Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 39: Q.1 - Chương 39: Rời thành






Có một đoạn kịch bản kinh điển của một diễn viên hài nổi tiếng thời đại Dương Quang: Tôi đói rồi, nhìn thấy trong tay người khác cầm một cái bánh bao nhân thịt, người đó hành phúc hơn tôi; Tôi lạnh rồi, nhìn thấy người khác mặc một chiếc áo bông dày, người đó hạnh phúc hơn tôi; Tôi muốn đi vệ sinh, chỉ cần có một cái nhà xí, bạn ngồi xổm ở đó, bạn hạnh phúc hơn tôi.

Nếu hôm nay Sở Vân Thăng phải đối mắt với vấn đề này, bên ngoài không xa mọi người đang kêu la hỗn loạn, thu hút con quái vật xuống lầu, hắn phát hiện ra hắn may mắn hơn những người kia.

Đối diện với tình cảnh hỗn loạn bên ngoài, Sở Vân Thăng quyết định không đổi vị trí nữa, ba con Trùng tử và xúc thủ quái kia tạm thời sẽ không vào, hoặc mãi mãi không bao giờ quay vào đây, bên ngoài quả nhiên rất hỗn loạn.

Nếu nơi bán hàng lớn như vậy, muốn tìm một căn phòng nhỏ để chế đạo nguyên phù không khó, Sở Vân Thăng bảo Du Tiểu Hải và Lâm Thuỷ Dao đứng ngoài phòng, trong phòng chỉ có mình hắn, dùng ánh sáng đèn pin, tỉ mỉ lục chế nguyên phù, quá trình này đối với hắn mà nói quá quen thuộc, không tốn nhiều thời gian.

Đúng lúc nguyên khí của sáu con xích giáp trùng được hứt sạch, Sở Vân Thăng thu dọn sạch sẽ nạp Phù.

Chiến giáp bị hỏng cần phải bổ sung một lại giáp xác mới, hăn lập tức hành động, hắn tách xích xác của Trùng Tử ra, lấy ra giáp xác chiến giáp phù rồi từ từ thôi luyện, những chỗ bị tổn hại được dần dần được khôi phục lại hoàn toàn. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Lục chế nhiếp nguyên phù mới cần đủ sáu con hỏa diễm văn, hắn muốn bổ xung cũng phải mất hai phần nguyên khí, trong đó sáu con phải phối hợp với nhau lục chế nhiếp nguyên phù, sáu phần nguyên khí còn lại hắn có thể dùng để giết Trùng Tử.

Sở Vân Thăng sốt ruột, năng lượng bị tiêu hao nhiều như vậy, từ đầu đến cuối hắn không có cách nào tích luỹ nhiều nguyên phù làm đồ dự bị nữa, vì kế hoạch của ngày hôm nay, hắn chỉ có thể tự tu luyện để hồi phục nguyên khí của bản thân, ngoài ra, Du Tiểu Hải vẫn có thể giết chết ba con Trùng Tử, nhưng tốc độ khôi phục năng lục của Du Tiểu Hải không nhanh bằng hắn. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Khi nào mới đạt được cảnh giới Nhị Nguyên Thiên, trong giấc mơ hắn thường mơ thấy bản thân đã tu luyện được đến cảnh giới nhị nguyên thiên, chỉ cần một hoặc hai nguyên khí đã có thể lục chế ra một thanh nhiếp nguyên phù, hoặc có thể tiêu tốn thêm một ít nguyên khí để chế tạo ra nhiếp nguyên phù thứ ba, nhiếp nguyên phù có thể lặp lại sử dụng nhiều lần.

Cảnh giới nhất nguyên thiên mỗi lần lục chế cũng tiêu tốn mất sáu phần công lực, mỗi lần chế tạo thành công một thanh nhiếp nguyên phù, Sở Vân Thăng đau lòng vì hao tổn nhiều nguyên khí quá.

Hắn phải chăm chỉ tu luyện bản thân mới được.

Tu luyện là phải tập luyện tất cả các bộ phận trên thân thể, đối với Sở Vân Thăng mà nói đây là một quá trình hấp-thu năng lượng, cho nên hắn nhất định phải dùng nhiếp nguyên phù để bổ sung nguyên khí cho bản thân, sau đó lại tiêu hao sáu phần nguyên khí đi lục chế nguyên phù, cuối cùng nội thể chỉ có thể hấp thụ một nửa nguyên khí hỏa diễm văn còn thừa lại trong quá trình lục chế nhiếp nguyên phù, quá trình có phần phức tạp, nhưng hắn đã quen rồi.

