Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Năm tấm bản đồ






Sở Vân Thăng muốn đổi đạn không phải không có lí do, thêm một loại vũ khí, không biết uy lục của nó lớn hay nhỏ, nói tóm lại tất cả đều làm hắn có cảm giác yên tâm.

Du Tiểu Hải ngạc nhiên, không biết Sở Vân Thăng lấy những thứ này từ đâu ra, càng ngày càng thấy Sở Vân Thăng trở lên thần bí.

Du Tiểu Hải có chút kích động khi cầm những thứ Sở Vân Thăng đưa cho, vành mắt đỏ đỏ, trong lòng hiểu rất rõ, nếu không phải Sở Vân Thăng kịp thời xuất hiện, thì tính mệnh của Du Tiểu Hải sớm đã không còn nữa.

Bây giờ Sở Vân Thăng lại đưa cho hăn những thứ thức ăn này, có thể thấy Sở Vân Thăng rất tin tưởng hăn, những thứ thức ăn này quan trọng như thế nào, Du Tiểu Hải là người rõ hơn ai hết, vì một miếng bánh đã cứu sống tình mạng của hắn.

Du Tiểu Hải nghiêm mặt nói: " Anh Sở, anh yên tâm đi, em nhất định giúp anh ép bọn chúng phải đổi đạn cho anh, em sẽ chăm chỉ luyện tập năng lực của bản thân."

Sở Vân Thăng cười : " Đừng ***nói những lời buồn lôn như vậy, anh giúp đỡ em cũng chỉ hi vọng em có năng lực để giúp đỡ cho anh, thôi đi nhanh đi."

Du Tiểu Hải ra khỏi phòng, Sở Vân Thăng lập tức đi đóng cửa lại, cần thận nghiên cứu chiếc mặt dây chuyền và cuốn sách cổ.

Khi hắn lấy cuốn sách cổ ra, phát hiện cái mặt dây chuyền không còn nữa, chỉ còn lại sợi dây chuyền. Sở Vân Thăng nhớ rất rõ chính tay hắn đã để chiếc dây chuyền kẹp vào trong cuốn sách cổ, hắn vội vàng lật từng trang, nhìn khắp căn phòng, cũng không tìm thấy, thầm nghĩ, chẳng lẽ bị cuốn sách cổ ăn mất?. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Nhìn lại cuốn sách cổ, phát hiện thì ra bìa ngoài của cuốn sách xuất hiện một bức tranh vẽ, phía dưới có một số kí tự, Sở Vân Thăng hết đoán lại đọc, chỉ hiểu ý nghĩa đại khái của nửa phía trước.

Tiền bối viết quyển sách này, "Nguy tại đán tịch, tối hậu chi kỳ" phải lo liệu bộ lạc phụ cận loài người , tiền bối tính toán năm nghin sau quỹ đạo trái đất lại lặp lại một lần, nhân gian hung hung, không biết còn sống được bao lâu nữa, cho nên báo cho bộ lạc phụ cận loài người, hi vọng có thể lưu truyền lại đến cảnh giới hậu nhân.

Bộ lạc loài người vất vả khẩn cầu tiền bối truyền lại phương pháp hoá giải, vị tiền bối này thấy tình cảm của bộ lạc quan tâm chăm sóc mình như vậy, trước lúc ra đi ông đã tổng hợp kiến thức cả cuộc đời luyện chế thành công quyển sách này, cả đời ông chỉ biết thu thập, cất giữ và luyện chế bảo vật rồi cất giữ vào một chỗ.

Sau này sách cổ được lưu truyền đến bộ lạc loài người đương đại phụ cận, tuy theo sự biến hoá của loài người mà truyền từ kiếp này sang kiếp khác, thậm chí bị vùi sâu xuống dưới đất, bảo đảm khi quỹ đạo của trái đất khôi phục, đến lúc đó loài người có thể tiếp tục thừa kế kiến thức uyên thâm của ông.

Mặt khác, vì muốn bảo tồn bảo vật của mình, trước khi thiên quỹ khôi phục không để cho loài người đặc biệt là người có cuốn sách cổ này phát hiện ra trước, tránh phân tách nhân gian. Tấm bản đồ vị trí cất giữ bảo vật từ sách cổ được tiền bối phân ra, tổng cộng phân thành năm bức, phong ấn cất trong ngọc thạch, các phần còn lại cất trong các bộ lạc khác nhau, sau năm nghìn năm, người có cuốn sách cổ trong tay, thu thập đủ năm bức bản đồ, có thể học thuyết cả đời mà tiền bối tổng hợp lại, thiên hạ đệ nhất.

