Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 210: Chương 210: Bắt đầu lên cấp (3)




Thời điểm hắn khôi phục lại linh lực ,linh lực dao động sẽ khá lớn, hiện tại lại dao động vô cùng mạnh mẽ,thế nên đối phương có thể sẽ tìm được ra hắn .Ngay lập tức, hắn cùng Phong Vân không ai mở miệng nói gì nữa , tay hắn giơ lên vỗ nhẹ tảng đá ở trước mặt để khởi động trận thế đang quay chung quanh bọn họ .

Thân ảnh hai người một thú đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện ở vách núi này, từ xa nhìn lại, cũng chỉ thấy vô số những tảng đá lớn nhỏ , vách núi màu trắng , cùng các loại ma thú sinh sống ở đó.

Trận thế mà Mộc Hoàng đang bày ra chính là đại trận vừa ẩn tàng vừa phòng hộ .

Hai tay ở trước ngực chắp lại, Mộc Hoàng chậm rãi nhắm mắt :“Đừng quấy rầy ta.”

“Ta biết, có ngươi ở đây là tốt rồi.” Phong Vân gật đầu, nàng hiểu ý hắn.

Không trả lời lại Phong Vân, Mộc Hoàng bắt đầu tập trung điều tức cơ thể, trên người bắt đầu loáng thoáng xuất hiện sự thay đổi, màu tóc bắt đầu biến hóa rất nhanh ,toàn bộ cơ thể cuối cùng cũng chìm vào trong giai đoạn lên cấp .

Gió núi đưa đẩy , xung quanh vang lên âm thanh cỏ cây lay động.

Phong Vân ngồi ở trong trận thế ,ngửa mặt nhìn trời.Nơi đó xuất hiện những thân ảnh giống như những đám mây xám đang bay trên bầu trời , những thân ảnh đó đang nhanh chóng lao tới nơi này.

Nhìn qua thì chỉ tưởng đó là những áng mây bình thường, thế nhưng lại tỏa ra sát khí đằng đằng .

Khoảng cách nhìn qua thì thấy còn khá xa, nhưng với tốc độ kia thì chỉ chưa đầy một phút sau , toàn bộ hình dáng của bọn họ đã ở trong tầm mắt của Phong Vân . Tổng cộng là mười bảy người , màu sắc linh lực của mỗi người đều khác nhau, ảo ảnh ma thú của bọn họ cũng mỗi người mỗi vẻ.

Nhưng về cơ bản thì cấp bậc của bọn họ là giống nhau.

Phải, mười bảy người đều là linh hoàng thất cấp , linh hoàng thất cấp đó.

Phong Vân khóe miệng cứng ngắc, mãi mới chuyển động được một chút.Thành Phượng Hoàng có hai tên linh hoàng nhị cấp mà đã có thể xưng bá nhiều năm với thiên hạ.Thế mà ở đây, ở ngay đây có đến mười bảy tên linh hoàng thất cấp, mụ mụ nó chứ , linh hoàng đóng tiền là có thể được đấy à ?

Đỉnh núi Phong Lạc nhỏ bé này giờ đây có vinh hạnh được đón tiếp mười bảy vị linh hoàng thất cấp .

Những người mới đến này nhanh chóng vây thành vòng, dừng chung quanh vách núi màu trắng .Đứng đầu nhóm người là một nam nhân trung niên đang mặc trường bào hoàng sắc.Hắn ta liếc mắt lướt nhanh nhìn toàn cảnh vách núi ,lông mày nhíu chặt, cất giọng nói trầm ổn:“Vừa rồi Thượng Quân rõ ràng cảm nhận được nơi này có xuất hiện một nguồn linh lực đang dao động, tại sao giờ lại không thấy có ai ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.