Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 49: Q.1 - Chương 49: Tái chiến mẫu thể xúc tua






Đinh Nhan không chút né tránh mà nhìn thằng vào mắt Sở Vân Thăng, trầm giọng nói: "Nếu anh làm theo lời đội trưởng, bây giờ tôi sẽ quay đầu bỏ chạy, chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, bởi vì các người hẳn phải chết không thể nghi ngờ!" Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Con ngươi Sở Vân Thăng co rút lại, không biết gã nói lời này có ý gì, nhất là vào lúc này, căn bản không phải thời cơ để mâu thuẫn nội bộ.

Đinh Nhan chỉ vào xúc tua đầy trời, tiếp tục nói: "Kiếm của anh đúng là nhanh, đúng là sắc bén, nhưng anh cứu được sao? Ở đây chỉ kể đội hộ vệ chúng ta đã có mười ba người rồi, lại tính cả một số chiến sĩ thức tỉnh của quân đội kia nữa, anh có thể cứu được mấy người! Chờ tất cả bọn họ đều chết hết thì sẽ tới phiên anh chết!"

Trong lòng Sở Vân Thăng liền trầm xuống, hắn vừa rồi căn bản không có nghĩ nhiều như thế, lúc này trong lòng lại suy nghĩ cẩn thận một phen, nhớ lại cảnh tưởng giao thủ với xúc tua kì quái lúc ấy, xúc tua này có chém mãi không hết, vẫn khiến da đầu hắn tê dại! Đừng nói là bây giờ quái vật này lớn gấp đôi, chỉ lấy con trước kia thôi, mình cũng chưa chắc có thể cứu được nhiều người như vậy! Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Đinh Nhan chuyển súng lục trong tay gã cho hắn, nhìn Sở Vân Thăng, nói chém đinh chặt sắt: "Trong đầu đội trưởng chỉ có đại pháo của quân đội, trong lòng anh hiểu được đại pháo bắn cũng không giết được quái vật này! Hắn muốn loại bỏ năng lượng bảo vệ của quái vật, trừ phi tất cả mọi người đều chôn cùng! Nếu không muốn chết, chỉ có một cách! Không nên quản việc kêu cứu của mọi người, dùng tốc độ của anh, dùng kiếm của anh, trực tiếp công kích bản thể quái vật! Anh là người có lực công kích lớn nhất, tốc độ chiến đấu mạnh nhất, năng lực phòng ngự mạnh nhất trong nhóm chúng ta, chỉ có anh mới có thể ở lúc chúng tôi kiềm chế sự chú ý của quái vật, đâm thẳng bản thể của nó, phá hủy nó, giết chết nó!"

Lòng Sở Vân Thăng xoay ngược nhanh như điện, biện pháp của Đinh Nhan thật sự quá lớn mật, trực tiếp công kích bản thể quái vật, không nói tới việc mình có thể giết chết quái vật không, trước tiên sẽ phải bỏ cứu viện với đồng đội.

Sở Vân Thăng khẽ nhíu mày nói: "Vậy anh vì sao không trốn bây giờ?"

Đinh Nhan mỉm cười, nói: "Trừ khi là chắc chắn phải chết, nếu không mọi người cùng nhau sống sót, chung quy sống sót để tương lai một mình đối mặt nguy hiểm cũng chẳng dễ chịu gì, anh nói có đúng không?"

Sở Vân Thăng nhìn gã thật sâu, nhấc Thiên Ích kiếm, tiến lên mấy bước, hít thật sâu một hơi nói: "Tôi sẽ dùng cách của anh, bắt đầu hành động đi!"

Đinh Nhan đứng phía sau hắn, bỏ thêm một câu: "Tốc độ anh càng nhanh, lực công kích càng mạnh, nguy hiểm của chúng tôi sẽ càng nhỏ!"

Sở Vân Thăng khoát tay áo, nhìn mọi người đều gia nhập chiến đoàn, khom người, tích súc lực lượng lớn nhất.

