Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Tiếp tục chiến đấu






Tiếp theo là giọng nói ồm ồm của Du Tiểu Hải: " Cái gì, mười phát ? Tốt hơn hết ông hãy nổ súng bắn tôi đi, nếu không tôi sẽ trực tiếp đi cướp đó."

Từ trước đến giờ Cố Lập Minh chưa bao giờ nói những lời kiêu ngạo đó với Sở Vân Thăng, sốt ruột nói: " Tiểu huynh đệ, chúng tôi trao đổi đại dược với cậu là vi phạm kỉ luật của quân đội, hơn nữa chúng tôi cũng phải giữ lại một ít cho mình, đạn có thể bảo vệ chúng tôi và giáo sư, hi vọng tiểu huynh đệ thông cảm cho tình cảnh của chúng tôi."

Du Tiểu Hải từ từ nói: " Nói lời không được nói lung tung, tôi không ép buộc mọi người vi phạm quân luật chỉ vì một miếng bánh, tôi thấy hay là chúng ta không nên trao đổi thì tốt hơn."

Nói xong, Du Tiểu Hải cắn một miếng bánh, cố ý tạo ra âm thanh cọt kẹt của miếng bánh.

Bỗng dưng có một người con trai lên tiếng nói: " Chúng ta vẫn còn một ít vàng bạc trang sức, có thể làm vật hoán đổi với anh được không?"

Bộ dạng của Du Tiểu Hải giống như đang gặp chuyện gì đó rât buồn cười, nhưng không dám lớn tiếng cười to: " Tôi hỏi Triệu tiên sinh một câu, bây giờ ông cảm thấy nhân dân tệ, đô la và vàng bạc có thể mua được một miếng bánh khô không? Ông đúng là...A, anh Sở, anh lên đây lúc nào đó ạ?"

Sở Vân Thăng từ từ đi đến, gật đầu, đảo mắt nhìn mọi người một lượt.

Mọi người xung quanh, không có một ai dám động đậy đứng lên cướp miếng bánh khô trong tay Du Tiểu Hải.

Điều mà những người này sợ hãi chính là năng lực phi thường của Sở Vân Thăng, vì có Sở Vân Thăng ở dưới lầu làm hậu thuẫn, Du Tiểu Hải mới to gan nói ra những lời như vậy.

Sở Vân Thăng vừa xuất hiện, ngoài giáo sư Tôn ra, những người khác lập tức lùi lại hai bước, nhìn hắn với ánh mắt rất cực kì phức tạp.

" Đổi được đạn chưa?"

Hắn vừa mở miệng đã hỏi đến việc đổi đạn, Cố Lập Minh trợn tròn hai con mắt nhìn hắn, trực giác cho biết, hình như Sở Vân Thăng đang rất cần đạn, vừa rồi chuẩn bị hỏi, xem ra kế hoạch của của Sở Vân Thăng đã bị giảm đi hai phần rồi, bây giờ đối với hắn mà nói, đạn dược đã trở thành một đồ vật cực kì quý báu.

Du Tiểu Hải xoa xoa đầu, ngần ngại nói: " Những người này thật cứng đầu, em đang đàm phán cùng bọn họ !"

Cố Lập Minh lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: " Tiểu huynh đệ, giá em đưa ra cao quá, chúng ta đàm phán lại nhé..."

Thực ra Sở Vân Thăng chỉ muốn biết Du Tiểu Hải đã hoán đổi được đạn chưa mà thôi, bây giờ hắn rất nóng ruột muốn đi đánh Trùng Tử, đạn dược đối với hắn mà nói không còn quan trọng nữa, không quan tâm đến lời nói của Cố Lập Minh, vội vàng nói: " Không đàm phán gì hết, Tiểu Hải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức lên đường."

Cố Lập Minh đứng sững lại, giáo sư Tôn đứng phía sau hắn, tiểu thư Triệu và

mọi người tất cả đều rất ngạc nhiên, vừa rồi bọn họ vừa thương lượng cùng nhau, tìm mọi cách để tống hắn và tiểu Hải đến đại bản doanh quân đôi, không ngờ hắn vừa lên đến nơi đã muốn đi rồi. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Du Tiểu Hải ngạc nhiên, tiến gần đến chỗ Sở Vân Thăng đứng, nhỏ tiếng nói: "

Anh Sở, không lấy đạn nữa sao? Bọn họ chuẩn bị nhận thua rồi, đợi chút nữa là xong...."

