Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 45: Q.1 - Chương 45: Uy lực lạp xưởng






Chung Nam kinh ngạc mà đánh giá Sở Vân Thăng, cho tới nay, chỉ có đội viên giả bộ bệnh không ra chiến, còn chưa từng có đội viên xung phong nhận việc lần nào cũng xuất chiến! Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Gã không biết Sở Vân Thăng là xuất phát từ loại mục đích gì, làm đội trưởng, gã có trách nhiệm phải khuyên bảo một chút, hy vọng Sở Vân Thăng giữ lực chiến đấu lâu dài, chứ không phải xúc động nhất thời.

Có điều Sở Vân Thăng tương đối kiên trì, khiến Chung Nam cuối cùng cũng phải bỏ khuyên, dù sao có người tự nguyện xuất chiến nhiều lần, có lẽ những tiểu tổ khác cầu mà còn không được, mình cần gì làm người ác mất công.

Lúc ăn cơm, sau khi lấy được phần thức ăn trường phân phối cho hắn, Sở Vân Thăng dứt khoát thu chiến giáp lại, bây giờ bốn phía xung quanh đều là người, trùng tử cũng không thể tới gần bên cạnh, mặc chiến giáp ngược lại còn hành động bất tiện, lại hết sức gây chú ý. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Thức ăn rất khó ăn, một cụm dính dính, nhìn không ra là do hỗn hợp gì mà thành, cũng may tiểu tổ xuất chiến còn được trợ cấp đặc biệt: nửa đoạn chân giò hun khói, đây đã xem như là xa xỉ phẩm!

Nhưng thức ăn đơn giản thậm chí có thể nói giống như rác rưởi như vậy mà người trên xe tải lại ăn thấy ngon, mà người dưới xe chỉ có thể nuốt nước miếng, ánh mắt đủ các loại phức tạp nhìn bọn họ.

Sở Vân Thăng luôn vô cùng quý thức ăn, thức ăn trên thế giới này càng ngày càng ít, hắn chỉ cần sống sót, nhất định phải đối mặt với thời kỳ thiếu hụt thức ăn ở tương lai xa, cho nên hắn chưa bao giờ ghét bỏ bất cứ thứ gì có thể ăn được.

Có điều, hôm nay hắn có chút cao hứng, thoáng cái có được hai tờ Nhiếp Nguyên Phù đầy vạch hỏa, hơn nữa chỉ cần cứ tiếp tục theo tình huống này, hắn còn có thể đạt được nhiều Nhiếp Nguyên Phù có thể nói là bảo mệnh hơn!

Cho nên, phần hổ lốn này, lúc hắn ăn vào một nửa, đã thấy nuối không trôi, liền giao cho Dư Tiểu Hải, lấy ra một *** bia mà hắn tới tận bây giờ cũng không nỡ uống, châm một điếu thuốc thơm, gặm nửa chân giò hun khói kia, bắt đầu ăn một bữa hắn tự nhận là tương đối xa xỉ.

Phải nói là ngoại trừ thức ăn, Sở Vân Thăng chứa cũng rất nhiều thuốc lá, đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là ưu tiên thức ăn, thuốc dù sao cũng không thể làm cơm ăn.

Thuốc lá của hắn phần lớn đều vào lúc lục soát các chợ lớn và quán thuốc, thuận tiện thu luôn, bất cứ nhãn gì, chỉ cần có thể dùng đều lấy đi, ai mà biết vật ở thành Kim Lăng này sẽ khan hiếm tới mức nào chứ?

Bia, thuốc lá, chân giò hun khói, bất cứ cái nào cũng đều có thể khiến người xung quanh xôn xao rồi, huống chi là đủ cả ba!

Nhưng không có bất cứ kẻ nào dám vì vậy mà quấy rầy Sở Vân Thăng, hắn vừa rồi trong chiến đấu một mình đối phó ba con Xích Giáp Trùng, hơn nữa còn từng con mất mạng! Tin tức này, Tiễn Đức Đa đã sớm đắc ý mà truyền ra ngoài, một nhân vật còn lợi hại hơn đội trưởng, chỉ cần là kẻ không ngu ngốc, tất nhiên sẽ không trêu chọc.

Ngoại trừ Dư Tiểu Hải dám cầm lấy *** bia kia của Sở Vân Thăng uống vài hớp, những người khác nhiều nhất chỉ dám trông mà thèm, có một số người thậm chí bắt đầu hâm mộ Dư Tiểu Hải ngồi một bên.

"Anh Sở!" Tiễn Đức Đa đã sớm không dám đối đãi với Sở Vân Thăng như đội viên bình thường, bu lại nói: "Có một chuyện, muốn thương lượng với anh một chút".

Sở Vân Thăng ừ một tiếng, ý bảo gã tiếp tục.

Tiễn Đức Đa nhìn lướt qua xung quanh, hạ giọng nói: "Anh Sở, em thấy có một xưởng chế biến thực phẩm, em trước kia từng đi vào đó làm công. Em thương lượng với Khương đầu to rồi, hai tổ chúng ta kết hợp lại đi qua làm một chuyến".

Sở Vân Thăng sửng sốt: "Làm một chuyến?"

Tiễn Đức Đa gật đầu nói: "Dựa vào chút thức ăn của trường, sao đủ được? Đây là chuyện bí mật mọi người thường làm, vừa đúng lúc chúng ta vừa mới xuất chiến xong, tạm thời còn chưa tới phiên chúng ta, phía trên cũng mở một mắt nhắm một mắt, chỉ có điều phải đi nhanh về nhanh, lấy chút thức ăn trở về, bọn em đã đi rồi!"

Sở Vân Thăng nghi ngờ nói: "Vì sao cấp trên không tổ chức cho các cậu đi tìm thức ăn?"

