Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 63: Chương 63: Nơi thần bí(1)




Càn Khôn rung chuyển, thiên địa lặp lại.

Phong Vân chỉ cảm thấy thân mình như hãm phải bùn lầy,giãy không ra , rất nặng không chịu đựng nổi, nói đúng hơn là không nhúc nhích được dù chỉ là một chút, lại càng không nói được đến việc sử dụng linh lực,người suy yếu Thế này thì xong rồi, Phong Vân cả kinh.

Nàng thầm than ra miệng, thì bỗng nhiên nghe tiếng nước chảy phù phù bên tai.Ngay sau đó cả người chợt lạnh, miệng mũi trong nháy mắt lại văng ra những bọt nước lạnh như bang.

Mà cùng với lúc bọt nước kia xuất hiện, những áp lực nặng nề vừa qua bỗng dung biến mất như vô hình ảo ảnh.

Phong Vân nhất thời vui vẻ, nháy mắt trợn mắt.hung quanh một màu xanh mượt thủy sắc, đây là Đàm Thủy .

Lập tức cùng một lúc tay chân hoạt động, tiến vào trong nước , bơi đi.

Nhưng mà, không thể tưởng tượng được lại nhanh như thế, chỉ trong chốc lát mà cả thân hình của nàng đã trầm hẳn xuống rồi.Trong nước này dường như không thể nổi được , kinh phiêu phiêu , xung quanh một mảnh tĩnh mịch.Chỉ có thể hít thở được vài hơi, Phong Vân đã lại chìm xuống phía dưới.

Mà với linh lực của nàng lại không thể làm được gì, đây là loại nước gì vậy?

Chẳng lẽ là nịch thủy? Hoàng tuyền vong xuyên nịch thủy, không tái vạn vật, theo như lời đồn đại thì linh hồn vào đây sẽ chìm sâu xuống vong xuyên nịch thủy này.

Nghĩ như thế, vừa cố ngoi lên thì Phong Vân lại tiếp tục chìm xuống.

Phía bên kia ánh sáng xanh phảng phất, càng ngày càng yếu dần.Không xong rồi, mí mắt Phong Vân liền nhíu lại một chút ,càng chìm xuống thì lại càng nhíu sâu hơn.

Này……

Mà ngay tại Phong Vân nhíu mày trong nháy mắt, trên cổ tay tiểu thực quấn quít kia, đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng, bùng phát, như tia chớp bình thường phá tan thủy sắc, hướng về phía dòng nước vọt đi ngay tức thì.

Đi.

Tiểu thực, một ý nghĩ mới ở trong đầu bỗng nảy ra, Phong Vân liền cảm giác được thân thể mạnh mẽ bị tiểu thực túm lấy, hướng tới dòng nước nhanh chóng mà đi.

“Oanh.” Phá nước mà ra, bọt nước văng khắp nơi.

Phong Vân mượn lực , xoay người một cái, rất xa nhảy đến trạm định ở một chi ngạn của nịch thủy.

-“Tiểu thực, ngươi thật sự là bảo bối của ta,nơi này cũng không làm khó được ngươi.” Từng bước tiến đến trạm định, Phong Vân mặt mày đảo qua đảo lại , liền thấy tiểu thực quấn quanh trên một đại trụ cao cao phía trên bờ, mượn lực để đưa nàng lên .

Lập tức, mặt mày không khỏi hớn hở , ôm lấy tiểu thực thông minh tài giỏi của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.