Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Thanh Giáp Trùng






Sở Vân Thăng ngẩng đầu nhìn lên, bị quắp đi lại là Trương Tự Thành thấy lúc đầu.

Lúc này, Trương Tự Thành sợ hãi mà liều mạng giãy dụa, lớn tiếng cầu cứu, nhưng dù thế nào cũng không thoát được móc của phi trùng, càng bay càng xa.

Tay súng máy của xe buýt số 1 chấn kinh trút đạn không ngừng, bắn về phía phi trùng đang quắp Trương Tự Thành đi, Sở Vân Thăng không biết gã là muốn bắn phi trùng, hay là Trương Tự Thành nữa!

Phi trùng xoay vài vòng ở không trung, cắn đứt đầu Trương Tự Thành, xé toang người gã, tùy ý vứt xuống, tiếp theo liền quay đầu phóng về phía tay súng máy ở xe buýt số 1 phun ra ngọn lửa! Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

"Không nên nổ súng! Không nên nổ súng!" Sở Vân Thăng thấy Chung Nam từ phía sau nhảy lên xe buýt số 1, dựa trên mui xe, điên cuồng gào lên.

Lúc này đã muộn, phi trùng tựa hồ đã nhận ra tay súng máy, bay xẹt qua đỉnh đầu mọi người, chân sau hơi duỗi, mang theo tay súng sợ hãi kêu luôn miệng.

Phi trùng vội càng xé nát tay súng, tiếp tục xoay quanh bãi đất, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu mới.

Chung Nam thấp giọng thì thào nói: "Để nó giết đi, giết đủ rồi, nó sẽ trở về thôi!"

Tất cả mọi người có chút ảm đạm, Sở Vân Thăng cũng hiểu được ý của Chung Nam, lấy lực lượng của bọn họ bây giờ căn bản không cách nào đối phó với loại phi trùng hung hăng này, tốc độ thật sự quá nhanh! Ngoại trừ một con phi trùng vì dây dưa với máy bay trực thăng, mới vị bộ đội trên đất tập trung mấy tên lửa bắn trúng, đánh rơi. Hai con phi trùng khác không ngừng lao xuống rồi lại bay lên, căn bản không cách nào bắn trúng chúng. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Sở Vân Thăng biết, nổ súng mù quáng chỉ chọc giận những phi trùng này, từ tập tính Xích Giáp Trùng mà xem, trùng tử bị chọc giận tính nguy hiểm cao hơn xa trùng tử vồ mồi, trùng tử vồ mồi bình thường sau khi săn giết đủ thức ăn, sẽ tự rời đi, nhưng trùng tử bị chọc giận sẽ không tiếc hết thảy trả một cái giá lớn để tiêu diệt sự uy hiếp mới là mục đích cuối cùng.

Sở Vân Thăng kéo Dư Tiểu Hải nhảy xuống xe buýt số 1, lúc này vẫn đứng ở mui xe, thuần túy là hành vi muốn chết, hai người ngồi sát dưới bánh xe.

Tiếng súng ở những chỗ khác cũng ngưng dần dần, tựa hồ cũng đã chấp nhận để phi trùng tàn sát bừa bãi, ngoại trừ tiếng kêu sợ hãi của đám người khi phi trùng lao xuống, cùng với tiếng kêu cứu khi xui xẻo bị quắp đi, thì tất cả đều bị đè nén trong im lặng.

Hai con phi trùng còn lại sau khi vồ hơn mười người, giương cánh bay về phía xa, đám người chạy tứ tán dần dần tụ lại một lần nữa, phảng phất như chưa từng xảy ra cái gì cả.

Chung Nam ở trên xe tải đếm người cùng thương vong, Sở Vân Thăng đi qua để lộ mặt, sau đó liền nhảy xuống xe tải, hắn muốn đi xem phi trùng bị đánh rơi một chút, lúc ấy hắn chỉ thấy phi trùng rớt xuống, nhưng không thấy rõ, bộ đội trên đất phí bao nhiêu vũ khí đạn dược phối hợp với chiến sĩ thức tỉnh của quân đội mới giết chết nó.

