Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 38: Q.1 - Chương 38: Nàng là một diễn viên






Du Tiểu Hải đứng yên một lúc, không cười, nói: " Anh Sở, anh thật là hài ước đó."

Sở Vân Thăng nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nói: " Em nghĩ em là cái gì chứ, được rồi, đi thôi, đừng có tự mình doa mình nữa, nhiễu sách!"

Du Tiểu Hải định nói giúp cho cô gái, nhưng xem ra là không được rồi, liền nhìn cô gái đó nói: " Cô thấy đó, tôi đã nói với cô rồi, anh của tôi không biết cô là ai, cô đừng có đi theo chúng tôi nữa."

" Anh nhất định phải biết cô ta là ai sao?" Sở Vân Thăng đột nhiên nói, đại khái hắn cũng đã nghe qua cái tên này, chỉ là có chút mơ hồ. Trong não hắn bây giờ toàn là Trùng Tử và chạy chốn, hai ngày hôm trước, hắn có xem tivi nhìn thấy một phát thanh viên rất nổi tiếng bị trùng tử kẹp chết, hắn cũng không có cảm giác gì, thế giới lâm vào tình trạng hỗn loạn, làm gì có ai quan tâm đến ai, ai có thể bảo toàn tính mạng người đó là lão đại.

Du Tiểu Hải cười, cảm thấy bản thân đúng là người nhiều chuyện, liền im lặng, ngoan ngoãn đi theo sau Sở Vân Thăng.

" Hai người có thể dẫn tôi đi cùng không?" Lâm Thuỷ Dao ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi đứng phía sau nói.

Du Tiểu Hải chỉ tay vào Sở Vân Thăng đi phía trước, ý muốn nói cô gái đó đến nói trực tiếp với Sở Vân Thăng.

Sở Vân Thăng lo lắng cô gái đó tiếp tục đi theo hắn và Du Tiểu Hải, suy nghĩ một hồi rồi nói: " Nếu cô ấy giống như Tiểu Hải đều do tôi giác tỉnh, như vậy mọi người còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có thể suy nghĩ làm bạn cộng tác của nhau, nhưng tình hình bây giờ em cũng biết rồi đó, cô ta mà đi theo chúng ta, mọi người sẽ rất nguy hiểm, cho nên....."

Mắt nhìn thấy Sở VânThăng chuẩn bị cự tuyệt Du Tiểu Hải, Lâm Thuỷ Dao vội vàng cướp lời nói: " Tôi biết một cái mặt dây chuyền ngọc, giống cái mặt vừa rồi ở dưới lầu anh lấy."

Sở Vân Thăng giật mình, nói: " Cô nói cái gì?"

Lâm Thuỷ Dao nhìn thẳng vào mắt của Sở Vân Thăng, quả quyết nói: " Chính là cái mặt dây chuyền của người con gái đó, khi cô ấy đưa cho anh, tôi đứng bên cạnh, tôi đã nhìn thấy một cái bằng ngọc giống như cái anh lấy của người con gái đó."

Sở Vân Thăng trẫn tĩnh lại tinh thần, chuyện của những tấm bản đồ đối với hắn mà nói rất quan trọng, nhưng hắn lại không có chút đầu mối nào, bỗng dưng người con gái này lại nói cô ta nhìn thấy một cái giống như cái hắn đang tìm, trong lòng hắn không thể không hoài nghi, phản ứng đầu tiên chính là có thể người con gái đó lừa hắn, mục đích chỉ muốn đi theo hắn và Du Tiểu Hải, như vậy là một việc cực kì nguy hiểm, việc lớn hơn nữa chính là hắn lại phải sửa lại kế hoạch từ đầu.

Sở Vân Thăng nhìn Lâm Thuỷ Dao từ đầu đến chân, muốn tìm ra chứng cứ chứng minh cô ta đang nói đối, nhưng ngược lại, Lâm Thuỷ Dao lại nhìn thẳng vào mắt Sở Vân Thăng không chút bối dối, cũng không trốn tránh.

Giống như một trận chiến vô hình, tin hay không tin, hai người nhìn chằm chằm vào nhau, giống như đang đâm chém lẫn nhau.