Bọn Đinh Nhan đã gia nhập chiến đấu toàn bộ, tràng diện một mảnh hỗn loạn, thậm chí người thức tỉnh của quân đội cũng đã bắt đầu xuất hiện thương vong.

Sở Vân Thăng vẫn đang ở ngoài phạm vi công kích của xúc tua, hắn híp mắt, tìm kiếm cơ hội công kích tuyệt hảo! Hắn phải trong một kích, tuyệt đối không để xúc tua cuốn lấy hắn, nếu không liền lâm vào trạng thái bị dính, vậy hắn liền thua.

Xúc tua nhàn rỗi của quái vật càng ngày càng ít, đội viên bị cuốn lên càng ngay càng nhiều, đội trưởng Chung Nam bắt đầu lớn tiếng gọi tên Sở Vân Thăng, tiếng kêu cứu liên tiếp.

Lúc này trên chiến trường chỉ còn hai xúc tua nhàn rỗi bay múa, trên mặt đất đã không còn bao nhiêu người, Đinh Tường vừa bắn, vừa càng ngày càng nhích tới gần một nữ đội viên cũng đang sử dụng súng.

Ngay khi Sở Vân Thăng đã định bất chấp nguy hiểm tiến công, Đinh Tường đột nhiên nhấc đội viên nữ kia ném tới một xúc tua, còn mình thì bay lên không ôm chặt lấy xúc tua cuối cùng, miệng hô lớn: "Mau!!! Giết... nó!!!!!!!!"

Sở Vân Thăng lập tức giống như một viên đạn pháo bắn ra ngoài, phóng nhanh tới, trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cảm giác toàn bộ thế giới đều dừng lại.

"Cứu tôi! Sở Vân Thăng!!!"

"Anh Sở..."

"Tên rùa đen nhà mày!"

Sở Vân Thăng mắt điếc tai ngơ, phảng phất như tất cả mọi người đều bất động lơ lửng giữa không trung, chỉ có một mình hắn phóng đi.

"Mau!!! Giết... nó!!!!" Bên tai của hắn tự hồ chỉ có câu hét lớn này!

Một đường tuyệt đẹp vọt tới trước người quái vật mẫu thể, Sở Vân Thăng điên cuồng "a" một tiếng, cả người phóng lên cao, giơ cao Thiên Ích kiếm, nguyên khí cả người điên cuồng phóng mạnh về kiếm thể, Thiên Ích kiếm đỏ đậm xẹt qua một đạo kiếm quang màu đỏ, đi theo thế không thể được của hai tay Sở Vân Thăng chém xuống!

Phốc! Phốc! Phốc!...

Bản thể ngăm đen của quái vật mẫu thể xúc tua, ở một đường chém như chẻ tre của Thiên Ích kiếm, sinh ra một lỗ hổng thật lớn!

"Hô cô... Cô... Ô..."

Theo tiếng kêu đau của quái vật, chất lỏng trong khoang cơ thể nó xì ra, tất cả xúc tua đều múa điên cuồng.

Sở Vân Thăng trút xuống tất cả nguyên khí, cả người đắm chìm trong chất nhầy quái vật, hết kiếm này tới kiếm khác đâm thủng bản thể quái vật. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

"Nổ súng! Nổ súng! Mau nổ súng!" Chung Nam bị xúc tua trói lại khàn giọng quát bộ đội dưới mặt đất.

Ầm! Ầm! Ầm!

Pháo nổ vang.

Hai xúc tua thô chắc đồng thời quất về phía Sở Vân Thăng.

Sở Vân Thăng chỉ cảm thấy một hồi tóe lửa ngất trời trước mặt, sau đó mình giống như bị roi quất, thân thể không tự chủ được mà văng ra ngoài, tiếp theo liền rơi mạnh xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn bị thương cũng không nặng, nhưng lực lượng toàn thân đã tiêu hao hết, chống kiếm Thiên Ích mới có thể miễn cưỡng đứng lên, trước mặt hắn chính là lửa lớn ngất trời, quân đội bắn đạn lửa!

