân Thăng và hai người con trai nữa, tất cả đều là sinh viên trường đại học Đông Thân.

Đối với những người giác tỉnh bình thường mà nói, mọi người tập trung đối mặt với trùng tử an toàn hơn là một mình chiến đấu. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Sở Vân Thăng dựa vào thùng xe, hăn mặc áo giáp, ngồi dưới sàn của thùng xe không thận tiện, im lặng nhìn những người này.

Phía sau xe là đèn hậu, trong xe không được sáng cho lắm, nhưng cũng đủ để mọi người nhìn rõ mặt đối phương.

Người chỉ huy 5 người bọn họ, từ trong tập thể người đó tiến lên phía đầu xe, cùng một người trung niên đeo kính nói thì thầm vào tai người đó mấy câu.

Người trung niên nhìn mọi người trong đội ngũ một lúc, gõ gõ cái bàn, lớn giọng nói: " Mọi người im lặng một chút, im lặng một chút, hoan nghênh mọi người ra nhập đội ngũ giác tỉnh chiến sĩ. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Không ngờ trong tiếng vỗ tay hoan nghênh dào dạt nhưng không nhiệt tình, chỉ là một mảng yên tĩnh, không khí giống như một đội ngũ chỉ có năm người.

Ngoài từ " Chiến sĩ giác tỉnh" ra, Sở Vân Thăng không có gì tò mò, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, mọi người đều không quen nhau, đối mặt với tình hình nguy hiểm, trong một đoạn thời gian ngắn để mọi người có thể tin tưởng nhau là rất khó.

Người trung niên đẩy đẩy mũi, nghiêm khắc nói với đội ngũ: " Nếu mọi người quết định gia nhập đội quân hộ vệ giác tỉnh, có một số chuyện chúng ta nhất định phải hiểu rõ."

Sở Vân Thăng và mọi người gật đầu, bảo hắn tiếp tục nói.

Người con trai trung niên tiếp tục tự giới thiệu bản thân: " Tôi là thầy giáo khoa vật lý trường đại học Đông Thần, tên là Trương Tự Thành, mọi người có thể gọi tôi là thầy giáo Trương, tôi sẽ phụ trách sắp xếp và chỉ đạo hành động của mọi người, tiếp theo tôi muốn tìm hiểu một chút về năng lực của mọi người, mời mọi người tự giới thiệu một chút về bản thân mình."

" Tôi tên là Diêu Tường, Diêu trong từ Diêu Minh, Tường trong từ Lưu Tường, năng lực của tôi là Hoả Luân Trảm, có thể đối phó với ba con trùng tử !"

Người thứ nhất giới thiệu là một nam thanh niên rất béo, từ thân hình hắn không nhìn ra hắn có bất kì quan hệ nào với Diêu Minh Lưu Tường.

" Tôi tên là Đinh Nhan, Tôi lớn tuổi hơn mọi người, mọi người gọi tôi là Lão Đinh được rồi, năng lực của tôi cũng là hoả, có thể giết được hai con trùng tử, tôi và tiểu Diêu luôn hành động cùng nhau."

Người thanh niên tự xưng là Đinh Nhan, tầm 40 tuổi, dáng người gầy nhưng cao, tướng mạo bình thường, ít nói.

Du Tiểu Hải liếc nhìn Sở Vân Thăng, nhận được ánh mắt khẳng định của Sở Vân Thăng, nhìn Đinh Nhan nói: " Tôi tên là Du Tiểu Hải, có khả năng đóng băng mọi thứ, vũ khí là cung tên, giết chết hai Trùng Tử."

Những nời này là do Sở Vân Thăng và Du Tiểu Hải đã thương lượng thống nhất với nhau từ trước, hai người họ không hiểu rõ tình hình, có rất nhiều việc nên giữ bí mật vẫn tốt hơn, Du Tiểu Hải biết với năng lực có của bản thân có thể giết chết ba con trùng tử, tuy không nhiều, nhưng Sở Vân Thăng vẫn quyết định bảo hắn nói hai con.

Du Tiểu Hải giới thiệu xong, đến lượt Sở Vân Thăng giới thiệu: " Tôi là Sở Vân Thăng, vũ khí dùng là kiếm, năng lực cũng là kiếm, có thể giết chết sáu con Trùng Tử!"

Sở Vân Thăng không dấu giếm tên thật của mình, cái này không có gì phải giấu, nói là giết chết sáu con nhưng thực sự hắn có thể giết chết 9con, thứ nhất: hắn và Du Tiểu Hải đã thương lượng chiến sách rồi, hắn không muốn mọi người biết nhiều về hắn, thứ hai: bây giờ nguyên khí của hắn chỉ có thể giết chết sáu con, nói sáu là đúng.

Hăn vừa dứt lời, mọi người trong thùng xe đều im lặng, lập tức có người thì thầm về hắn.

Sở Vân Thăng lấy ra sáu thanh lục giáp phù, tai nghe thấy tiếng kinh ngạc của mọi người, mọi người nghị luận to nhỏ: " Sáu con, nói dối, đội trưởng chúng ta có thể giết chết mấy con nhỉ? Lần trước thiếu chút nữa là liều mạng, tổng cộng mới giết chết được 5 con..."

" Nhìn hắn ăn mặc bình dị như vậy, không ngờ lại là người nói dối..."

