Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Hậu quả của việc lấy oán báo ơn






Đúng vậy, người thần bí đã dùng cánh cung này giết chết con trùng đó, nhìn những hình cổ quái ở trên đó, là biết cây cung nhất định có vấn đề, người này nhất định đã dựa vào sức mạnh thần bí của vũ khí này mới có được sự mãnh mẽ đến vậy!

Trong lòng Điêu Định Quốc chợt nghĩ đến việc: nếu như, nếu như vũ khí này thuộc về ta, ta có vũ khí mạnh đến vậy, thì đừng nói là một người mĩ nữ nhỏ bé như Phỉ Phỉ, dù là càng nhiều mĩ nữ minh tinh hơn nữa, chẳng phải thuộc về ta cả rồi hay sao?

Các cụ nói rất đúng, đời có lắm thứ làm ta nảy sinh dục vọng xấu, dục vọng này của Điêu Định Quốc đã khống chế cái gan của hắn, và sự tự tin đó lại càng làm dục vọng của hắn lớn hơn, đúng lúc Sở Vân Thăng đang quay người đi, hắn rút con dao gọt dưa hấu trong người ra, xông thẳng đến Sở Vân Thăng!

Sự tấn công của Điêu Định Quốc quá bất ngờ, không ai lường trước được, người con trai trẻ tuổi chỉ nhìn thấy lưỡi dao lóe lên trước mắt mình, muốn hét lên ngăn hắn lại cũng không kịp nữa rồi.

Ngay cả Sở Vân Thăng cũng không nghĩ đến có sự tồn tại của người vong ân bội nghĩa thế này, bản thân mình vừa cứu mạng hắn, giờ đây hắn lại lấy oán trả ơn! Vì thế ngay lập anh nói kháy Điêu Định Quốc vài câu, ai ngờ hắn lại dám vác dao đến đâm anh!

Trong mắt Điêu Định Quốc, người thần bí có vẻ uy phong đó chết chắc rồi, nhận một nhát dao của mình từ cự li gần thế này, lại là dao gọt dưa hấu, không chết thì cũng trọng thương, sau đó hắn thuận thế cướp lấy cung tên, liền lập công lớn!

Lúc này hắn dường như đã nhìn thấy mình cầm trên tay vũ khí hùng mạnh đó, đang giết lũ trùng một cách rất oai phong.

Nhưng sự phát triển của sự việc này lại nằm ngoài dự liệu của mọi người, người thần bí vẫn đứng đó một cách thần bí, không có chút vết tích bị thương nào hết, con dao gọt dưa hấu của Điêu Định Quốc rơi xuống đất, trên tay xuất hiện một vết thương, máu tươi từng giọt rỏ xuống đất, hắn nằm bò ra mặt đất đau khổ kêu rên.

Sở Vân Thăng tức giận nói: “Ngươi muốn giết ta?”

Nếu không phải là có sự phòng ngự của bùa Lục Giáp Nguyên, có lẽ mình chết dưới tay tên khốn này rồi! Sở Vân Thăng thật sự bực tức, dù sao mình cũng vừa cứu mạng hắn, không biết ơn thì tôi, còn muốn giêt người ta! Đây cũng là con người sao?

“Tại sao?” Tức tối, Sở Vân Thăng còn cảm thấy chút ngạc nhiên.

Tích tắc con dao gọt dưa hấu của Điêu Định Quốc bỗng nhiên bật trở lại, hắn biết rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn, hơn nữa sự sai lầm ấy rất vô căn cứ, sự tồn tại của người này đã vượt khỏi tầm tưởng tượng của hắn.

“Tôi.....Tôi....” Điêu Định Quốc hoảng loạn.

Sở Vân Thăng lạnh lùng nói: “Có phải ngươi bị ấm đầu không? Mà không biết bản thân mình đang làm gì?”

Điêu Định Quốc quay sang nhìn chiếc cung của Sở Vân Thăng, chỉ một thoáng thôi, rồi dần bình tĩnh lại vội vàng nghĩ cách ứng phó.

Sở Vân Thăng vốn đã đã cảnh giới Nhất Nguyên Thiên, lại có sự bổ trợ của bùa Lục Giáp Nguyên, ánh mắt của tên Điêu Định Quốc chẳng lẽ lại lọt khỏi con mắt của hắn?

Không cần phải động não quá nhiều cũng có thể biết được ý đồ của tên Điêu Định Quốc này, hóa ra là muốn chiếm đoạt cung của mình!

Sở Vân Thăng vừa giận vừa không nói được gì, dù hắn có lấy được cánh cung này, không có chút nguyên khí nào thì cũng bằng hòa, hơn nữa, dù cho hắn ta có nguyên khí, vì lá bùa yếm trên cung là khí của Sở Vân Thăng, nên người khác không thể dùng được.

Lòng tham lam vô độ, hành động lấy oán báo ân và những lời xảo biện của Điêu Định Quốc làm cho Sở Vân Thăng vô cùng căm giận!

Đối với loại người này chẳng phải nói gì nữa, băm ra nuôi trùng cho rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên của Sở Vân Thăng.

Nhưng có điều, khi hắn rút thanh kiếm ra, do dự trên cổ Điêu Định Quốc một hồi lâu, không thể xuống tay, không có nguyên nhân nào khác, chỉ là vì hắn chưa từng giết người, vì thế có chút ngại ngần.

