Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 44: Q.1 - Chương 44: Lợi ích của chiến đấu






Chỗ yếu nhất của Xích Giáp Trùng thường là bộ phận đầu và hậu môn, ở trong quá trình chính diện giao phong, Sở Vân Thăng bình thường chỉ có thể đối mặt với đầu của trùng tử, chỉ cần đắc thủ, đều có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu.

Trùng tử này bị thương đã mất một cái cằm, lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều, một chân kia của nó khó khăn đâm lên chiến giáp của hắn, Sở Vân Thăng nghiêng người tránh đi, không phí nhiều khí lực, một kiếm bổ đầu nó ra.

Tên lính giết đến đỏ mắt bị trùng tử vứt ra ngoài, nằm hấp hối trên mặt đất, hai chiến hữu của gã vội ôm lấy gã.

"Tiểu đội trưởng...!" Một tên lính trong đó giọng có chút nghẹn ngào, muốn nhét ruột bị lòi ra vào lại, nhưng run rẩy không cách nào ra tay được.

Sinh mạng trên người vị tiểu đội trưởng này nhanh chóng yếu ớt dần, cánh tay trái cơ hồ thành thịt nát rủ mềm trên đất, đầu cụp xuống, được chiến hữu lay mấy chục lần mới cố sức mà mở mắt ra, cố gắng mấp máy miệng mấy lần, chiến hữu của gã lập tức ghé tai lại gần miệng của gã.

Tai Sở Vân Thăng đã vô cùng nhạy bén, thanh âm nhỏ bé của vị tiểu đội trưởng suy yếu đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, vẫn bay vào trong tai hắn như cũ.

"Cường... Tử... cho... cho... tìm cho anh... tìm... chỗ... chôn... chôn... anh... anh không muốn... giống... giống một... chết... con chó chết... chó!..."

Miệng tiểu đội trưởng trào máu, nghẹo xuống.

Cường Tử chảy nước mũi và nước mắt, nghẹn ngào cúi đầu nói: "A!... tiểu đội trưởng, tiểu..."

Tiểu đội trưởng đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút, miễn cưỡng mở mí mắt vô lực, nhìn bầu trời mờ mờ, nói mơ hồ không rõ: "... nếu...nếu... thấy được... thấy được... chị dâu em..." Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Nói đến một nửa thì không còn nghe tiếng nữa, hai mắt mở to của gã vẫn nhìn về bầu trời như cũ, khóe miệng giữ một nụ cười thảm như có như không, giống như hồi tưởng, lại như là khát khao.

Cường Tử và tên lính kia vùi đầu trên thân thể tiểu đội trưởng, nghẹn ngào khóc rống, ngón tay nắm bùn đất dưới đất, siết thành một nắm.

"Anh Cường, chúng ta liều mạng với trùng tử, đại đội trưởng đã chết! Trung đội trưởng đã chết! Tiểu đội trưởng cũng đã chết! Các anh em đều đã chết, chúng ta còn sống tiếp làm gì!?" Tên lính kia đột nhiên nhảy dựng lên nói, bộ mặt dữ tợn.

...

Sở Vân Thăng bước qua thi thể trùng tử, yên lặng rời đi, lúc hắn thường ở một mình, cũng luôn nghĩ, mình nếu có một ngày chết trong miệng trùng tử, có thể được người ta chôn dưới đất chứ không phải nằm trên đường cái giống chó chết, có lẽ chính là hạnh phúc sau cùng của mình.

Hắn thường xuyên cười nhạo mình có ý nghĩ như vậy, lúc còn sống cũng chẳng quan tâm, còn muốn đi lo nhiều chuyện sau khi chết như vậy, đúng là có chút buồn cười.

Chỗ không xa, đám người Khương Nghiệp, Tiễn Đức Đa đã chém giết với trùng tử, binh sĩ đi theo bọn họ tiến công, bắn đạn loạn xạ, từng con trùng tử ngã xuống, loài người cũng đắm chìm trong máu tươi.

Sở Vân Thăng bước nhanh hơn, nhảy lên cao, một kiếm chém lên vỏ một con trùng tử có ý công kích đội viên từ phía sau.

Xích Giáp Trùng lao lên dưới tác dụng nguyên khí tinh nhuần của Sở Vân Thăng, đột phá mạnh mẽ tầng phòng ngự của trùng tử, bổ mạnh lên vỏ của nó, két một tiếng, vỏ nứt ra một khe hở.