Tiễn Đức Đa lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Đã tổ chức, sao không có tổ chức được! Trước khi các anh tới đã tổ chức hành động lục soát cái chợ lớn và kho hàng rất nhiều lần, nếu không những thức ăn này của bọn em từ đâu mà tới chứ? Có điều hành động tập thể tổ chức, vật phẩm đều phải nộp lên trên, cần nuôi sống một nhóm người lớn, chỗ tốt anh em chiếm được không nhiều lắm!" Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Sở Vân Thăng coi như là đã hiểu, Tiễn Đức Đa là tìm hắn đi làm mẻ riêng, có điều hắn cũng không kể gì, có thể có thêm nhiều thứ một chút thì càng tốt chứ sao, liền nói: "Tự các cậu ra ngoài tìm, sao phải chia?"

Tiễn Đức Đa cười nhạt một tiếng nói: "Đều có quy củ cả, nếu không gặp phải trùng tử, thì chia đều, nếu gặp trùng tử, ai xuất lực nhiều, người đó liền được nhiều, công bằng công chính!"

Sở Vân Thăng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nói: "Được, có điều chỗ quá xa và quá nguy hiểm, tôi đề nghị không nên đi!"

Tiễn Đức Đa vỗ ngực cam đoan sẽ không quá xa, có điều nguy hiểm thì không dám nói, chỉ nói nếu trùng tử quá nhiều, mọi người liền rút lui, ai cũng không muốn vì chút lợi nhỏ mà bỏ mạng.

Xưởng chế biến thức ăn dưới mặt đất mà Tiễn Đức Đa nói chỉ cách một khoảng, Tiễn Đức Đa ngồi cạnh Sở Vân Thăng, mặt mày hớn hở tiếp tục nói: "Anh Sở, anh có lẽ không biết, bây giờ đừng nói là bánh bao, chân giò hun khói, chỉ một khối bánh bích quy, nữ sinh ở dưới đều đồng ý lên giường với anh bất kỳ lúc nào! Anh đây là ánh mắt gì vậy, không phải là không tin chứ!"

"Anh biết cảm giác đói bụng cực độ là gì không? Thoáng cái bị trùng tử cắn chết cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là chết đói, chết khát! Mẹ kiếp, cảm giác như vậy dù chết em cũng không muốn thử lại lần nữa!"

"Anh Sở, anh có biết em làm sao thức tỉnh không? Ngày đó em đói quá mà ngất đi, cả người tựa như ở mười tám tầng địa ngục, một chút khí lực phát ra cũng không có, ông trời có mắt, khi em sắp chết, thì đột nhiên thức tỉnh một cách khó hiểu!"

Tiễn Đức Đa càng nói càng kích động, phảng phất như nhớ lại ngày gã thức tỉnh kia, giọng hơi khàn khàn.

Sở Vân Thăng đưa *** bia còn dư lại chưa tới hai ngụm cho gã, ý bảo gã uống một chút, không nên quá kích động.

Theo sự trao đổi càng ngày càng nhiều với những người khác, Sở Vân Thăng phát hiện hầu như mỗi người còn sống, đều tựa hồ từng có một chuyện không bao giờ phai nhạt trong tâm trí họ.

Tiễn Đức Đa cảm ơn mà nhận lấy bia, con mắt đảo tròn, nhếch môi nói: "Anh Sở, anh có phải là không tin lời em nói không?"

Sở Vân Thăng lắc đầu, hắn không phải không tin, mà hắn biết rõ, từ khi thời đại hắc ám tới nay, người chết đói thậm chí còn nhiều hơn người bị trùng tử cắn chết!

Có điều Tiễn Đức Đa hiển nhiên đã hiểu lầm hàm ý cái lắc đầu của hắn, tưởng Sở Vân Thăng không tin, gã cười hề hề một tiếng rất thần bí, đưa tay túm lấy Dư Tiểu Hải giành nửa đoạn chân giò hun khói còn sót lại kia, áy náy nói một tiếng: "Cho em mượn xài tạm một chút! Em thí nghiệm cho các anh thấy!"

Nói xong, Tiễn Đức Đa đứng lên, chỉ vào đám người ngoài xe tải nói: "Em nhận ra những người này, đó là sinh viên hệ Anh văn ở trường bọn em, cho các anh xem uy lực nửa đoạn chân giò hun khói một chút nha?"

Tiễn Đức Đa giơ chân giò hun khói lên, tựa hồ có chút đao to búa lớn, kéo dài thanh âm, la lớn: "Food!!!!!!!!!!!!! Food!!!!!!!!!!!!"

Bị gã gọi như vậy, mọi người trên xe dưới xe đều nhìn gã, không biết gã có ý gì, có điều sức hấp dẫn của nửa đoạn chân giò hun khói kia quả thật quá lớn, sinh viên nào nhận ra đều liều mạng chen về phía trước.

Tiễn Đức Đa ngoe nguẩy chân giò hun khói, quay đầu lại cười cười với bọn Sở Vân Thăng, rồi quay lại hô lên một câu thiếu chút nữa khiến Sở Vân Thăng hộc máu: "Nửa đoạn lạp xưởng, một người đẹp, muốn thì báo danh!"

Dưới xe lập tức nhao nhao giống như nổ tung, có người rụt rè thì đứng bất động, lộ ra ánh mắt hèn mọn, mà người đói thì hai mắt rực lên, không thể kháng cự nổi sự hấp dẫn của thức ăn, đều liều mạng mà chen về phía trước, cũng chẳng quan tâm xem mình có phải người đẹp hay không, chẳng hề cảm thấy thẹn, trong miệng hét to: "Tôi, tôi, tôi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.