" Tôi có cảm giác người này có chút tà môn, ngươi không cảm thấy chiêu thức này rất quen hay sao?...."

......................

Sở Vân Thăng rất bực bội, bản thân đã nói ra năng lực " Súc thuỷ" rồi, không ngờ lại có cục diện này, nhưng hắn không quan tâm, hắn dự định nói tiếp ba đến bốn câu, sau đó nghĩ nghĩ, nếu không may phải chiến đấu, bản thân không giết chết được sáu con, không biết giải thích thế nào, mọi người nhất định không còn tín nhiệm hắn nữa.

Du Tiểu Hải nói giết được hai con, nhưng thực tế lại giết được ba con, cũng khó nói, trong lúc chiến đấu năng lực dần dần được tăng lên một cấp độ, chuyện này cũng thường xuyên phát sinh.

Trương Tự Thành gõ gõ bàn, nhìn Lâm Thuỷ Dao đứng sau Sở Vân Thăng nói: " Yên nặng, yên nặng, vẫn còn một người nữa, mời cô giới thiệu một chút về bản thân."

Lâm Thuỷ Dao ngạc nhiên, cô ấy không phải là giác tỉnh, không biết phải trả lời thế nào, Sở Vân Thăng lập tức nói: " Cô ấy là bạn của tôi, tôi hữa sẽ đưa cô ấy vào thành Kim Lăng, cô ấy là người bình thường, không phải là giác tỉnh, nhất thiết phải đi bên cạnh chúng tôi."

Thực ra giữa đường Lâm Thuỷ Dao đã nói ra chuyện có liên quan đến miếng ngọc cho Sở Vân Thăng rồi, giây phút này cô lo lắng nhất chính là chuyện Sở Vân Thăng không để ý đến cô, lúc này nghe Sở Vân Thăng nói như vậy, trong lòng rất cảm kích hắn.

Mội nam thanh niên mặc chiếc áo khoác nông đen, lạnh nhạt nói: " Trên xe chỉ có sự tồn tại của chiến sĩ giác tỉnh, mọi người có bạn, nếu kéo hết bạn lên xe, mọi việc sẽ như thế nào?"

Một nữ sinh bên cạnh liền nói: " Tần Hằng, cậu bới nói hai câu không được hay sao?"

Sở Vân Thăng không để ý đến hắn, nhìn Trương Tự Thành, trên chiếc xe này, Sở Vân Thăng biết người có chức quyền cao chỉ có ba người phía trước, nhưng hắn không biết vì sao mà ba người kia lại có thể làm cho nhiều chiếc sĩ giác tỉnh phải khâm phục, nghe lời bọn họ như vậy.

Trương Tự Thành trầm ngâm một lúc, làm khó, nói: " Xin lỗi, đích thực chúng tôi cũng có quy định như vậy, mục đích của chúng ta là bảo vệ an toàn cho mọi người đến thành Kim Lăng."

Sở Vân Thăng cười, hắn biết miếng ngọc đang ở chỗ nào, nhưng hắn làm không được những chuyện " Hà sách kiều", hắn đáp ứng Lâm Thuỷ Dao, trong phạm vi năng lực của hắn, hắn không thể không quan tâm đến cô được.

Con người có quy tắc của con người, đội ngũ này là do bọn họ thành lập, trật tự thế nào đương nhiên do bọn họ quyết định, đã như vậy, Sở Vân Thăng không thuộc tuýp người nói nhiều, nhìn thanh Thiên Ích kiếm, lắc đầu nói: " Chuyện đã như vậy, chúng tôi không làm phiền mọi người nữa, chúng tôi xuống xe."

Lâm Thuỷ Dao không biết lấy từ đâu ra chiếc khăn che khuôn mặt nhỏ bé của mình, chỉ để lộ hai con mắt, nhưng quần áo, ngoại hình đều có thể nhìn ra đây là một người phụ nữ.

Trương Tự Lập tưởng rằng đây là bạn gái của Sở Vân Thăng, lại nhìn thấy Sở Vân Thăng kiên quyết rời khỏi, kiên quết ý nghĩ này, cười giải thích: " Sở tiên sinh, hãy nghe tôi nói hết đã, cậu không phải lo nắng, chúng tôi đều có một số bạn thân và người nhà, đang ẩn ở phía sau Đại Ba, đây là phúc lợi mà nhà trường sắp xếp cho đội hộ vệ giác tỉnh chúng tôi, chúng tôi thay phiên nhau đến Đại Ba làm công tác cảnh vệ, cậu yên tâm sắp xếp bạn cậu đến đó trước."

Sở Vân Thăng đứng im mội lúc, không ngờ lại có sự sắp xếp như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuy những người này đều là sinh viên ngoại tỉnh, ít nhất cũng có ( người yêu) rồi, không thể nào vì nhà trường mà thục hiện nghĩ vụ không điều kiện, không tự mình bảo vệ người nhà và bạn bè?

Vừa rồi bản thân hắn có chút kích động.

Hắn không đáp lại, Diêu Tường béo chạy đến, nói nhỏ với Sở Vân Thăng: " Huynh đệ, đừng đi, tôi nghe nói giáo sư, sinh viên trường đại học Đông Thân tiến hành nghiên cứu và phát hiện ra một thứ mang tình đột phá, đối với chiến sĩ giác tỉnh như chúng ta mà nói, nó có tác dụng đặc biệt lớn trong việc đề cao năng lực."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.