Chỉ có sau năm nghìn năm, thiên quỹ mới lặp lại, sau khi sách cổ có được nguyên khí của trời đất, các tấm bản đồ mới hỗ trợ lẫn nhau cảm ứng, mới có thể hỗ trợ nhau dung hợp lại, đến khi đó, một khi tấm bản đồ phong ấn cất trong ngọc thạch xuất hiện bên cạnh sách cổ, sách cổ sẽ tự động xuất hiện những hiện tượng kì dị, nhắc nhở người người giữ sách cổ.

Trong chú thích của sách cổ vị tiền bối này có nói, ông ấy vốn định dựa vào phương pháp bí mật để cất giữ tấm bản đồ trong sách, đợi đến năm nghìn năm sau nó sẽ tự động xuất hiện, tránh mọi người bôn ba khắc nơi tìm nó, đáng tiến lúc đó thiên cữu đã bị đóng lại, sau khi luyện chế và cất giũ bảo vật xong, cơ thể ông không còn đủ sức lực để, vết thương càng ngày càng nặng, không còn cách nào bổ sung nữa, đã không còn cách để thi hành phát triển tiêu hao bí pháp cục lớn, chỉ có thể miễn cưỡng đặt tấm bản đồ phong ấn trong ngọc thạnh, thậm chí không còn không kịp định nghĩ chỉ dẫn kí tự bộ lạc loài người, chỉ để lại một khoảng không truyền lại sự tiếc nuối cho hậu thế.

Ông có nhắc sau năm nghìn năm người có cuốn sách cổ trong tay, nhất định phải sớm đi tìm năm tấm bản đồ, lấy bảo vật, nếu không thế giới hắc ám sẽ mang theo bọn tà ma ngoại đạo cực kì nguy hiểm sẽ kéo đến nhân gian, dựa vào tốc độ tu luyện của loài người, chỉ sợ vô lực chống cự.

Nhũng việc tiếp theo vị tiền bối này có giao phó, Sở Vân Thăng không còn đủ kiến thức để phán đoán nữa, nhưng những thứ này đã khiến cho hắn phải kinh hãi run sợ.

Thiên ngoại tà ma? Là cái gì ? Sở Vân Thăng biết đây không phải là Trùng Tử, vì trong sách cổ có nói trùng tử chỉ là sinh vật không gian, không giống như những kí tự trong sách, Sở Vân Thăng vẫn có thể xác đinh.

Có thể là sinh vật rất to cao hơn chăng, Sở Vân Thăng âm thầm suy đoán, người cổ nhân và người hiện đại có cách giải thích không giống nhau, khác biệt rất lớn, ví dụ như nguyên khí trời đất trong sách cổ, giáo sư Tôn cho rằng đó là một loại đặc biệt của năng lượng hắc ám trong vũ trụ.

Sở Vân Thăng cảm thấy nơm nơp lo sơ khi phải vì đối phó với bọn Trùng Tử, có thể vì tiền bối mà trở thành thiên ngoại tà ma, vậy lợi hại đến mức độ nào?

Lúc này một mặt hắn rất vui vì khi trở thành hậu nhân sau năm nghìn năm của vị tiền bối này, một mặt hắn lại khủng hoảng không biết tương lai sau này phải làm thế nào.

Vì tiền bối này là người như thế nào?

Cái gì là linh lực, không phải là nguyên khí sao?

Tiền bối đúng là một bậc cao nhân, bị trọng thương nặng như vậy mà không điều trị, chẳng lẽ vẫn còn một thứ gì đó kinh khủng hơn sao?

Năm tấm bản đồ, tìm được một tấm rồi còn bốn tấm kia phải đi đầu tìm bây giờ?

Như vậy, hắn phải làm như thế nào?

Trong đầu Sở Vân Thăng luôn luôn tồn tại một vấn đề, không tìm được câu trả lời.

Nếu trước kia hắn có thể vì bản thân, thu được một số thành tích mà gật gù tự đắc, thì bây giờ thành tích đó chỉ là một thứ rất nhỏ.

Hắn phát hiện ra bản thân hăn thật nhỏ bé, yếu đuối, bất lực.