Khi hắn thu dọn sạch sẽ mọi chuyện xong, đẩy cửa ra ngoài, thì nghe thấy Du Tiểu Hải đang chăm chú nghe Lâm Thuỷ Dao nói những tin tức "thổi phồng ".

Nếu thật sự cô ta quen nam ngôi sao nào đó, cũng có thể cô ta đi hẹn họ với thiếu gia phú hào nào đó, Sở Vân Thăng làm sao biết tin " thổi phồng" của cô ấy là thật hay giả.

Sở Vân Thăng bước ra, nhìn thấy chiến giáp của Sở Vân Thăng đã khôi phục hoàn toàn, Du Tiểu Hải ngạc nhiên, tấm tắc gọi: " Anh Sở chính là anh Sở, chiến giáp khôi phục lúc nào sao thần kì vậy."

Sở Vân Thăng biết Du Tiểu Hải nhiều chuyện, hắn không quan tâm đến những lời nịnh hót, nói thẳng: "Anh nói kế hoạch của anh trước, hai người có quyền đề nghị ý kiến, nhưng không có quyền lợi quyết định." Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Du Tiểu Hải không quan tâm Sở Vân Thăng nói gì, "Anh bảo em làm gì, em sẽ làm cái đó."

Sở Vân Thăng cũng không quan tâm vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Thuỷ Dao đang nghĩ gì, nhanh chóng nói: " Khoảng 50 phút nữa chúng ta sẽ đuổi kịp đội quân, chúng ta nhất định phải đi vào trong thành cùng đại đội, Tiểu Hải điều khiển xe máy, tôi ngồi ở giữa, diễn viên Lâm ngồi cuối cùng, tất cả hành động phải nghe theo chỉ huy của tôi.

Du Tiểu Hải không có ý kiến gì, Lâm Thuỷ Dao nhíu mày rồi mỉm cười, thầm nghĩ: "Đường đường là một nam tử hán đại trượng phụ lại để cho một người phụ nữ ngồi phía sau, bản thân ngồi vị trí an toàn nhất."

Nàng không biết, Sở Vân Thăng vì sao lại chọn ngồi giữa, hắn muốn dựa vào thân hình cao to của Du Tiểu Hải, lợi dụng khoảng thời gian đi để khôi phục lại nguyên khí của mình.

Nhưng Lâm Thuỷ Dao cũng không nói gì, nàng biết bản thân chỉ có quyền lợi đề nghị không có quyền lợi quyết định, cơ bản đây chỉ là bài biện, bản thân không có năng lực gì, im lặng vẫn tốt hơn.

Nhưng cuối cùng nàng chỉ mỉm cười rồi phản đối đúng một câu: "Xin anh từ nay về sau đừng gọi tôi là diễn viên, thực ra tôi là một người mẫu."

Sở Vân Thăng không quan tâm nàng đang nói gì, nói: " Trong mắt tôi, hai nghề này không có gì khác nhau."

Không đợi Lâm Thuỷ Dao giải thích, Sở Vân Thăng dùng ảo thuật biết ra rất nhiều thực vật.

Du Tiểu Hải nhìn rồi nên không có phản ứng gì, chỉ có Lâm Thuỷ Dao ngạc nhiên.

Chuẩn bị phải lên đường, ba người nhất định phải bổ sung tốt thể lực, đặc biệt là Sở Vân Thăng, phải chiến đấu rất nhiều, tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Ba cái đùi lướng, một con cá khô thon, ba cái bánh mì, hai hộp nương khô, và mấy khay trứng gà.

Sở Vân Thăng biến một chai Hồng Ngưu đưa cho Du Tiểu Hải, muốn Du Tiểu Hải có đủ năng lượng để tiếp tục chạy trên đường.

Trừ những trường hợp đặc biệt ra, Sở Vân Thăng ngày bình thường thường ăn cơm, thực vật đối với hắn mà nói tương đối ổn định, nhưng đối với Du Tiểu Hải và Lâm Thuỷ Dao mà nói, lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Hắn vừa ăn vừa nghĩ, ăn đươc nửa cái bánh mì, mới phát hiện Du và Lâm hai người chia nhau ăn hết món cá Kim Thương mà hắn yêu thích nhất.