Sở Vân Thăng theo trọng lực từ trời rơi xuống, đâm một kiếm xuống khe hở, xì một tiếng, cắm chặt phía sau lưng trùng tử.

Xích Giáp Trùng bị đau, kinh hoàng, muốn ném người trên lưng nó ra. Đáng tiếc, Sở Vân Thăng không cho nó bao nhiêu cơ hội giãy dụa, rút Thiên Ích kiếm lên, một hơi đâm liền mấy nhát, mãi cho tới khi trùng tử hoàn toàn không thể nhúc nhích mới thôi.

Xóa đi chất nhầy của trùng tử dính trên mặt nạ bảo hộ, Sở Vân Thăng xoay người vung một kiếm, chém rụng gọng kìm của một con trùng tử khác đang định kẹp mình, cả người giống như viên đạn, từ bên trùng tử mất đi cái kìm, bắn tới.

Toàn bộ Thiên Ích kiếm đều bị Sở Vân Thăng cắm mạnh vào trong miệng trùng tử, hắn hét lớn một tiếng, đẩy chuôi kiếm, liên tiếp đẩy trùng tử ra khoảng cách mấy bước, sau đó rút mạnh Thiên Ích kiếm, mang chất nhầy ăn mòn dơ bẩn ra theo.

Trùng tử bị thương nặng, vừa lảo đảo lui về sau, vừa từ trong khoang miệng phun ra chất nhầy màu xanh biếc, ngoe nguẩy, rồi ngã xuống đất.

Lúc này, trên toàn bộ chiến trường, chỉ còn lại có ba con Xích Giáp Trùng đã bị chiến sĩ thức tỉnh phá vỡ tầng phòng hộ, bị binh lính dùng đạn điên cuồng áp chế ép lại một chỗ, sắp chết đến nơi.

Tiễn Đức Đa đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này đang mặt đầy sợ hãi mà nhìn Sở Vân Thăng cả người dính đầy chất nhầy, khó hiểu hỏi Dư Tiểu Hải bên cạnh: "Người bạn này của anh quá mạnh mẽ đi, chẳng lẽ hắn không nghe đội trưởng nói, chỉ cần phá vỡ tầng phòng ngự của trùng tử là được à?"

Dư Tiểu Hải khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói đầy kiêu ngạo: "Phá vỡ phòng ngự à? Tôi còn chưa từng thấy dưới công kích của anh Sở, mà còn trùng tử sống sót đó!"

Hiển nhiên là Dư Tiểu Hải thổi da trâu, ít nhất trước đó không lâu Sở Vân Thăng vì bảo tồn phần lớn nguyên khí, không thể không tính mưu chạy trốn, để vứt bỏ ba con trùng tử truy kích hắn, chẳng qua lúc này, Sở Vân Thăng cho dù giết ba con, cũng không có bất cứ con nào cần lính quân đội nổ súng trợ giúp, điều này khiến Tiễn Đức Đa không thể không tin lời Dư Tiểu Hải nói.

"Thật đúng là cao thủ, ngoại trừ đội trưởng, em cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua người lợi hại như vậy, a, không, cho dù là đội trưởng cũng kém một chút! Quá mạnh mẽ, thật tốt quá, may là ở tổ mình, hắc hắc!" Tiễn Đức Đa tràn đầy hưng phấn mà khen.

Khương Nghiệp một bên nghe gã nói vậy, liền cười ngượng, lúc đội trưởng quyết định phân tổ, gã cũng không có cách gì, có điều cũng may năng lực của tên Diêu Tường kia cũng không tệ lắm, khiến trong lòng gã ít nhiều cũng có chút an ủi.

Cuối cùng ba con Xích Giáp Trùng rốt cuộc cũng ngã xuống, đội viên giải quyết ba con trùng tử này cũng trở lại bên cạnh Khương Nghiệp và Tiễn Đức Đa, nhìn qua thi thể đầy đất, loài người, trùng tử, đều nằm lẫn lộn với nhau, mọi người cũng không có hứng nói chuyện phiếm gì, kiếm kê nhân viên và tình huống chiến tổn một chút, chào hỏi chỉ đạo viên còn chưa chết trận duy nhất của quân đội, mọi người đều có tâm tư rời khỏi chiến trường.