Sở Vân Thăng không nhìn thấy sơ hở của đối phương, nhưng hoài nghi của hắn không giảm xuống ngược lại tăng lên, vì hắn biết đối phương là một diễn viên.

Hắn không ngần ngại nói: " Tôi làm thế nào có thể tin tưởng cô?"

Lâm Thuỷ Dao nhẹ nhàng mỉm cười: " Anh cảm giác tôi đang lừa anh hay sao?"

Sở Vân Thăng cười nhạt, nhắc lại: " Đừng quyên, cô là một diễn viên !"

Lâm Thuỷ Dao ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, có chút xấu hổ, mắt một mí nhìn vào thanh kiếm của Sở Vân Thăng nói: " Anh không phải nghĩ phức tạp như vậy, đối với năng lực của anh mà nói, nếu phát hiện ra tôi nói dối, anh có thể dùng thanh kiếm của anh giết tôi bất cứ lúc nào cũng được."

Lâm Thuỷ Dao đã nói đến cấp độ này rồi, Sở Vân Thăng suy nghĩ một lát, nhớ ra những lời hắn đã nói với Du Tiểu Hải, trên thế giới này không có chuyện gì mà không nguy hiểm, vì tấm bản đồ thứ hai, bản thân nguy gặp nguy hiểm một chút cũng đáng.

Sở Vân Thăng gật đầu nói: " Tôi tạm tin tưởng lời của cô, nhưng cô phải nhớ cho rõ từng câu từng từ cô nói với tôi vừa rồi, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết về cái mặt dây chuyền bằng ngọc kia rồi.

Lâm Thuỷ Dao nhoẻn miệng cười: " Là một ông chủ, cái mặt ngọc chính là món quà sinh nhật mà ông ấy tặng cho cậu con trai mình, bữa tiệc hôm đó tôi cũng được tham dự." Bỗng dưng cô ta dừng lại, mắt loé lên một tia sáng, tiếp tục nói: " Theo tôi được biết, thời đại hắc ám cũng chuẩn bị đến, bọn họ đang sống ở thành Kim Lăng, về tên tuổi cụ thể thế nào, chỉ cần tôi đến được thành Kim Lăng, tôi sẽ lập tức nói cho anh, hi vọng anh hiểu cho."

Sắc mặt Sở Vân Thăng lập tức biến đổi, lạnh lùng nói: " Cô đang uy hiếp tôi hả? Nếu không tín nhiệm tôi, như vậy chúng ta biết hợp tác với nhau như thế nào?"

Lâm Thuỷ Dao lắc đầu xin lỗi: " Xin lỗi, tôi biết tôi làm như thế là không tốt, nhưng quả nhiên tôi rất sợ giữa đường anh bỏ rơi tôi, nếu anh đứng trên góc độ của tôi, anh cũng làm như vậy đúng không?"

Sở Vân Thăng không thể không phủ nhận, hỏi ngược lại: " Cô cho rằng cái mặt ngọc dây chuyền đó rất quan trọng đối với tôi đúng không?" Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Lâm Thuỷ Dao cười gian xảo, nói: " Lúc ở trên lầu thượng, tôi có thể đoán ra được phần nào, thực ra anh chỉ muốn có được miếng ngọc đeo tên cổ của người con gái đó, người con gái đó vừa lên lầu, anh liền nhìn chằm chằm vào miếng ngọc đeo trên cổ cô gái đó."

Sở Vân Thăng lấy làm ngạc nhiên, một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thuỷ Dao, thời điểm đó người con gái này cũng có mặt nhưng cô ta lại không nói câu gì, ngoài Cố Lập Minh giơ súng vào đầu hắn ra, mọi việc đều không liên quan đến cô ta, không ngờ cô ta lại âm thầm kín đáo, quan sát hành động, cử chỉ của mọi người.

Đây quả nhiên là một người phụ nữ thông minh, cẩn thận, Sở Vân Thăng chỉ có thể nhận xét như vậy thôi, con gái trong câu lạc bộ biểu diễn nghệ thuật kiếm tiền, có ai là không thông minh, không cẩn thẩn?