Sở Vân Thăng vỗ vai Du Tiểu Hải: " Không cần nữa, không kịp nữa rồi, em cầm lấy cung tên, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Du Tiểu Hải sớm đã biết Sở Vân Thăng đã dự đoán trước được sự kì dị về con người của thời đại hắc ám, đối với năng lực đặc biệt của Sở Vân Thăng, tùy theo sư phát sinh của của sự việc, Du Tiểu Hải đều tin cậy Sở Vân Thăng, không nói nhiều nữa, thu dọn mọi thứ, đi theo Sở Vân Thăng. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại " Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

" Chờ một chút, chờ một chút !" Cố Lập Minh luống cuống nói, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, giơ tay ngăn Sở Vân Thăng lại, vội vàng nói.

Sở Vân Thăng nghiêm mặt ngẩng đầu lên, nói: " Liên trưởng Cố, tôi rất kính trọng vì ngài khoác trên người bộ đồ quân phục, và dũng khí không sợ chết của huynh đệ phía sau ngài, những chuyện trước kia ta không truy cứu nữa, nhưng xin ngài chú ý cho một điều, từ nay về sau đừng bao giờ chọc giận tôi..."

Giáo sư Tôn vội vạng khuyên răn: " Tiểu tử, liên trưởng Cố làm như vậy chũng chỉ vì chúng tôi mà thôi, ngươi thông cảm cho."

Sở Vân Thăng rât có hứng thú đối với giáo sư, mặc dù giáo sư không tiêc lộ nhiều chuyện liên quan đến ám năng lượng, cũng không nói nhiều về chuyện giác tỉnh của loài người, đối với hắn mà nói, nyhưng như vậy đã giúp hắn rất nhiều rồi, hơn nữa giáp sư quả thực là một người không tồi, không so đo tính toán đến chuyện Sở Vân Thăng đã đá giáo sư một cái. Sở Vân Thăng đưa cho giáo sư một nửa cái bánh bao, giáo sư liền phân phát cho mấy người khác."

"Hắn nhìn giáo sư nói, một cái bánh đổi lấy mười viên đạn, nếu đồng ý, lập tức trao đổi, tôi còn chuyện khác phải đi ngay." Sở Vân Thăng không có nhiều thời gian rảnh để nói chuyện với bọn họ, một cái bánh hai viên đạn, không đáng để hắn lãng phí thời gian ở lại đây.

Thực ra bọn người của Cố Lập Minh cũng không còn nhiều đạn súng, lại còn phải giữ lại một ít để phòng thân nữa, thương lượng mất nửa ngày mới quyết định đổi được bốn cái bánh, Sở Vân Thăng rất bất mãn.

Lúc xuống lầu, Sở Vân Thăng mới nghĩ ra liền hởi Du Tiểu Hải: " Giáo sư có biết phương thức tập luyện của em không?"

Du Tiểu Hải mếu máo cười, nói: " Giáo sư không biết, trước kia bọn họ chỉ làm phương diện nghiên cứu thí nghiệm, bây giờ em cũng đã tỉnh lại rồi, bọn họ đề nghị em nên tận dụng sử dụng nhiều năng lực."

Giáo sư không biết, Sở Vân Thăng cũng không biết, sau này chỉ có thể từ từ quan sát rồi ra quyết định.

" Nói cho em chuyện này, đợi chút nữa em và anh sẽ đi giết hai con trùng tử...."

Sở Vân Thăng vừa xuống lầu vừa nói, bỗng nhiên phát hiện ra phía sau có người, trong lòng lập tức cảnh giác, quay đầu lại nhìn, thấy Du Tiểu Hải vẫn đang loay hoay chỗ quẹo cầu thang.

Hắn sửng sốt một lúc, nhưng nhớ lại lúc đối mặt với trùng tử, tinh thần cũng không tốt hơn Du Tiểu Hải là bao nhiêu, lấy lại tinh thần, nghĩ lại thực ra cũng chẳng có gì, giải thích: " Em đừng có căng thẳng quá, anh sẽ từ từ giải thích cho em hiểu... Ài, sao em vẫn ở đó vậy?"

Vừa rồi Sở Vân Thăng còn suy nghĩ làm thế nào để giết chết hai con trùng tử, không chú ý đến người con gái cứu nhầm kia lại đi cùng bọn họ xuống lầu.

