Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 61: Chương 61: Không tính là nụ hôn đầu tiên (7)




Mà ngay trong lúc Phong Vân còn đang kinh ngạc, đám đệ tử xung quanh đột nhiên giống như bị cho uống thuốc kích thích vậy,ngao ngao kêu lên rồi vọt vào nơi sương khói mỏng manh kia.

Mà ngay sau đó lại thấy xuất hiện nhiều màu linh lực, như là cả một vườn hoa nở đủ màu vậy.Tiếp đến một loạt âm thanh bùm bùm nổ ra.

Bất quá trong hiện tại mọi người cảm nhận mình đang ở trong một không gian có vẻ bình thường, nhưng lại không thể chạm vào người khác được.

Phong Vân kinh ngạc tức thì, quay trái phải trước sau nhìn xem, đây là cái gì vậy? muốn nổi điên quá!

Hay là bọn hắn đã thấy gì rồi? mà nàng thì không thấy được!

Mà trong lúc Phong Vân còn đang kinh ngạc. Mộc Hoàng đột nhiên trong tích tắc đã bước nhanh về phía trước, thẳng tiến lên những bậc cầu thang trong lầu.Phong Vân thấy vậy chần chờ trong giây lát cũng cất bước theo sau.

Dù sao t hiện tại Mộc Hoàng có làm gì đi chăng nữa, thì nàng không có ý định lừa dối hắn.Nàng chỉ cần biểu hiện rằng mình hơn hắn , thì việc dọn nhà xí tuyệt đối không đến phiên nàng phải ra tay.

Thong thả như đi dạo, dọc theo hành lang này tựa như không có điểm cuối, hai người một trước một sau chậm rãi bước đi.

Tầng thang cuối một màu u tối,bóng tối đã sớm bao phủ, một màu tĩnh lặng.

Thế giới này bây giờ giống như chỉ có hai người bọn họ.Phong Vân dọc theo đường đi mở to hai mắt nhìn,nàng cũng đã nghĩ rằng cái tháp chết tiệt này có cái gì đó rất cổ quái.

Nếu làm ra để khảo nghiệm nhân, thì cho dù không làm được cái gì như thế nào đi chẳng nữa thì cũng vẫn phải đi.

-“Tiểu thực, ngươi nói cái tháp chết tiệt này có phải hay không tốt mã dẻ cùi, như thế nào cái gì cũng đều không có?” Bất quá đi nửa ngày rồi , xem ra nhìn lại vẫn là thang lầu cùng tầng trệt trống rỗng, Phong Vân liền chịu hết nổi, mở miệng than phiền .

Tiểu thực nở rộ như hoa tươi ở trên đầu vai của Phong Vân.Nghe lời nói liền phe phẩy nụ hoa, nhìn qua giống như cái trống bỏi.

Ta cũng đâu có biết.Nó dọc theo đường đi cũng có hảo hảo xem quanh, nhưng là kết quả cũng giống nhau, cái gì cũng đều không có.

Phong Vân thấy vậy nhíu nhíu mày, không thể để mất thời gian như thế này được, Phong Vân đột nhiên lật ngửa bàn tay, một viên cửu tinh đan xuất hiện ở trong bàn tay nàng.Phong Vân không có hảo ý, tiến đến trước mặt Mộc Hoàng :“Ta biết ngươi kiến thức rộng rãi, nói nói.”

Mộc Hoàng nhìn mắt Phong Vân cùng cửu tinh đan trong tay, xem liếc mắt một cái rồi cười ân tình Phong Vân.Cũng không khách khí, tay áo vung lên, thu lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.