Sở Vân Thăng chưa đi, hắn đứng một bên hút thuốc, nói với bọn Tiễn Đức Đa mình cần yên tĩnh một chút, hắn là muốn đợi quân nhân của quân đội và đội hộ vệ thức tỉnh đều rút đi, mau chóng thu thập thi thể trùng tử, nguyên khí lãng phí mỗi giây đồng hồ, cũng khiến hắn cảm thấy rất đau lòng. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Mỗi lần chiến đấu kịch liệt, đều sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống khác nhau, tâm tình đội viên dao động kịch liệt là chuyện thường xuyên, Tiễn Đức Đa và Khương Nghiệp cũng không để ý, bắt chuyện qua loa rồi dẫn mọi người về xe tải, Dư Tiểu Hải đã ở dưới sự yêu cầu của Sở Vân Thăng, về xe tải trước, để gã tranh thủ đi hỏi Trương Tự Thành, về tình huống tiến triển của việc nghiên cứu phương diện rèn luyện năng lực.

Binh linh còn sống, khăng khăng yêu cầu hỏa táng chôn chiến hữu đã chết, Sở Vân Thăng đại khái cũng biết tâm lý ảm đạm của mọi người: Bây giờ chết chính là chiến hữu, tương lai chết có thể chính là mình!

Trùng tử bị giết sạch rồi, đám người chạy nạn ở phía sau tiếp theo liền đi lên, tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, không dám dừng lại quá lâu.

Đối với người thường, Sở Vân Thăng không thèm để ý bại lộ năng lực nguyên phù trước mặt bọn họ, đối với bọn họ mà nói, cầm nguyên phù ra ngoài hấp thụ nguyên khí, đều thuộc phạm trù không thể tưởng tượng nổi như chém ra bánh xe lửa của Diêu Tường, không thấy có gì khác những thứ khác.

Ròng rã mười sáu con trùng tử, Sở Vân Thăng sau khi đem nhiếp nguyên phù trống rỗng kia hấp thụ đầy, lại không ngừng tạo nguyên phù mới rồi lại hấp thu.

Phần lớn năng lượng trùng tử tiết lộ thời gian tương đối dài, mười sáu con trùng tử tương đương với mười bốn con vừa mới chết, hắn tổng cộng chế luyện thành hai nhiếp nguyên phù đầy vạch hỏa, còn dư hai con trùng tử đặt ở trong vật nạp phù (bùa chứa đồ), định sau này lại dùng tiếp.

Trong cơ thể vẫn còn thừa ba phần nguyên khí như trước, hắn không định lập tức nạp đầy, có hai nhiếp nguyên phù đầy vạch hỏa trên người, lúc nào cũng có thể bổ sung, cũng không gấp.

Càng quan trọng là, tu luyện cần hoàn toàn phóng thích nguyên khí trong cơ thể, mới có thể tính là một quá trình viên mãn, cho nên hắn định sử dụng hết nguyên khí còn lại trong cơ thể trước rồi tính sau.

Tâm tình Sở Vân Thăng khá hơn một chút, trải qua thời gian dài vẫn gặp khó khăn với vấn đề Nhiếp Nguyên Phù chưa đầy, rốt cuộc cũng được giải quyết, như vậy liền biểu thị độ tu luyện của hắn lại tăng nhanh, cảnh giới nhị nguyên tố tựa hồ cũng không xa như vậy nữa. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Lúc hắn quay lại xe tải, Dư Tiểu Hải hưng phấn mà nói cho hắn biết, đại học Đông Thân đã nghiên cứu ra kết quả bước đầu với năng lực của mình, cũng đề cử một kế hoạch rèn luyện.

Sau khi Dư Tiểu Hải thí nghiệm, độ khôi phục năng lực đúng là có nhanh hơn bình thường một chút, có điều so với Sở Vân Thăng vẫn là quá chậm, thậm chí còn không được một nửa độ tĩnh tọa tu luyện của hắn, không riêng gì Dư Tiểu Hải, mà những đội viên khác cũng độ khôi phục rất chậm, đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ phải phân tổ xuất chiến.

Sở Vân Thăng tìm được đội trưởng Chung Nam rồi, liền yêu cầu mỗi lần xuất chiến cho mình đi theo tất cả tiểu tổ, hắn cần tăng thực lực của mình lên gấp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.