Sở Vân Thăng chỉ biết âm thầm chịu đựng, nói nhỏ một câu: "Đều là đổ tham ăn."

Đuổi theo đám người kia không khó, đi qua một đoạn lại thấy một đám người vội vã qua đường, phương hướng đều là hướng tây dời khỏi thành.

Khi Sở Vân Thăng lấy ra chiếc xe máy, lần này Lâm Thuỷ Dao không kinh ngạc, rất bình tĩnh, ngược lại Du Tiểu Hải lại là người ngạc nhiên, nói to một tiếng: " Anh Sở, chiếc xe máy đó không phải hỏng rồi hay sao? Anh sửa rồi à?"

" Đây là chiếc xe mới." Sở Vân Thăng giải thích.

Du Tiểu Hải giơ ngón cái lên, nói: " Anh Sở, lúc đầu anh nói, em nên nghe lời anh, chuẩn bị vật tư, bây giờ không phải " Khuynh gia bại sản", như vậy thật tốt biết bao."

Lần thứ hai Lâm Thuỷ Dao nghe thấy Du Tiểu Hải nhắc đến chuyện có liên quan đến Sở Vân Thăng, hai mắt loé sáng, vội vàng vểnh tai lên nghe.

Sở Vân Thăng không nói gì, liền vỗ vai Du Tiểu Hải: " Hối hận vô dụng, có một chút công phu, phế vật như em, nói không chừng còn có thể lợi dụng được."

Du Tiểu Hải đỏ mặt, lập tức im lặng.

Sở Vân Thăng cẩn thận ra cửa Thương Hạ dò xét tình hình, đoạn đường phía trước mặt đông đảo người lần lượt qua đường, hắn vẫy tay, ba người đi trên chiếc xe máy, hướng nhanh chóng đến đễn chỗ đông người.

Đây là một đội ngũ kì lạ, rất nhiều người, xếp thành hàng trước hàng sau, toàn là thanh niên.

Sở Vân Thăng không vui, Du Tiểu Hải đi theo đội ngũ đó, rất nhanh đã bắt chuyện với một người con gái trong đội ngũ.

Thì ra là sinh viên trường đại học Đông Thân, ngày 23 tháng 12, vẫn chưa kết thúc một học kì, học sinh chưa được nghỉ tết, sau đó mặt trời liên tục mất tích, đến ngày 28 toàn cầu lâm vào tình trạng hắc ám, sinh viên ngoài tỉnh đều ở lại trong trường, đến bây giờ mới nhận được thông tin, toàn trường quyết định, chuẩn bị chạy nạn với quy mô lớn.

Hành động của sinh viên rất có tổ chức, dưới sự sắp xếp của nhà trường, giáo viên và người nhà của giáo viên phân thành hai đội, còn học sinh tổ chức thành một đơn vị, vì mỗi một tiểu đội nhỏ, phái một đội xe tăng tới, che chở mười mấy học sinh giác tỉnh.

Trường đại học Đông Thân là một truong những trường đại học lớn nhất ở thành Thân, cả trường tổng cộng có 3 vạn sinh viên, nghe sinh viên đó giới thiệu, có rất nhiều người chết thảm trước nhũng cú công kích của trùng tử, bây giờ chỉ còn lại khoảng 2 vạn người rời thành.

Sở Vân Thăng nghĩ thầm, cũng không thể trách những người này được, phía trước không nhìn thấy đầu, phái sau không nhìn thấy cuối, bao la rộng lớn.

Bây giờ trên bầu trời thường xuyên xuất hiện ánh sáng mờ ảo, là ánh sáng giũa trưa thì tốt, đến ban đêm lại là một mảng tối.

Mọi người chạy toán loạn từ trong lầu đi ra, hoà nhập thành một đội ngũ người lớn, số lượng người càng ngày càng lớn, đại biểu đội ngũ của trường, đang đứng hỗn loạn trong đám người, mọi người không ngừng hét " Chinh triệu giác tỉnh", gia nhập đội hộ vệ.

Trên đường có gặp những cuộc tập kích nhỏ của Trùng Tử, nhưng đã bị đội ngũ và sinh viên giác tỉnh đánh lui, đương nhiên tử vong không thể không tránh khỏi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.