Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 74: Chương 74: Đặc thù thiên phú (4)




Hiện tại, linh lực của hắn không đủ, không thể sử dụng. Hôm nay, miễn cưỡng dùng thuần huyết mi tâm gọi ra áo giáp cho Phong Vân mặc vào, đối với bản thân hắn đã là đả kích phi thường lớn.

Phong Vân thấy vậy, xoay người liền hướng Thái Dương Chân Hỏa đi đến. Nàng hiểu rất rõ ràng khi nào có thể vô lại, khi nào cần dũng cảm tiến đến . Bỏ qua ánh lửa trước mắt, nàng nhanh chóng hướng trung tâm đi đến.Lập tức một loại khói lửa hồng siêu việt nhân gian bao vây lấy nàng. Trên thân của nàng, bộ áo giáp tỏa ra một cỗ ánh sáng màu xanh ngọc như nước như mây. Nó ngăn cản không cho Thái Dương Chân Hỏa tổn thương đến nàng. Ở chính giữa có một đài cao ba tầng , trên đó có một đám lửa hình hoa. Thái Dương Chân hỏa chính là phát huy từ đó đi ra. Thấy vậy, Phong Vân cẩn thận dùng linh lực mở hướng căn nguyên của Thái Dương Chân Hỏa , toàn bộ linh lực không một chút che dấu toàn bộ điều động phóng ra . Lục sắc linh lực cùng với bá đạo lam quang hợp thành một loại tràn ngập sinh cơ ánh sáng sáng chói bức người.

-“ Cướp đoạt”. Trong không gian trống vắng, thanh âm trong trẻo vang vọng bốn phía.

Vận dụng Tiểu Thực cung cấp dung hợp thiên phú, Phong Vân bắt đầu điên cuồng cướp đoạt căn nguyên năng lượng Thái Dương Chân Hỏa trước mắt . Dường như cảm nhận được có lực lượng xâm nhập, Thái Dương Chân Hỏa nhất thời hào quang bắn ra mạnh mẽ, ánh lửa càng thêm hung hãn.

Dù được chiến giáp bảo vệ, Phong Vân vẫn cảm thấy thân mình tựa như bị đặt ở bên trong hỏa lò. Cắn chặt răng, trong mắt của Phong Vân tràn đầy sự kiên định không chịu thua. Dù trời đất có sụp đổ đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không lùi bước. Vì thế toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều bị kéo hết lên, điên cuồng xoay tròn, không ngừng chuyển động đem Thái Dương Chân Hỏa cướp đoạt.

Lửa càng ngày càng nóng, càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian từng giây, từng giây một giây trôi qua, chiến giáp cũng càng ngày càng yếu, tóc của Phong Vân cũng bắt đầu bị đốt trọi, sắc mặt cũng bắt đầu biến hồng rồi biến hắc.

Trong lúc đó, hai cỗ lực lượng vẫn không ngừng đấu tranh, một cái liều mạng đoạt, một cái liều mạng trốn. Cuộc chiến này là cuộc chiến sống còn. không phải ngươi chết chính là ta mất mạng.

-“ Mau, thời gian nhanh đến, Vân , Vân mau lên.”

Giấu ở phía sau chiến giáp, Tiểu Thực gấp đến độ muốn nhảy đi ra. Thời gian nhanh đến, chiến giáp sẽ bị tiêu thất. Nếu chiến giáp mất, bọn họ…

Vừa thúc giục Phong Vân, Tiểu Thực vừa đem toàn thân lực lượng chuyển vào thân thể Phong Vân. Thành bại chính là lúc này.

-“ A……..’ Phong Vân ngửa mặt lên trời thét dài, dốc toàn thân lực lượng hướng căn nguyên của Thái Dương Chân Hỏa đánh tới. Lục sắc linh lực tựa như một con mãnh hổ vọt tới, nhắm thẳng hướng Thái Dương Chân Hỏa. Đồng thời, hỏa diễm cũng bay lên tựa như một con rồng lửa , hồng quang đại thịnh.

Đúng lúc này, chiến giáp tự động từ trên người Phong Vân giải trừ trở về bên Mộc Hoàng. Thời gian đã hết.

-“ Tiêu rồi” Tiểu Thực kêu rên. Hồng quang đại thịnh, bọn họ…..

-“ Không, là nó tiêu rồi.” Lúc này, vẻ mặt của Phong Vân cơ hồ đã bị cháy đen nhưng nói lại vô cùng kiên định . Tuy khuôn mặt đã không thể nhìn ra được biểu tình nhưng đôi mắt tỏa sáng vô cùng.

-‘A, đúng, là nó tiêu rồi, ha ha, nó tiêu rồi.’

Sửng sốt đi qua, Tiểu Thực cảm nhận được sự biến hóa của không gian, vội vã nhảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.