Cũng may vẫn còn thiời gian cho hắn, tuy hơi gấp gáp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hi vọng, nếu không tiền bối cũng không lưu lại nhiều thứ như thế này !

Nhưng trái đất rộng lơn thế này, hắn biết đi đâu để tìm bốn tấm bản đồ kia bây giờ?

Sở Vân Thăng không phải không có đầu mối, đơn giản là hắn không muốn nghĩ nhiều, trước hết hắn muốn đề cao thực lục của bản thân mới được, nếu không tìm được bản đồ, cũng không có năng lực đi lấy.

Đang định gâp lại cuốn sách cổ, không ngờ đúng lúc đó sách cổ lại phát ra tia ánh sáng, có thể là tấm bản đồ thứ nhất đã dung hợp xong, trong lòng Sở Vân Thăng biết rất rõ, ngược lại hắn phát hiện ra một điều rất kì lạ đó là sách cổ đang hút nguyên khí thiên địa, cũng giống như lần trước, làm rung động nguyên khí thiên địa sung quanh, hắn nhớ ra, liền ngồi xuống tiến hành tu luyện y theo chỉ dấn, sách cổ đặt trước mặt.

Ước chừng khoảng ba mươi phút, hắn phát hiện ra nguyên khí trong cơ thể hắn tăng lên sáu lần. Tương đương vơi thời kì luyện tập 72 tiếng không ngừng nghỉ của hắn thường ngày.

Tiền bối đúng là người võ công uyên thâm, đây chính là khái niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu hăn.

Đáng tiếc đây lại là loại " Khả ngộ bất khả cầu", hắn không có cách nào khống chế được thời gian hấp thụ nguyên khí thiên địa của sách cổ, bây giờ chỉ biết dựa vào vận khí. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Nguyên khí tăng lên rất nhanh, Sở Vân Thăng rất hưng phấn, sau khí hắn lục chế nguyên phù xong rồi đưa cho Du Tiểu Hải, luôn luôn tưởng rằng nguyên khí trong cơ thể mình chỉ còn lại một phần mà lo lắng, bây giờ việc ngoài ý muốn đã giải quyết nỗi lo lắng của hắn rồi, trong lòng hắn rất vui. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Bây giờ trong người đã có bảy phần nguyên khí rồi, Sở Vân Thăng quyết định không được chậm chễ, lập tức tận dụng thời gian ra khỏi thành, trong tay vật gì có thể bổ sung nguyên khí cho nhiếp nguyên phù, hắn lại có cảm giác không an toàn.

Bây giờ hắn phải giữ lại sáu phần nguyên khí để chế tạo ra hai bậc nhiếp nguyên phù, chỉ có thể lợi dụng nhiều nhất một phần nguyên khí, nhưng thi thể của xích giáp trùng chỉ có bốn con, lúc đại đội nhân mã rút lui đã giết chết một con Xich giáp trùng đang cản đường, ba con phía sau là vừa rồi mới giết chết.

Một thanh Nhiếp Giáp Phù có thể hút nguyên khí của sáu con xích giáp một lúc, mấy lần trước tình huống quá khẩn cấp, bị ép vào tình thế bất đắc dĩ không thể sử dụng hoả diễn văn lạp đầy nguyên khí cho nhiếp nguyên phù, đến bổ xung vào cơ thể hắn, tạo thành một lãng phí cực lớn, làm cho hắn rất đau lòng.

Bây giờ hắn không muốn lãng phí không gian của nguyên phù, vì vẫn còn Du Tiểu Hải ở bên hỗ trợ hắn, bản thân hắn dùng nguyên khí có thể giết chết một con trùng tử, bảo Du Tiểu Hải làm đóng băng một con, bây giờ hai người mỗi người có thể giết chết một con, rất nhanh đã thu dọn xong hai con không cần tốn nhiều công, thời gian còn lại đi về chế tạo nhiếp nguyên phù.

Định sẵn ý kiến, Sở Vân Thăng lo lắng đêm dài lắm mộng, vội vàng thu dọn đồ đạc, lên lầu tìm Du Tiểu Hải.

Chưa đến lầu thượng, Sở Vân Thăng đã nghe thấy tiếng nói của Cố Lập Minh, người mà hắn rất ghét: " Tiểu huynh đệ, mười viên đạn đổi lấu một mẩu bánh, như vậy đã vượt quá quyền hạn mà chúng tôi có thể làm rồi !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.