Lúc Sở Vân Thăng chạy tới, hiện trường đã bị quân đội phong tỏa, hắn chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát.

Phi trùng có màu xanh, khác màu với Xích Giáp Trùng, nhưng quanh thân đều là vỏ mai chắc chắn, thân côn trùng có dấu hiệu bị đóng băng, hẳn là chiến sĩ thức tỉnh của quân đội làm ra công kích đóng băng, trên vỏ bị đạn bắn trúng tạo ra nhiều vết đạn nông sâu không đều cùng một vài cái lỗ, chứng tỏ phi trùng sau khi mất đi tầng phòng hộ, năng lực phòng hộ của vỏ vẫn phi thường cao như cũ!

Căn cứ quan sát vừa rồi của hắn, công kích của phi trùng chủ yếu từ chân sau có thể hơi gập tạo thành móc câu, chân trước xé rách, miệng dài nhọn giống như răng cưa.

Trong lòng Sở Vân Thăng có chút lung lay, không biết chiến giáp mình đối phó với loại phi trùng này, có thể chịu được không nữa?

Tiếp theo nhân viên nghiên cứu khoa học của đại học Đông Thân cũng chạy tới hiện trường, bắt đầu cẩn thận tiến hành cắt phi trùng ra, Sở Vân Thăng được nghiên cứu viên nhận ra thân phận đội hộ vệ trường học, tạm thời đạt được cơ hội đến gần thi thể phi trùng.

Nhân viên nghiên cứu khoa học gọi loại phi trùng này là Thanh Giáp Trùng, tiến hành giải phẫu kỹ càng với cấu tạo sinh lý của nó, trong quá trình này, một tên nghiên cứu viên thậm chí bị chất lỏng trong cơ thể Thanh Giáp Trùng làm bỏng.

Dưới sự gợi ý của nhân viên nghiên cứu khoa học, Sở Vân Thăng rút Thiên Ích kiếm ra tiến hành thí nghiệm với cường độ của vỏ, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, vỏ của phi trùng cường độ cứng cao hơn Xích Giáp Trùng rất nhiều, Sở Vân Thăng cần rót vào một ít nguyên khí, mới có thể bổ cái vỏ màu xanh này ra.

Kết quả này khiến Sở Vân Thăng có chút ủ rũ, có điều cũng may loại phi trùng này tựa hồ cũng không nhiều, nếu không loại phi trùng bay lượn trên không trung này một khi ùn ùn kéo tới, loài người căn bản không có lực lượng phản kháng.

Sở Vân Thăng mang tâm tình phiền muộn mà quay lại xe tải, nội loạn xảy ra mang tính hài kịch đã kết thúc, mọi người hầu như đều ủ rũ, vẻ lo lắng bị đè nén thủy chung vẫn hiện trên khuôn mặt mọi người, khiến người ta không thở nổi.

Tiễn Đức Đa bị Chung Nam hung hăng chỉnh một trận, lúc này ngồi ở góc than thở, Dư Tiểu Hải núp ở một bên cố gắng rèn luyện năng lực của gã, cũng không biết có phải bị phi trùng kích thích không, có điều Sở Vân Thăng ngược lại cũng hy vọng gã có thể tiếp tục kiên trì như vậy.

Xe tải lại lần nữa chạy tới, ở trong sự xóc nảy chậm chạp đi về phía trước, Sở Vân Thăng nhắm mắt tu luyện, hấp thụ lấy từng tia nguyên khí.

Tu luyện một ngày, khiến tinh thần hắn có chút mệt mỏi, đang lúc hắn mơ mơ màng màng, chợt hoảng hốt nghe được giọng lải nhải của Tiễn Đức Đa, Sở Vân Thăng cảnh giác mở mắt, mọi người tổ 4 và tổ 5 tụ lại với nhau, Dư Tiểu Hải đang tới gọi hắn.

Ánh sáng nhạt của bầu trời đã hoàn toàn ảm đạm, hẳn là ban đêm khi ở thời đại dương quang Sở Vân Thăng nhìn ngoài trời một chút, ước chừng hơn 23h.

