Hắc Đạo Vô Tình

Chương 33: Chương 33: Cô muốn rời đi?




“Tại sao? Ông nói người như ông và Hữu Cảnh là thế nào? Cao tiên sinh, con người dù là ai cũng vậy thôi, cũng phải có tình yêu, phải có tin tưởng nếu không bản thân họ sẽ bị mục rữa mất. Còn về phụ nữ, chúng tôi thì làm sao, bộ ông muốn bẻ Hữu Cảnh từ thẳng thành cong à?” An Minh Hạ có phần tức giận nói, cô cảm thấy bất mãn thay cho Hữu Cảnh. Cha nuôi thì sao? Có thể tự tiện sắp xếp cuộc sống của người khác như vậy?

- Haha, cô bé, vậy là cô không biết rồi! Cô không sống với thân phận như chúng tôi thì làm sao hiểu được - Cao Lãng cười lạnh nói - Có phải do mẹ cô là giáo sư, bố cô là luật sư nên thành ra suy nghĩ của cô lại đơn giản.

- Ông...

- Việc cô bênh vực cho tiểu Cảnh làm tôi khá bất ngờ đấy! Cô yêu nó rồi?

- Không có, tôi đối với anh ta...là bạn bè! Chỉ như vậy thôi! - Nghe thấy chữ “Yêu” cô có phần hốt hoảng.

- Vậy thì càng tốt! Dễ dàng hơn cho việc rời xa nó - Cao Lãng gật gù nói - Không nói nhiều nữa, câu trả lời của cô là gì?

- Tôi... - Trong lúc cô đang quẫn bách không biết trả lời ra sao thì cánh cửa lớn của phòng ăn bỗng bật tung ra, hai người áo đen đi trước rồi đứng sang hai bên. Phía sau lần lượt là Joe và Hữu Cảnh.

Anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi đen, quần âu đen nhưng vẫn vô cùng có khí chất. Trên gương mặt tuấn mĩ mang theo vẻ thâm trầm đến đáng sợ, nhất là đôi mắt hẹp dài kia, lạnh lẽo vô cùng. Hữu Cảnh nhìn An Minh Hạ rồi rời sang Cao Lãng - người cha nuôi đáng kính của mình.

- Con đến rồi! - Cao Lãng làm như không có chuyện gì cười nói - Tiện thể ngồi xuống ăn cơm cùng cha đi, cha nhỡ gọi hơi nhiều đồ ăn!

- Tôi đã nhắc ông như vậy rồi mà ông còn tự tiện hẹn gặp cô ấy, ông muốn làm gì hả? - Hữu Cảnh lạnh lùng hỏi

- Xem con kìa, vì một người phụ nữ mà cáu gắt với cha mình, có đáng không? - Cao Lãng thu lại dáng vẻ thoải mái vui vẻ của mình, giọng nói có phần tức giận.

Nhưng Hữu Cảnh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước chân rảo bước về phía An Minh Hạ. Cánh tay chắc khỏe vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi kéo đi. An Minh Hạ bị đau nhưng không dám ho he lời nào, cô liên tục quay đầu lại nhìn Cao Lãng.

Người đàn ông trung niên ánh mắt không rời khỏi hai người, gương mặt dù không biểu cảm gì nhưng An Minh Hạ vẫn có thể cảm nhận được ông ta đang tức giận. Không phải tức giận bình thường mà là vô cùng tức giận!

“Boss, tôi xin phép rời đi trước ạ!” Joe cung kính cúi người nói, Cao Lãng vỗ tay vài cái, điệu bộ như đang khen ngợi “Thông tin của cậu cũng nhanh phết nhỉ? Làm phá hỏng chuyện tốt của tôi!” Joe quỳ một chân xuống sàn “Boss thứ lỗi! Là thiếu gia muốn...” Cao Lãng phẩy phẩy tay ý bảo hắn rời đi. Joe thở phào đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu rời đi.

“Đau...đau quá...buông ra...Hữu Cảnh”

Tên này lại lên cơn điên gì thế không biết, nắm tay cô mạnh đến nỗi muốn bóp nát ra rồi. An Minh Hạ đau đến phát khóc nhưng người nào đấy vẫn vô tình kéo cô đi sềnh sệch. Dọc đường thu hút bao nhiêu sự chú ý nhưng chẳng mấy ai đủ can đảm mà chen ngang vào.

An Minh Hạ bị đẩy vào ghế sau xe ngồi, trong lúc cô đau đớn xoa xoa cái mông mới bị va chạm “nhẹ” của mình thì Hữu Cảnh đã ngồi vào bên cạnh, phân phó cho tài xế lái xe rời đi. Nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của anh, cô rủa thầm trong lòng. Khi xe đi được nửa đường mới dám lên tiếng hỏi “Sao anh biết mà đến vậy?”

Im lặng...cô biết mà, An Minh Hạ gượng cười nói tiếp “Tôi là bị cha anh bắt đến chứ không có tự nguyện đâu, đừng hiểu lầm nhé!” nghe vậy Hữu Cảnh liền quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mắt cô “Cô muốn rời đi?” An Minh Hạ hơi ngẩn ra, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại không nói gì.

- Ha, vậy là cô đã đồng ý với ông ta... - Anh cười khẩy nói - Lễ vật ông ta hứa với cô là gì? Tiền, trang sức, nhà lầu, xe hơi hay là đe dọa cô?

- Anh nói như vậy là có ý gì!? - Cô nhíu mày hỏi

- Không phải bản thân cô mới là người biết rõ nhất sao? An Minh Hạ, tôi cứ nghĩ cô là người đặc biệt nhưng hóa ra cô chẳng khác gì lũ người đó cả! - Nghĩ đến người cha ruột cặn bã và mụ người tình ác độc, gương mặt anh trở nên nặng nề, giọng nói cũng trầm xuống mang theo vài phần giễu cợt.

- Hữu Cảnh! - Cô tức giận nói - Anh có thể đừng suy xét, so sánh như vậy được không? Tôi đã nói tôi sẽ rời xa anh chưa hả? Tôi đã nói tôi đồng ý với cha anh rồi sao? Chưa gì anh đã vội kết luận người này người kia, bộ nói ra những lời như vậy anh vui lắm hả?

- Cô...không đồng ý với ông ấy?

- Tôi chưa mắng ông ta là may đấy còn đồng ý cái gì? Bắt người ta đến còn tra khảo yêu cầu này nọ... - Giọng cô ngưng lại khi cảm nhận được có bàn tay đang xoa xoa chỗ vết bầm tím trên cổ tay mình mà Hữu Cảnh để lại.

- Đau không? - Hữu Cảnh dịu giọng hỏi, ánh mắt có phần tự trách nhìn vào vết thương của cô.

- Không...không đau - An Minh Hạ như bị thôi miên nói, bộ dạng dịu dàng này của tên mặt lạnh, cô vẫn là không quen. Sau vài phút chìm đắm, cô giật tay mình ra, quay đầu ra ngoài cửa kính “Anh hỏi làm gì?”

- Giận?

- Không dám!

- Cảm ơn vì đã không rời đi… - Bỗng nhiên Hữu Cảnh kéo cô vào lòng mình, cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô khẽ nói.

Trái tim An Minh Hạ đập thình thịch, hơi ấm của anh đang sưởi ấm cô từ phía sau. Một cảm giác an toàn chưa từng có liền xuất hiện. Cô nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên tay mình, mỉm cười nói “Không có gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.