Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 230: Chương 230: Sau khi thổ lộ (4)




Phong Vân ngồi ở trong xe ngựa, nhìn thấy người kéo xe chính là mười hai con ma thú sư thứu , sửng sốt nhu nhu mi tâm nửa ngày, quay đầu nhìn Mộc Hoàng đang ôm chặt lấy nàng :“Ngươi còn có thể khoa trương đến thế nào nữa ?”

Ma thú sư thứu là cái gì ư? Trời ơi là trời, nếu mà nó xuất hiện ở công quốc Á Sắt thì nó phải được coi là chi thần ma thú .

Mà hiện tại, mười hai con ma thú chi thần siêu siêu hoành tráng lại đang ngoan ngoãn làm người kéo xe cho Mộc Hoàng …..

Phong Vân cảm thấy cứ đi theo Mộc Hoàng như thế này thì sớm muộn gì cũng bị làm cho đau tim mà chết mất.

Nói chung là những điều này đã vượt xa sự tưởng tượng của nàng rồi.

“Nó chỉ là ma thú mà thôi, nếu nàng thích ta sẽ tặng cho nàng mấy con .” Mộc Hoàng ôm lấy thắt lưng Phong Vân , vô cùng không khách khí, ôm chặt không còn kẽ hở nào.

Hắn không muốn đi trên đất bằng , như thế sẽ làm kinh động đến người khác, dẫn đến những việc phiền toái .

Thế thì chi bằng đi trên không đi ! Mười hai ma thú sư thứu hoan hỉ làm người kéo xe cho hắn,thật ngoan, thật có lòng thành !

Phong Vân nhìn Mộc Hoàng, cảm thấy không thể nói chuyện nghiêm túc với người này.

Bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ vỗ cái tay to lớn đang ôm nàng , Phong Vân nhìn thẳng vào mắt Mộc Hoàng, có chút hờn dỗi :“Buông ra, buông ra, ta sẽ không chạy đâu.”

Giời ơi, hiện tại đang là bay trên không trung nha~ , mười hai con ma thú ở đằng trước, xung quanh lại còn có bốn người không rõ cấp bậc làm hộ vệ, nàng chạy trốn kiểu gì?

“Việc này có liên quan gì đến nàng chạy hay không chạy chứ.” Mộc Hoàng cự tuyệt không chút lưu tình nào , không những thế tay lại càng xiết chặt hơn.

Trước kia sao lại không cảm thấy là ôm Phong Vân thực thoải mái nhỉ?

Quả thực lãng phí thật nhiều thời gian, hiện tại hắn thích, hắn muốn ôm thật chặt vào trong ngực mình, hắn muốn ôm bù!

Phong Vân chán nản nhìn vẻ bá đạo mà như đúng lý hợp tình của Mộc Hoàng, thật sự là tức cũng không xong, giận cũng không nổi.

Hắn mà đã thích cái gì, hắn sẽ làm cho bằng được.

Nàng trước kia sao lại không nhìn rõ bản chất của Mộc Hoàng chứ? Giờ thì hay rồi, lọt vào tay hắn, nhìn dáng vẻ bất lương mà như chính nhân quân tử của hắn khiến nàng tức muốn hộc máu.

“Mộc Mộc, Mộc Mộc ngoan , chúng ta hảo hảo thương lượng đi ~ chúng ta đi tìm cha mẹ ta trước nhé ? Nhìn thấy bọn họ mạnh khỏe ta liền yên tâm trở về với ngươi, được không?” Phong Vân thấp giọng, lại cố thương lượng thêm một lần nữa.

Ta không thể ở Thiên Khung lâu được.” Mộc Hoàng trực tiếp ném ra một câu.

Phong Vân gật đầu, lý do này quả là không sai, bọn họ mới chỉ ở Thiên Khung có ba ngày mà đã có người biết rồi, tin tức đế quân hiện ở Thiên Khung không thể bị lan rộng ra, thế nên hắn không thể nghênh ngang ở đây mãi, điều này suy đi tính lại cuối cùng rút ra kết luận là không thể.

“Vậy ngươi về trước, ta sẽ theo sau .” Phong Vân ôm lấy cánh tay Mộc Hoàng ,lắc lắc mấy cái, dùng thanh âm ôn nhu, ngọt ngào , mỉm cười mặc cả.

Mộc Hoàng lé mắt nhìn thoáng qua Phong Vân đang ra sức mỉm cười lấy lòng mình.

Trực tiếp không nói hai lời , hắn lấy ra một quyển sách cổ không biết để trong xe ngựa từ khi nào , mở ra, để ở trước mặt Phong Vân.

Phong Vân cúi đầu nhìn, cái gì vậy?

Đế quốc Thiên Khung có quy củ, nữ nhân sau khi gả đi thì mọi việc đều nghe theo phu quân ,cũng như luôn luôn ở bên cạnh phu quân của mình, nàng là nữ nhân của ta thì phải đi theo ta, không chấp nhận bất kì thương lượng nào.” Mộc Hoàng chỉ vào điều khoản trên trang sách cổ kia, vui sướng nói ra.

Phong Vân nháy mắt không nói gì, đây đúng là quy tắc của đế quốc Thiên Khung , do hoàng đế của Thiên Khung quy định, nhưng …Mộc Hoàng thì có liên quan gì ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.