Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 207: Chương 207: Ăn miếng trả miếng (8)




Là nàng, chính là đại tỷ đã mất tích mười năm trước.

Phong Vân mạnh mẽ nắm chặt mảnh vải, đại tỷ của nàng đã xuất hiện , đại tỷ đã đến đây.

“Không có việc gì, không có việc gì, là người đi chung một đường, là người nhà .” Phong Vân lúc này cơ hồ lộ rõ nét vui mừng trên mặt .

Năm đó đại tỷ vì yêu một người lai lịch không rõ, người nhà do vậy mà không đồng ý, năm đại tỷ mười sáu tuổi đã bỏ trốn khỏi nhà.

Mười năm , mười năm bặt vô âm tín .

Hiện tại, đại tỷ đã trở lại sao? Đã trở lại sao?

Nhìn đồ án kia, những ký tự loằng ngoằng này chỉ về hướng đông, cả người Phong Vân đều phấn khởi hẳn lên.

Nhắm hướng đông, bọn họ nhắm hướng đông mà đi.

“Ta biết bọn họ đi về đâu rồi, ta sẽ đi tìm bọn họ, hiệu trưởng, Lâm đại ca, Phong Dương, Dương Vụ, những chuyện còn lại khi nào ta về sẽ nói tiếp”.

Ta- Phong Vân, dù có phải đến tận chân trời góc biển, cũng sẽ đưa họ bình an trở về.” Phong Vân một chữ ngàn vàng.

“Chỉ trong một thời gian ngắn liền thăng cấp linh hoàng, về sau khẳng định có thể sử dụng tốt.” Phong Dương hi hi ha ha cười.

“Phong Vân , nếu tìm được rồi giúp ta chiếu cố Phong Vũ, nhắn giúp ta một cái tin.” Lâm Quỳnh nhìn Phong Vân .

“Nhất định.”

“Muốn đi phải đi nhanh, đừng ở đây dài dòng nữa .” Dương Vụ ở một bên ngắt lời, lại ném cho Phong một vật:“Đây là tín vật của gia tộc nhà ta, vào thời điểm cấp bách có thể đem ra sử dụng, còn không thì không nên dùng .”

Phong Vân một tay tiếp nhận, hướng ba người phất tay,cảm tạ mọi người, ta sẽ tự lo liệu được.

“Nhớ kỹ khi trở về phải trả nợ cho bọn ta.” Hiệu trưởng Mạc Nhan ở phía sau nói lớn.

Phong Vân không nói gì, vội vàng thối lui đến bên Mộc Hoàng vẫn đang bất động :“Biết, biết.” Một bên nói với Mộc Hoàng :“Đi thôi.”

Không có phản ứng, Mộc Hoàng không có nhúc nhích.

“Làm sao vậy?” Phong Vân kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía Mộc Hoàng.

Đầu Mộc Hoàng hơi hơi cúi xuống, thân hình bất động, tư thế gần gũi này, Phong Vân lại thấy tóc của Mộc Hoàng hơi hơi biến sắc, đây là……

Chu kỳ ba tháng , lại đến.” Mộc Hoàng chậm rãi lên tiếng.

Đây là thời điểm mấu chốt của hắn, nó lại đến rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.