Hắn có thể lí giải được tâm lí của đối phương, trong thời đại nguy hiểm như vậy, hai bên lại không quen biết, không thể tín nhiệm nhau nhanh như vậy được, giữ lại chiêu bài để khống chế đối phương là phương pháp tốt nhất.

Nhưng hắn cũng không có ý định tiếp nhận cách không chế này một cách lâu dài, không thể để cho Lâm Thuỷ Dao đoán ra tâm tư của hăn. Tấm bản đồ đối với hắn mà nói quả nhiên rất quan trọng, nhưng việc tìm kiếm tấm bản đồ, cũng không phải là một sớm một chiều.

Đối với người thông minh như thế này, Sở Vân Thăng không có ý định phủ nhận bản thân đang cần nó, hắn lập tức nhìn Lâm Thuỷ Dao cười một nụ cười hiền từ, ngắn gọn nói: " Cô nói không sai, nhưng đáng tiếc, quan niệm của chúng ra không giống nhau, tôi không thể hợp tác cùng cô được, tạm biệt !"

Nói xong hắn lập tức mở cửa bước ra, thực chất hắn rất sợ bản thân bị tấm bản đồ thu hút mà đổi ý.

" Anh !" Lâm Thuỷ Dao căng thằng, không ngờ lại nhận được một kết quả như vậy, lập tức luống cuống. Sở Vân Thăng có thể không cần cô ta nói ra đầu mối, nhưng bây giờ cô ta lại cần đối phương bảo đảm an toàn cho mình, đây quả là một việc không công bằng, nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác.

Lâm Thuỷ Dao nghiếm răng, đi ra cổng, nhìn Sở Vân Thăng đang xuống lầu , hét lên: " Đươc rồi, anh thắng rồi, tôi sẽ nói cho anh biết miếng ngọc đó đang ở trong tay ai."

Lúc đó Sở Vân Thăng nghe không rõ lời của cô gái đó, trái tim hắn đang đập rất nhanh, vì vừa rồi, khi hắn ở chỗ rẽ cửa sổ của cầu thang, nhìn xuống dưới phố, hắn nhìn thấy một người phụ nữ giống như người phụ nữ mà hắn đã gặp qua ở bệnh viện...

Đó chính là chiêu thức của xúc thủ quai !

Bây giờ hắn không có cách nào đối phó loài quái vật này, một khi nhìn thấy nó ngoài con đường chỉ còn cách duy nhất bỏ chạy.

Đương nhiên Lâm Thuỷ Dao không biết biến cố đột nhiên này, cô ta cho rằng Sở Vân Thăng cố ý không quan tâm đến cô ấy, cố ý muốn hạ nhục cô ta, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, nguy hiểm lớn nhất của cô chính là đi theo hắn và Tiểu Hải đến nơi này, với hi vọng có thể làm bạn đồng hành, cô kìm nén uất ức trong lòng, nói: " Anh, anh muốn tôi phải quỳ xuống đây cầu xin anh hay sao?" Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Lúc này Sở Vân Thăng rất lo lắng, chỉ sợ quái vật nghe thấy tiếng âm thanh từ trong lầu vọng ra, trong lòng không còn tâm trạng để nói những chuyện này, ngẩng đầu lên chỉ Lâm Thuỷ Dao, nhỏ tiếng, vội vàng nói: " Im lặng, không được nói."

Hắn ra ám hiểu bảo Du Tiểu Hải tắt đèn pin, tựa người vào tường, chủ động mở thức hồng ngoại sinh, tìm tòi cẩn thận tất cả các tầng, tim đập mỗi lúc một nhanh, cầu khẩn quái vật xúc thủ đừng tiến vào toà nhà."

Lâm Thuỷ Dao bị Sở Vân Thăng quát không cho nói, nhưng cô ấy cũng cảm nhận được Sở Vân Thăng đang rất căng thẳng, bỗng dưng cô có cảm giác run sợ, bây giờ cô biết thứ là cho Sở Vân Thăng sợ hãi, cái này nhất định còn nguy hiểm hơn cả Trùng Tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.