Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 82: Chương 82: Hoàng kim sư tử (4)




Như vậy có thể khẳng định rằng nó là bảo hộ nơi này,hoặc nói đúng hơn là linh lực giám sát nơi này, sẽ bắt đầu tự động tiêu diệt người ngoài xâm nhập vào.

-“Đi.” Phong Vân phản ứng cũng không chậm, cũng hướng Tiểu Thực quát một tiếng, rồi cùng Mộc Hoàng chạy về phía cửa đá thoát ra ngoài.

Nhưng dù họ có nhanh đến mấy, thì linh lực ở nơi này vẫn còn nhanh hơn.

Linh lực như một trận gió cuốn vậy, Phong Vân bây giờ cùng với Mộc Hoàng đã bị đứng chôn chân tại một chỗ.

Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm rất lạ kết hợp cùng một cỗ linh lực thiên hạ bất phàm đại linh khí, chỉ trong nháy mắt mà đã ngăn chặn phía trước Phong Vân và Mộc Hoàng.

Ngay sau đó,hạo nhiên linh lực trong không trung, nhanh chóng ngưng kết lại thành một đoàn, vừa vặn xuất hiện thành cung tên, hướng thẳng về phía Phong Vân cùng Mộc Hoàng, vọt tới.

“Sưu.”Linh tên ngang trời, khuấy đảo linh khí nơi Thái Sơn, khiến linh khí bị áp đảo gào thét hướng ra ngoài.

Lực lượng kia chưa có vẻ gì là sẽ ngưng lại, dĩ nhiên đã làm cho Phong Vân phải dựng hết cả tóc gáy lên rồi.Hơn thế linh lực lại đến càng lúc càng mau.

Mộc Hoàng mắt đen như mực, liếc mắt thấy vậy liều mạng cắn răng một cái, đầu ngón tay nhanh chóngđặt ở đầu mi tam nhất hoa,máu trong mi tâm lập tức trào ra ngoài.

Mộc Hoàng mở miệng một cái cũng không được, bấy giờ phải triệu hồi lại được chiến giáp của hắn.

Thân hình đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi liền bốc ngay lên khóe miệng.

Nội lực trong hắn đã cạn kiệt rồi, hắn không thể chỉ thiên chiến giáp nữa rồi.

Nhất thời trần chừ như vậy, linh tên đã bay vụ tới.

Mộc Hoàng thấy vậy huyết sắc trong mắt bỗng bùng lên một tai đáng sợ,ra sức nâng cổ tay lên, lộ ra trương thiết hoàn kia, nhắm ngay linh tên đang hướng đến mà công kích.

Cùng trong một khắc, Mộc Hoàng nhanh như chớp kéo Phong Vân ra phía sau lung mình.

Phong Vân không nghĩ tới việc Mộc Hoàng lại kéo nàng ra phía sau, hắn đang bảo vệ nàng sao ? việc làm này khiến nàng vô cùng sửng sốt.

Nhưng mà bất quá cái trạng thái sửng sốt này cũng qua khá là mau

Toàn thân linh lực nhanh chóng tích tụ lại trên người Mộc Hoàng,hai người cùng nhau chống cự, còn mạnh hơn là chỉ có một người.

“Oanh.” Khí lãng ngập trời, đang cấp hướng tới.

Linh tên lớn như một tia chớp phóng tới lao thẳng vào bọn họ, nhưng thiết hoàn trên tay Mộc Hoàng thật sự là một cái kết giới chắc chắn.

“Phanh.” Chỉ nghe một tiếng ầm ầm rất lớn vang lên, giống như là một đạo kinh lôi nổ rền vang trong tai, không khí xung quanh đều rung động.

Linh tên lớn ầm ầm vỡ vụn, tiêu tán trong không trung.

Mà Mộc Hoàng cùng với Phong Vân cùng nhau chống đỡ không nổi, bị inh lực mạnh mẽ kia đánh bật tung ra ngoài,bay tận lên trên cao tít tắp của hoàng kim sư tử.

“Phốc.” Mộc Hoàng đứng mũi chịu sào, rốt cuộc duy trì không được, một ngụm máu tươi cuồng phun ra,ở trên đỉnh của bức tượng hoàng kim sư tử.

Mà Phong Vân thì lại bị một phát bay thẳng xuống chân bức tượng.

May mắn tiểu thực phản ứng mau, nhanh chóng duỗi thân ra thành cành lá bám trụ vào Phong Vân.

Nếu không thì cú va chạm này của Phong Vân cũng chẳng kém gì so với Mộc Hoàng kia.

- “Lực lượng thật là mạnh.” Phong Vân thở hổn hển một hơi, run rẩy đứng lên, đang muốn đi xem Mộc Hoàng,thì trong giây lát khuôn mặt biến sắc lớn bởi cảnh tượng trước mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.