Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Toàn thành sơ tán






Thu hồi hai con xích bọ cánh cứng không đầu, hắn bất chấp đám người đang khiếp sợ sau lưng, nhanh chóng đi vào bóng tối.

Một lượng nguyên khí tiêu diệt một con xích bọ cánh cứng, thoạt nhìn uy lực cũng chỉ như hàn băng mũi tên, trên thực tế hắn biết rõ, một mũi tên hàn băng đóng băng một con bọ chỉ là trong điều kiện lý tưởng.

Trước kia một mũi tên hàn băng có thể đóng băng một con bọ, nhưng khi hắn lại gần thì thường thường cần tiêu hao hai lượng nguyên khí, thậm chí còn nhiều hơn, mới có thể giết chết xích bọ cánh cứng!

Không chỉ như thế, sau khi bị bọ tiến đến gần, hắn còn bị đe dọa về tính mạng.

Giờ đây lại khác, dựa vào phòng ngự của chiến giáp, cho dù là xích bọ cánh cứng xông tới, hắn cũng không chút sợ hãi! Còn nữa, một kiếm pcó thể chém chết nó, chỉ cần tiêu hao một lượng nguyên khí là có hiệu quả.

Hắn tự tin giờ đây nếu như đủ chín lượng nguyên khí thì trong chiến đấu, giết chết tám con không thành vấn đề.

Cẩn thận lau sạch sẽ Thiên Ích kiếm, hắn đứng ở một tòa nhà hơn hai mươi tầng, tin vui do chiến giáp mang đến chẳng mấy chốc đã bị tin tức của quân đội dập tắt.

Tâm tình của hắn phức tạp hắn nhìn xuống dưới bụi tung mù mịt, ba cỗ xe tăng chiến đấu 99, cùng với sáu cỗ xe bộ binh 97 đang không ngừng thông báo:

“......

...... Chúng ta gọi chúng là xích bọ cánh cứng......

...... Chúng ta bất kể có phải hy sinh, bất kể có phải trả giá, cũng phải tiêu diệt hết bọn chúng.........

...... Những con đường có nhiều bọ, không cách nào phá hủy, xích bọ cánh cứng không ngừng mà tiến trong nội thành......

...... Giờ đây, chúng ta không thể không tuyên bố thế cục chuyển biến xấu, gần đây, số lượng xích bọ cánh cứng tăng vọt!......

...... Không cách nào khống chế! Vô cùng nguy hiểm!......

...... Sau khi thảo luận, quyết định, từ ngày hôm nay, toàn thành buộc phải sơ tán. Toàn thành buộc phải sơ tán!......

...... Tất cả nghe được tin này, có thể đi theo quân, nơi đến là thành Kim Lăng......

...... Chúng tôi muốn thông báo cho mọi người một tin tức tốt là, theo nghiên cứu của khoa học gia, thành Kim Lăng do có một loại vật chất nào đó, nên bây giờ vẫn chưa xuất hiện những con đường có bọ, tổng chỉ huy quyết định lập hệ thống phòng ngự mới ở Kim Lăng thành. Tại đó, bộ đội của chúng ta, chiến đấu hăng hái, tiêu diệt sạch quái vật từ bên ngoài Kim Lăng thành tiến vào, trước mắt, Kim Lăng thành phòng tuyến chắc chắn,có thể ngăn chặn được Trùng tộc xâm lấn......

...... Bộ chỉ huy quyết nghị, quân đội sẽ cố thủ 72 giờ nữa, để nhân dân có thể ra khỏi thành, sau 72 tiếng đồng hồ, quân đội cũng sẽ rút lui khỏi ra khỏi thành,......

......”

Rốt cục muốn bỏ lại nơi này sao? hơn hai ngàn vạn người di tán? Sở Vân Thăng ngẫm lại thấy đầu óc tê tái.

Có lẽ là do quân đội chống đở không nối, tình huống có lẽ đã quá căng.

Toàn thành di tán, có lẽ cũng chỉ là biện pháp chống chế của quân đội, cũng có nghĩa là bọn họ bỏ lại quần chúng, đây là cái nạn của Thân thành, cũng là cái nạn của toàn bộ loài người, toàn thế giới có lẽ đều đang khiếp sợ dưới sức mạnh của bọ? Có lẽ......

Tư duy của hắn hỗn loạn vô cùng, vị chuyên gia sống trên tầng trên, đã đến doang trại quân đội, nhưng mà khi cái ngày này thật sự đến, hắn tựa hồ cũng không tin.

Hơn hai ngàn vạn người, nhiều như thế nào? Hắn cơ hồ đều không tưởng tượng được!

