Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 88: Chương 88: Khiếm trướng lớn (2)




Mộc Hoàng tà tà nhìn lướt qua, lạnh lùng nói:“Đây là việc dám phản kích chủ nhân đại giới.”

Phong Vân nhẹ nhàng thổi thổi cánh tay .Hoàng kim sư tử xơ xác tiêu điều, trong mắt là oán hận a oán hận a oán hận a……

Mà Phong Vân sau vài giây im lặng ngắn ngủi thì đã thông suốt, một phen ôm lấy hoàng kim sư tử mà hung hăng chà đạp một phen, đồng thời tiếng cười kiêu ngạo cũng theo gió mà truyền đi xa.

Từ nay về sau chỉ có nàng mới có thể khi dễ nó,việc này làm cho người ta rất khoái trá nha~~~ .

‘’Khụ khụ, khụ khụ, Vân Vân đừng cười, đừng có cười nữa, ngươi mau nhìn chung quanh’’.

Tiếng cười kiêu ngạo của Phong Vân cùng tiếng oán giận của hoàng kim sư tử, tiểu thực ôm một đống lớn các bảo bối lấy được từ trong cung điện lý , hướng về phía Phong Vân nói lớn.

Phong Vân nghe tiếng,ngẩng đầu nhìn bốn phía.Vừa nhìn xuống,tiếng cười kiêu ngạo lập tức nghẹn lại ở cổ họng.

Chung quanh đều là đạo sư cùng đệ tử của Lai Nhân học viện.

Lúc này mấy ngàn người đều có chung một loại biểu cảm đó là trợn mắt há hốc mồm, hoặc là ánh mắt cực độ sùng bái nhìn bọn họ, trong đó người chăm chú nhất phải kể đến là hiệu trưởng của Lai Nhân học viện.

Đó là một loại cuồng nhiệt muốn đem bọn họ nuốt chửng vậy.

Xong rồi, cái này đã sáng tỏ .

Trong nháy mắt sắc mặt Phong Vân từ trắng bạch rồi lại chuyển sang phiếm đỏ,cứ như vậy mà biến hóa liên tục.

“Ngu ngốc.” Mộc Hoàng thấy vậy ném ra hai chữ,mắt nhìn ra xa, bất động như núi.

Mây trắng trên cao,trời xanh như ngọc bích, thật sự là một ngày tốt.

Lai Nhân học viện ba cấp bảo vật thất tầng ảo ảnh tháp đã bị hủy, hai kẻ thiên phú siêu việt đại linh sư đều còn là thiếu niên nhưng đã mang khí thế xuất chúng, tin tức này lập tức được truyền đi bốn phương tám hướng.

Hiệu trưởng của Lai Nhân học viện-Mạc Nhan đời thứ bảy ,cấp bậc thất cấp linh vương hùng mộc, Hách Liên Phong Vũ, ngồi bên trái hiệu trưởng.

Phong Vân ôm hoàng kim sư tử không ngừng giãy dụa, cùng Mộc Hoàng ngồi ở bên phải.

Địa vị ngang nhau.

“Ngươi cái tên tiểu tử này, cư nhiên che dấu thực lực, ngươi kẻ hỗn đản này có phải muốn tìm chết có phải hay không?” Hách Liên Phong Vũ tỏ vẻ chửi ầm lên ,nhưng nhịn không được mà mỉm cười với Phong Vân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.