Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 59: Chương 59: Không tính là nụ hôn đầu tiên (5)




Đi xuyên các nhà viện ,chỗ dạy học của ba năm cấp, hai năm cấp , nhóm của Phong Vân đã đứng dưới một tòa bảo tháp .Tháp cao ước tính đến mấy cây số, diện tích che phủ chỉ e cũng vậy.Không biết dùng cái gì mà có thể tạo thành một kiến trúc như vậy, dưới ánh mặt trời lóe lên những vầng hào quang.Mang một loại khí thế,như là áp đặt tuyệt đối.

Lúc này,các tân sinh túm năm tụm ba đứng bên cạnh rất nhiều.

Phong Vân ngẩng đầu lên nhìn cơ hồ trên cao ngất có mây đen bên trong tháp, nhu nhu mày.Đây là cuộc thi thứ nhất dành cho tân sinh của Lai Nhân học viện mỗi năm đều diễn ra.

Tháp phân làm bảy tầng, đại biểu cho bảy giai đoạn.

Sau khi tân sinh tiến vào, bằng vào thực lực của chính mình cùng thiên phú, sẽ phải tận lực chống đỡ.Tiến vào các tầng càng cao, tương ứng với các đạo sư có cấp bậc sẽ càng cao.Phản ứng càng thấp, như vậy đi ra sau cũng tương ứng càng thấp.

Nếu không được, cũng không được đi cửa sau.

-“Trở ra cẩn thận một chút, thật sự không được liền rời khỏi, trong tháp này có địa phương sẽ nguy hiểm đến tính mạng .”Phong Vũ dặn dò Phong Vân.

Tháp này đối với nàng mà nói hoàn toàn không thể uy hiếp nàng, nhưng đối với Phong Vân mà nói……

-“Bất quá không muốn vào cũng có thể đi ra, nếu không hậu quả đồng dạng nghiêm trọng.” Lâm Quỳnh ở một bên vỗ vỗ bả vai Phong Vân.

Theo hướng tay chỉ người tạp dịch quét rác đằng xa.

-“Đấy chính là đệ tử ở hạng thấp nhất, nghe nói năm nay đến để là đi dọn nhà xí từ sớm.” Lâm Quỳnh ánh mắt thực nhân từ.

Dọn nhà xí từ sáng sớm……

Phong Vân nàng là muốn những ngày nhàn nhã, nhưng là cũng không phải nhàn nhã là đi dọn nhà xí a .

-“Phanh.” tiếng chuông trong trẻo lại lần nữa vang lên.

-“Tiến tháp.” Cùng với đó là một đạo thanh âm uy nghiêm, cửa tháp chậm rãi mở ra, lộ ra không gian âm u bên trong.

-“Đi thôi, đem hết toàn lực ra, đừng sợ, mọi sự còn có tỷ tỷ .” Phong Vũ gắt gao nắm lấy tay Phong Vân,rồi đẩy đi.

Phong Vân thấy vậy sờ sờ một chút chóp mũi, mắt chuyển động.

Đột nhiên xoay người cầm tay Mộc Hoàng, túm Mộc Hoàng hướng vào trong tháp.

-“Đi, đi, Mộc Mộc cũng đi.”

Có Mộc Hoàng đi cùng, hiện tại hắn không có linh lực, năm nay nhiệm vụ dọn nhà xí, hẳn là không tới phiên nàng.Phong Vân định liệu trước .

Mộc Hoàng ghé mắt nhìn Phong Vân khuôn mặt tươi cười, đáy lòng lạnh lùng hừ một tiếng.Một cái tháp kim huyễn nho nhỏ, cho dù hắn hiện tại linh lực không có, cũng tuyệt đối không thèm để ở trong mắt.

Phong Vân nghĩ hắn là gì , hừ.Cũng không cự tuyệt,liền đi theo Phong Vân hướng tới bảo tháp.

Phía sau Phong Vũ cùng Lâm Quỳnh thấy vậy, cũng không phản đối.

Mộc Mộc là theo Phong Vân đến trường , bất quá, nàng muốn tạo lập thân phận là mình đã có gia đình, như vậy ở đây khảo hạch cũng sẽ không ép buộc được nàng.Đi cũng được, không đi cũng được.

Ánh mặt trời rực rỡ, bảo tháp là nơi ở sau khi tân sinh nhập môn,cửa chậm rãi đóng lại.Bên ngoài tháp không khí lạnh như băng vô sắc, tháp nội có Càn Khôn.

Đứng ở bên trong bảo tháp, Phong Vân ngẩng đầu nhìn bốn phía.Lớn, thật lớn a ! không có ngôn từ nào để hình dung được độ lớn.

Nhưng là không gian thoáng đãng, toàn bộ tầng dưới cùng hoàn toàn là trống trơn , cái gì cũng đều không có.

Phong Vân không khỏi nhẹ nhàng chau mày một chút.So với tưởng tượng của nàng, cái gì cơ quan a, cái gì khảo nghiệm a, vân vân, hoàn toàn không tương xứng.

Như vậy chỉ là một chỗ trống rỗng, chuẩn bị như thế nào để tiến hành thí nghiệm?

Phong Vân lúc này quay đầu lại, hướng tân sinh bên cạnh nói:“xin chào, này ngươi……”

Lời còn chưa nói ra hết, tân sinh bên cạnh quay đầu lại thấy là Phong Vân cùng Mộc Hoàng, lập tức trong mắt hiện lên một tia dày đặc hèn mọn, quay đầu bước đi.

Theo sát phía sau,cũng là một nhóm tân sinh,khi nhìn thấy Phong Vân cùng Mộc Hoàng cũng cố tỏ vẻ bình thường,rồi tốp năm tốp ba đi ra phía xa xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.