Đến lúc đó hỗn loạn, mất trật tự, tranh đoạt giẫm lên nhau mà chạy trốn, bọ đuổi giết, thiếu đồ ăn, thiếu thuốc, phải có bao nhiêu người sẽ chết trên con đường này!?

Hắn không biết vị tổng chỉ huy tại sao lại đưa ra quyết định này, từ khi thái dương biến mất đến nay đã ba tháng, Thân thành là thành phố lớn, nghe nói vì bảo vệ Thân thành, tổng chỉ huy đã quyết định từ bỏ nhiều thành phố nhỏ.

Vậy mà đến giờ hắn lại từ bỏ. Sở Vân Thăng loáng thoáng cảm thấy có gì đó mới phát sinh, có lẽ là có quái vật mới, hay là số lượng bọ tăng lên, tổng chỉ huy cảm thấy đã không cách nào tiếp tục lãng phí binh lực để chống cự, nên quyết định bảo vệ lực lượng, tăng cường hệ thống bảo vệ mới, vì nhân loại bảo vệ nơi sinh tồn cuối cùng.

Nhưng mà, những điều này là do hắn suy đoán, bất kể như thế nào, tóm lại, hắn cũng phải chạy trốn.

Tuy hắn có chiến giáp, có Thiên Ích kiếm, có hàn băng mũi tên nhưng những thứ này cũng không thể giúp hắn đối mặt với ngàn bọ.

Đi theo bộ đội sơ tán, là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa người thân duy nhất của hắn cũng ở thành Kim Lăng.

Cuộc chạy trốn bắt đầu.

Nhưng mà trước đó, hắn phải chuẩn bị chút gì đó, giết nhiều bọ một chút để dự trữ nguyên khí. Tìm tòi một số vật hữu dụng, để sau này dùng đến.

Hắn tuyệt sẽ không khờ dại mà cho rằng, trên con đường ba trăm km từ đây đến Kim Lăng lại không có bất kỳ nguy hiểm gì!

Chỉ cần có sách cổ, có chiến giáp, có nguyên phù, hắn tin tưởng mình nhất định có thể an toàn đến thành Kim Lăng. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Không phải khu trung tâm của Kim Lăng không có bọ sao?vậy thì ở đó cố gắng tu luyện, tìm giết xích bọ cánh cứng ngoài thành, vẫn còn hơn bây giờ ăn cơm, thậm chí đại tiểu tiện cũng nơm nớp lo sợ bọ xuất hiện.

Cũng không biết nhà cô ở thành Kim Lăng ra sao? Sở Vân Thăng lo lắng nghĩ, cô là người thân duy nhất của hắn.

Trước khi thái dương biến mất, hắn gọi điện mấy lần nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn, thậm chí yêu cầu bọn họ đến Thân thành, nhưng lúc đó hắn cũng thấy cô không quan tâm, ngược lại còn khuyên hắn không cần phải nghĩ nhiều, nên nhanh chóng đi làm. Về sau liên lạc bị cắt đứt hắn không cách nào liên lạc với họ.

Hắn cố gắng tu luyện nguyên khí, chẳng những là vì bảo vệ tánh mạng của mình, mà còn hy vọng chính mình có năng lực bảo vệ mình người thân bạn bè của mình. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Hắn không ngờ rằng là những con bọ này tới nhanh như vậy, hơn nữa lại vô cùng hung tàn, làm rối loạn kế hoạch của hắn, bọ đến phá hỏng mọi phương tiện liên lạc.

Cũng may tin tức của quân đội khiến hắn yên tâm. Thành Kim Lăng vẫn còn, bọn họ chỉ cần tránh được đợt tập kích của bọ, nếu như còn sống, giờ đây hẳn là vẫn an toàn, chỉ là không biết họ có đủ ăn không? Hắn nghĩ.

Thành Kim Lăng dựa theo sách cổ, địa cầu cùng thiên quỹ trong không gian giao nhau, thiên quỹ thông đạo mở ra, nhưng vì một nguyên nhân nào đó lại không có thành Kim Lăng, khiến cho khu chủ thành không có thiên quỹ thông đạo, bọ chỉ có thể từ bên ngoài tiến vào, đây là điểm có lợi cho quân đội.

Không giống Thân thành có rất nhiều thiên quỹ thông đạo, diệt xong rồi, bọn chúng lại chui ra,không thể tiêu diệt hết được, đúng là nhân loại không có cách nào khống chế, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà tổng chỉ huy rút khỏi thành.

Sở Vân Thăng suy tư nói: phải về lấy vài thứ đã còn ba ngày để sắp xếp một chút đồ và bắt thêm mấy con bọ. Hắn cũng phải chuẩn bị cho tương lai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.