Tiễn Đức Đa đã khôi phục phần lớn thần thái của gã, nhẹ giọng nói: "Xuỵt! Anh Sở, xưởng chế biến thực phẩm ở ngay cạnh đây, chúng ta sẽ hành động. Tí nữa mọi người từng người từng người xuống xe, phải nhẹ nhàng, ngàn vạn lần đừng gây ra tiếng động, Chu Đình Vận cô ở lại trên xe, phòng ngừa đội trưởng tới tìm người".

"Vì sao lại là tôi ở lại trên xe?" Chu Đình Vận bất mãn nói.

Tiễn Đức Đa bày ra bộ dạng lý phải như thế, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là cô rồi, ai bảo cô năng lực thấp nhất, hơn nữa tới bây giờ còn chưa khôi phục lại, gặp nguy hiểm cô chạy được à?" Tiếp theo lại an ủi nàng nói: "Cô lưu lại thay chúng tôi đánh yểm trợ, trở về nhất định sẽ phân cho cô một phần, không cần mạo hiểm lại có thể chia đồ, chuyện tốt như thế cô tìm đâu ra chứ?"

Chu Đình Vận cắn môi, kích động nói: "Tôi biết rõ là các anh khinh thường tôi mà".

Tiễn Đức Đa nhướng mày, uy hiếp nói: "Rốt cuộc cô muốn đi theo chúng tôi, hay là không đi theo, Chu Đình Vận tôi nói cho cô biết, nếu cô không nghe lời tôi, thế thì vào tổ Tần Hằng kia đi, bây giờ tổ 5 chúng tôi cũng không cần cô!"

Chu Đình Vận giống như đã trút giận xong, bất đắc dĩ gật đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Không đi thì không đi, có cái gì không được chứ..."

Những lời cuối này của nàng, người khác không nghe rõ, nhưng Sở Vân Thăng thì lại nghe rõ nhất, hắn không rõ đầu Chu Đình Vận xảy ra vấn đề gì, biết rất rõ chuyện này hết sức nguy hiểm, làm không tốt sẽ nguy hiểm tới tính mạng, sao nhất định phải đi theo? Tiễn Đức Đa đã cam đoan trở về cho nàng một phần, chẳng lẽ nàng còn ngại không đủ? Muốn đi để vớt thêm một chút sao?

Sở Vân Thăng thầm nghĩ: Lòng người quả nhiên tham lam, nhất là ở thời khắc thức ăn có thể so với tính mạng này.

Có điều hắn cũng không xen miệng vào, đi theo sau những người khác, lén nhảy xuống xe tải, lúc này, có rất ít người còn đi, hầu hết đã mệt mỏi không chịu được, nằm trên đất nghỉ ngơi, ngoại trừ mấy nhóm lửa tàn ra, bốn phía có vẻ hết sức yên tĩnh.

Tiễn Đức Đa không biết từ đâu có được dụng cụ nhìn ban đêm, là sản phẩm của quân đội trong nước, ở phía trước dẫn đường, người phía sau tiếp nối người trước xuyên qua đám người.

Nghiệp vụ của xưởng đen này là chế biến bánh bao, vị trí cạnh một cầu vượt ở bên ngoài đường vòng không xa.

Sau khi đám người đi một đoạn, xung quanh liền bao trùm trong bóng tối, Khương Nghiệp không thể không mở đèn pin trên tay, dựa vào ánh đèn yếu ớt, mọi người sờ soạng cẩn thận đi tới.

Dọc theo đường đi cũng không gặp phải trùng tử, Sở Vân Thăng ngẫm lại thì cảm thấy cũng bình thường, nếu xung quanh đây có trùng tử, sớm đã bị nhóm người ngoài xa kia hấp dẫn.

Mọi người cẩn thận gấp bội rốt cuộc cũng mò tới vị trí cầu vượt, lúc này đường chân trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng, Dư Tiểu Hải thúc thúc Sở Vân Thăng, nhỏ giọng nói: "Anh Sở, anh xem bên kia kìa!"

Sở Vân Thăng kéo mặt nạ bảo hộ ra, chỉ thấy đường chân trời có một đoàn sinh vật sáng bay, giống như đom đóm trong mùa hè, lập lòe từng chấm nhỏ đỏ hồng trên bầu trời, ở trong thế giới toàn bóng tối, có vẻ hết sức mỹ lệ.