Người con gái đó vẫn không nói chuyện, Du Tiểu Hải lo lắng nói: " Anh Sở, giết trùng tử có nguy hiểm không?"

Sở Vân Thăng chuyển mắt nhìn Du Tiểu Hải, nói một cách quả quyết: " Có, rất nguy hiểm, chỉ cần đối mặt với trùng tử, nguy hiểm luôn luôn tồn tại. Bây giờ trên thế giới này, không có chuyện gì là không nguy hiểm cả, nếu đến cả dũng khí để đối mặt với nguy hiểm cũng không có, em chuẩn bị tiếp tục sinh tồn thế nào?"

Lời nói của Sở Vân Thăng khiến cho Du Tiểu Hải vừa sợ hãi, vừa xấu hổ nhục nhã, chần chờ một lúc, nghiến răng nói: " Anh Sở, anh nói đi, chúng ta phải làm thế nào, em sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của anh."

Sở Vân Thăng lại gần rồi vỗ nhẹ vào vai Du Tiểu Hải, gật đầu nói: " Đợi chút nữa, quan sát tình hình đã, chỉ cần có phần dũng khí này của em, khó khắn đến đâu chúng ta cũng vượt qua được."

Bây giờ bên ngoài có rất nhiều trùng tử, gần đây ít nhất đã thấy sáu con, dựa vào tình hình của hai người bấy giờ, cơ bản không đủ sức để đối phó với bọn chúng, không thể dùng năng lực để chiến đấu với bọn chúng, chỉ có thể dùng mưu kế. Sở Vân Thăng vì chuyện này, hao tâm tổn trí không ít.

Bên ngoài bây giờ, có mấy thi thể đang nằm ngổn ngang, đặc biệt trong đó có một con chuột bò trên một thi thể, vừa cắn xé thi thể, cảm thấy rất ghê sợ, hắn vừa quan sát, vừa cảnh giác bốn hướng.

Bầu trời xuất hiện một ánh sáng yếu ớt, nhưng chỉ có một tia yếu ớt mà thôi, tình hình xung quanh thế nào, không thể nhìn rõ ràng, Sở Vân Thăng phải sử dụng " Đèn pin."

Sở Vân Thăng đuổi cô gái quay lại chỗ cũ, không cho đi cùng. Đến tên họ của cô gái đó là gì hắn cũng không biết, sao hắn lại phải mạo hiểm dẫn cô ta đi theo, hắn và Du Tiểu Hải hành động là đủ rồi, thêm một người là thêm một phần mệt mỏi.

Chiến trường mà Sở Vân Thăng lựa chọn là bên ngoài cách phố Thương Nghiệm 1 km, trong đó có năm con xích giáp trùng đang ăn não bộ con người.

Hắn không dán tiến lại gần, nhìn xung quanh quyết định phương pháp đánh lén, hắn giao cho Du Tiểu Hai lên tầng năm mở cửa sổ, dùng cung tên bắn vào một con Trùng Tử trên phố thương nghiệp, sau đó, hắn kết hợp với Du Tiểu Hải, đánh lạc hướng đối phương, khoảng cách giữa hai lầu cách nhau quá 2km, hắn lựa chọn khoảng cách giũa hai lầu lớn, như vậy trùng tử sẽ khó chạy thoát được.

Hai người leo lên sân thượng của hai lầu, quan sát địa hình, bảo Du Tiểu Hải dùng cung tên, trước đó, hắn kéo sợi dây lên không trung bất ngờ đánh lén trùng tử, mũi tên buộc sợi dây bắn đến lầu bên kia, tìm một nơi buộc chặt sợi dây lại, đầu còn lại, buộc ở một góc lầu đối diện, có thể tháo ra một cách thuận tiện.

Bố trí một đường rút lui an toàn, Sở Vân Thăng không dám dùng lại một khắc, cũng trong lúc đó Du Tiểu Hải quay về lầu lớn phố thương nghiệp ẩn lấp, chờ lệnh.

Sở Vân Thăng đưa cho Du Tiểu Hải một cái đồng hồ, bảo Du Tiểu Hải ẩn lấp ở lầu năm, khoảng mười phút sau, hắn sẽ xuất hiện khiêu khích sáu con trùng tử kia, lúc đó Du Tiểu Hải lợi dụng thời khắc hỗn loạn dùng mũi tên hàn băng làm đóng băng một con.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.