Điêu Định Quốc đã bị hành động rút kiếm của Sở Vân Thăng dọa cho dựng tóc gáy, hắn không thể nghĩ được rằng lòng tham nhất thời của mình mang lại hậu họa lớn đến thế!

Nhưng hắn dường như đã quên mất một điều, sự thật hắn định giết Sở Vân Thăng đang bày ra trước mặt!

Đối phương vừa do dự, làm cho Điêu Định Quốc nắm được cơ hội, hắn quay người chạy, chạy vào trong phòng, mặc dù ở trong không có thông đạo nào, có lẽ đây là sự thoát thân trong hoảng loạn.

Mặc dù Sở Vân Hưng do dự một chút, nhưng không định tha cho tên đó, tốc độ của Điêu Định Quốc nhanh, tốc độ của mũi tên Sở Vân Thăng còn nhanh hơn, cự li gần thế này, không cần lãng phí nguyên khí, trực tiếp phóng thẳng một mũi tên vào đùi Điêu Định Quốc, Điêu Định Quốc đau đớn lăn lộn trên mặt đất, đầu chạm vào những thi thể trên mặt đất, vừa đau vừa sợ, làm hắn hét hết khủng khiếp!

Năm người khác nhìn thấy sự việc thay đổi thế này, đều sợ kinh hồn bạt vía, không có ai dám, dường như cũng không ai muốn ra tay xin xỏ cho Điêu Định Quốc.

Sở Vân Thăng đã nghĩ ra một biện pháp giải quyết rất tốt, hắn đóng cửa duy nhất của căn phòng lại, sau đó dùng thanh sắt bị Xích Giáp trùng cắn hỏng ở trên mặt đất, khóa trái cửa, thế này không cần phải tự tay giết tên khốn đó, Điêu Định Quốc cũng dần mất máu mà chết, hoặc là chết đói trong đó! Tóm lại không có đường thoát.

Cách chết này còn tàn nhẫn hơn là trực tiếp giết hắn ta, Sở Vân Thăng nghĩ bụng, nhưng hắn hận nhất là loại người lấy oán báo ơn, nên cũng mặc kệ hắn ta.

Khi đi qua trước mặt cô gái Phỉ Phỉ, Sở Vân Thăng vẫn không quên chế giễu một câu: “Tên khốn vong ơn bội nghĩa này, cô còn tin hắn sao?”

Cô gái căng thẳng đến độ không dám nhìn anh ta, bị nói như vậy, liền như một con thỏ kinh hãi, trốn sang một bên.

Tôi trông kinh đến thế sao? Sở Vân Thăng buồn bã nghĩ bụng.

“Anh có thể đưa tôi đi cùng không?” Chàng trai trẻ tuổi khẩn cầu nói.

Sở Vân Thăng nhìn năm người họ, lắc đầu: “Tôi còn việc khác nữa, các người mau đi đi, chỗ này mùi máu rất hăng, bọn côn trùng sẽ đến rất nhanh đó.”

“Nhưng chúng tôi có thể đi đâu?” Một người phụ nữ trung niên tuyệt vọng nói.

“Sau khi ra khỏi đây, đi về phía tây, ở đó có ánh đèn và tiếng súng, có quân đội, các người có thể đi đến đó!” Sở Vân Thăng nhanh miệng nói, những thứ này anh đã nhìn thấy trên đường đến đây.

Chàng trai trẻ lập tức nói: “Không được, từ đây đến phía tây có một cây cầu, có côn trùng ở đó, chúng tôi đã thử mấy lần đều không qua được, mà còn tổn thất mất mấy người!”

Nghe nói đến côn trùng, Sở Vân Thăng ngay lập tức hứng thú, hắn hưng phấn nói: “Có côn trùng? Mấy con?”

Mọi người nghe ngữ khí của anh ngay lập tức hít sâu một hơi, đúng là một người điên, lần đầu tiên thấy rằng trên thế giới này có người hứng thú với côn trùng đến thế.”

Chàng trai càng khẳng định hơn năng thực thần bí của Sở Vân Thăng, hồi ức nói: “Khoảng có 2 con, một con ở đầu cầu, một con ở phía tây cầu, chúng tôi đến đó mấy lần rồi đều vậy!”

Hai con à, mặc dù có hơi phân khai, nhưng cự ly gần đến thế, đối với côn trùng thì cơ bản là không cách xa nhau, có chút khó khăn, Sở Vân Thăng đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề khác, nghi ngờ nói: “Các người sao lại phải đi qua cây cầu đó? Vòng qua từ phía bắc hoặc phía nam là được rồi mà.”

Chàng trai cười khổ hạnh nói: “Đại ca, chúng tôi cũng muốn chứ, nhất là đi đến phía nam còn có siêu thị Hoa Liên, chúng tôi đi đến đó nhiều nhất, ở đó chết rất nhiều người rồi, trên con đường đó và trong siêu thị mỗi nơi có một con côn trùng, chẳng lẽ anh muốn chúng tôi đi chờ chết à?”

Sở Vân Thăng nghĩ ngợi một chút, con côn trùng bị tách đàn này tất nhiên là sự lựa chọn tối ưu, nhưng việc đó là việc rất hãn hữu, nếu nhất định phải gặp bọn côn trùng tách đàn này mới hạ thủ, thì tốc độ tu luyện của mình sẽ giảm đi rất nhanh, không phù hợp với yêu cầu cấp thiết của mình lúc này.

Vậy thì đi khiêu chiến với hai con vậy, hào khí của hắn gia tăng gấp bội!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.