Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 247: Chương 247: Cực phẩm lộ si (5)




Lời nói thầm thì khẽ vang lên bên tai Phong Vân, Phong Vân cau mày nhìn Á Lê.

Dám đùa giỡn nàng à ,nhưng có vẻ như không phải do hắn cố ý , chỉ là có điểm gì đó không bình thường cho lắm .

Phải chăng , tất cả mọi sai lầm này là do……

Được rồi, ngươi nói cho ta biết phương hướng của Thánh Linh cung kia ở đâu đi?” Phong Vân quyết định phải hỏi từng chút một.

“Phía tây.” Á Lê trả lời cực kì chắc chắn.

Phong Vân nghe vậy cau mày nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, phía tây sao ?, cha nội của tôi ơi, đây rõ ràng là phía nam mà.

Phong Vân đột nhiên có cảm giác không được tốt cho lắm.

“Nói cho ta biết, kia là phương bắc phải không? ” Phong Vân nhìn chằm chằm Á Lê.

Á Lê nghe vậy thì khinh bỉ liếc nhìn Phong Vân một cái:“Vậy mà cũng không biết, nhìn này.”

Dứt lời, ngón tay duỗi ra chỉ hướng :“Thượng bắc hạ nam, tả tây hữu đông, hướng này chính là phương Bắc.”

Thả từng chữ từng chữ, Á Lê chỉ thẳng về phía trước, Phong Vân ở phía sau nhìn theo.

Mày của Phong Vân đã bắt đầu nhảy dựng lên, sau lưng nàng rõ ràng là hướng Đông.

“Đứng lên.” Phong Vân hướng Á Lê gật đầu.

“Làm gì?” Á Lê ngây thơ, nhưng cũng rất nghe lời mà đứng lên.

Phong Vân nhanh nhẹn, túm chặt Á lê xoay một vòng.

Sau đó, để Á Lê đối mặt với cửa của trà lâu.

“Hiện tại, nói cho ta biết Bắc là hướng nào?” Phong Vân thực bình tĩnh.

“Thượng bắc hạ nam, tả tây hữu đông, đây chính là phương Bắc.” Á Lê lặp lại như cũ, chỉ vào phía trước hắn mà khẳng định.

Đồng thời nhìn nhìn Phong Vân nói:“Phong Vân ơi là Phong Vân, sau này nếu xuất môn phải nhớ kĩ phương hướng, nếu không sẽ không tìm được đường đâu , chậc chậc”

Phong Vân nhìn vẻ mặt chân thành của Á Lê, cảm thấy chính mình nên bình tĩnh, phải bình tĩnh mới được.

Mà hoàng kim sư tử trên vai nàng thực không bình tĩnh , thân thể khẽ run ngửa mặt lên trời, ôm bụng cười ha hả.

Đã qua nhiều năm rồi , nó cũng chưa từng cười nhiều như lần này.

Tiểu Thực quấn quanh trên tay Phong Vân, hoa đầu cũng khẽ run lên, cọ cọ vào cánh tay Phong Vân.

Tốt lắm, não có thật nhiều nếp nhăn, hôm nay xem như nàng đã tiếp thu được không ít kiến thức .

Không còn ôm chút hy vọng nào nữa , Phong Vân chán nản hỏi Á Lê một lần nữa:“ Bây giờ ngươi còn nhớ Thánh Linh Cung kia ở chỗ nào không?”

Á Lê nghe thế khuôn mặt tuấn mỹ lộ điểm xấu hổ, ấp úng nói:“Chỗ đó,lúc ấy ta nhất thời không chú ý, cụ thể chỗ đó ở đâu ,ừm …ừm , phương hướng……”

Hắn thật sự không chú ý mà, hắn lúc ấy nhất thời đi bừa vọt đến nơi đó , chả biết cái nơi đó là nơi nào hết.

Phong Vân nghe xong, ngửa mặt lên trời thở dài.

“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại chúng ta đang ở nơi nào không?” Phong Vân vỗ nhẹ cái trán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.