"Đó là thứ gì?" Thân thể Tiễn Đức Đa giống như con mèo, co lại, khẩn trương nói.

Sở Vân Thăng lắc đầu, có trời mới biết đó là thứ gì!

"Các người nhìn xem! Những vật kia là cái gì?" Diêu Tường tổ 4 thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, Khương Nghiệp lập tức bịt miệng gã, trung tử mẫn cảm với thanh âm còn hơn cả mẫn cảm với ánh sáng.

Sở Vân Thăng dõi mắt nhìn lại, vật sáng bay càng ngày càng xe, mắt thấy sẽ sắp biến mất ở đường chân trời kia, ánh sáng đỏ lập lòe kia lại chiếu xạ một loại thực vật vô cùng khổng lồ hình "cây", bộ dáng cụ thể không thấy rõ, nhưng với loại độ cao này, hoàn toàn vượt quá nhà lầu bên cạnh, đây tuyệt đối không phải thứ tồn tại ở thời đại dương quang, Sở Vân Thăng còn chưa bao giờ nghe nói cạnh thành có đại thụ khủng bố như vậy.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, liên tục gặp phải sinh vật lạ tới, ngoại trừ sợ hãi than cũng không biết nói gì, tựa hồ thế giới này càng ngày càng trở nên quỷ dị, càng ngày càng phức tạp!

Sở Vân Thăng đẩy Tiễn Đức Đa một phen nói: "Đừng nghĩ nữa, nhanh xuống dưới tìm đồ!"

Mọi người mới từ trong sợ hãi tỉnh lại, vội vây quanh phòng khảm đá đỏ ở cạnh cầu vượt, bốn phía trụi lủi không có gì cả.

Tiễn Đức Đa hiển nhiên rất quen thuộc với nơi này, rất nhanh liền mò tới cửa chính, xem ra trước kia gã đã ở đây không ngắn.

"Bước đầu quan sát không có trùng tử! Không có ai!" Tiễn Đức Đa dùng dụng cụ nhìn ban đêm quan sát đánh giá xong, thấp giọng nói, ra dấu tay ok.

Có điều khi cửa chính của viện mở ra, trong lòng mọi người liền trầm xuống, chỉ sợ đã có người đến càn quét!

Tiễn Đức Đa nhướng mày, men theo vách tường đi vào.

Tuy nói dụng cụ nhìn ban đêm nhìn chưa thấy có trùng tử nào, nhưng Sở Vân Thăng sau khi trải qua chuyện ở chợ, đã sớm không tin món đồ chơi này, xem chừng đội viên tiểu tổ cũng biết đại khái những thứ này, dù sao bọn họ là ngành nghiên cứu chuyên môn ngày đêm nghiên cứu, cho nên mọi người vẫn hết sức cẩn thận. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Tiễn Đức Đa dẫn đường chạy thẳng tới kho hàng, xưởng nhỏ vốn cũng không có bao nhiêu, bây giờ hơi lộ chút hoang vu.

Sở Vân Thăng vân ở sau lưng Tiễn Đức Đa, kho hàng ở đằng sau xưởng, vòng qua phòng xưởng, chính là cửa chính kho hàng.

Lúc này, thấy cửa chính kho hàng đang đóng, Tiễn Đức Đa thở phào nhẹ nhõm đang định đi qua.

Sở Vân Thăng đột nhiên phát hiện nguyên khí cạnh kho hàng đại động, hàn khí bức tới, trong lòng lập tức hoảng hốt, một tay kéo lấy gã, cả kinh nói: Cẩn thận!"

Lời còn chưa dứt, cửa chính kho hàng lòe ra một cô gái áo trắng, hơi lạnh mãnh liệt quấn lấy quanh thân, nhìn bọn Sở Vân Thăng một cái, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người.

Tốc độ cực nhanh, có thể so với trạng thái của Sở Vân Thăng khi tháo chiến giáp!

"Người nào!?" Khương Nghiệp đi theo phía sau hai người Sở Vân Thăng chỉ thấy một cái bóng, khẩn trương hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.