Ánh lửa chiếu rọi trên khuôn mặt mơ hồ của hắn, có vẻ ấm áp hết sức.

Trước ngọn lửa hừng hực, nhóm người Chung Nam khó khăn đi ra cùng với chiến sĩ thức tỉnh của quân đội.

Xúc tua trùng tử đã mềm nhũn rơi xuống đất, những cô gái bị khống chế kia cũng bị đốt cháy bên trong lửa lớn.

Đinh Nhan cất bước, đi tới trước mặt hắn, cười một tiếng lộ vẻ sầu thảm, nói: "Khương Nghiệp chết rồi!"

Sở Vân Thăng toàn thân chấn động.

Hắn nghĩ tới nhất định sẽ có người chết, nếu có thể cho hắn chọn, hắn sẽ âm thầm lựa chọn bọn Tần Hằng hắn không có hảo cảm.

Khương Nghiệp, tổ trưởng tổ 4, mặc dù tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, nhưng Sở Vân Thăng cảm thấy gã vẫn là một người không tệ.

Hắn ngồi yên lặng trên mặt đất, móc một điếu thuốc, châm lửa.

"Còn nữa không? Cho tôi một cây đi!" Đinh Tường ngồi ở bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói.

Sở Vân Thăng ném hộp thuốc lá cho gã, nhìn bọn Chung Nam mang Khương Nghiệp ra, trong lòng phiền muộn nói không nên lời.

Chung Nam mặt âm trầm đi tới trước mặt hai người, chưa nói gì, Đinh Nhan đã không có chút giấu diếm nói: "Là ý của tôi".

Sở Vân Thăng không nói gì, vẫn tiếp tục hút thuốc.

Chung Nam nhìn chằm chằm Đinh Tường một lúc, lạnh lùng nói: "Khương Nghiệp đã chết, sau này anh sẽ là tổ trưởng tổ 4!"

Đinh Tường gật đầu, không nói gì.

Sở Vân Thăng ngẩng đầu nhìn Chung Nam một cái, thu hồi bội kiếm của mình, bóp tàn thuốc, đi qua xem xét thương thế của Dư Tiểu Hải.

Dư Tiểu Hải bởi vì có sự bảo vệ của Lục giáp phù, bị thương không nặng, có điều Lục giáp phù đã báo hỏng.

Sở Vân Thăng nhìn qua thi thể Khương Nghiệp, cảm thấy có một ngày mình cũng sẽ giống Khương Nghiệp chết đi mà chưa kịp biết chuyện gì, thế giới này không có thiên lý, ai mà biết đâu được?

"Chúng ta chôn hắn đi!"

Mặc dù Khương Nghiệp chết đi, thật ra quan hệ với mình không lớn, thậm chí có thể nói là không có quan hệ gì, thời đại này sống chết do mạng, anh toi chỉ có thể tự nhận là do xui xẻo thôi.

Nhưng Sở Vân Thăng vẫn muốn giúp gã chôn, hắn vẫn luôn kiên quyết cho rằng chết mà có thể được chôn, chính là một loại hạnh phúc. Thậm chí chính hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này buồn cười, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh nghĩ như vậy.

Ban đầu là Sở Vân Thăng và Dư Tiểu Hải ra tay đào hồ, sau lại Tiễn Đức Đa, Đinh Nhan, Diêu Tường đều tới giúp, sau đó nữa thậm chí Tần Hằng cũng tới đào hố, phảng phất như chôn không phải là Khương Nghiệp, mà là chính bọn họ vậy.

Chôn Khương Nghiệp xong, lửa lớn trên người xúc tua kỳ quái cũng dập tắt không ít, bản thể của nó căn bản không bị thiêu hủy bao nhiêu, thương tổn tạo thành trí mạng đối với nó thật ra chỉ là một kiếm sinh tử kia của Sở Vân Thăng, pháo kích sau đó chỉ là thêm tử vong của nó mà thôi.

Năng lượng nguyên khí của xúc tua kì quái đặc biệt nhiều, Sở Vân Thăng tất nhiên tuyệt đối không buông tha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.