Hắc Dục

Chương 21: Chương 21: – ℘




“Thần Phong, xem ra ta càng ngày càng dung túng cho con rồi ! Báo cáo tài chính của công ty mà con cũng dám làm giả, để lừa ta đến Hàn Quốc xa xôi, con rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy hả?” lão nhân bình thường tính tình luôn luôn ôn òa bây giờ ở trong điện thoại tức giận đến ngút trời, bởi vậy cuối cùng cũng có thể thấy được tính tình Nhâm Thần Phong nóng nảy rốt cuộc là do đâu mà ra….di truyền a.

Nhìn thoáng qua Thư Liên giống như cô bé giúp việc không ngừng bận rộn bên cạnh, Nhâm Thần Phong đứng dậy đi ra ban công, nhẹ giọng đáp : “Con cũng chỉ giúp ngài thu dọn cục diện rối rắm mà thôi.”

“Cục diện rối rắm?” Nhâm Khải Hoa nhất thời cao giọng, sau một lúc yên lặng vôi hỏi, “Con làm gì Thư Liên rồi?”

Nhíu mày nhìn về phía Thư Liên, Nhâm Thần Phong cười như không cười nhíu mày: “Làm chuyện nên làm mà thôi”.

“Ta cảnh cáo con, xú tiểu tử! Thư Liên là cô gái tốt, con đừng có đánh chủ ý xấu gì lên người cô bé! Con đừng có cho là con làm loạn ở bên ngoài ta không có cách nào quản, cô bé không phải giống những người phụ nữ tùy tùy tiện tiện ở bên ngoài, con nếu dám động vào cô bé dù chỉ là một sợi tóc gáy…”

“Cô gái tốt?” Nhâm Thần Phong cười ‘ xì’ một tiếng, “Trên đời này cô gái tốt còn nhiều lắm, phụ thân đại nhân, có phải ngài muốn mọi cô gái tốt trên đời này đều đem lên giường mình hay không? Không sợ là tuổi của ngài đã quá cao rồi sao?”

Không để ý tới Nhâm Khải Hoa ở đầu bên kia tức giận đến thanh âm cũng run run, Nhâm Thần Phong chậm rì rì nói: “Đối với loại phụ nữ tâm cơ lại hám tài này, con cơ bản chẳng thấy cô ta tốt ở chỗ nào cả.”

“Chủ tịch…” Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh của Phương thư kí.

“Ta mặc kệ con với Thư Liên có chuyện hiểu lầm gì, tóm lại, ta cưới cô bé là có nguyên nhân .” Nhâm Khải Hoa đè nén tức giận, “Về sau ta sẽ giải thích cho con, tóm lại, con đừng có làm gì xằng bậy với cô bé! Cứ như vậy đi, ta treo máy trước.”

Ném di động xuống, Nhâm Thần Phong buồn bực vô cùng.

Nhìn Thư Liên thật quỳ trên sàn nhà làm việc vẫn cẩn thận lảng tránh ánh mắt hắn, trong lòng Nhâm Thần Phong không khỏi trùng xuống, cô chấp nhận thân phận nữ giúp việc của mình quá mau, nhưng bản chất của cô lại là công chúa xinh đẹp kiêu ngạo.

Nếu như, …nếu như cô dùng một phương thức khác tiếp cận Nhâm gia, có lẽ hắn sẽ cho cô sự tôn trong tương xứng, nhưng hắn không thể nào dễ dàng tha thứ cho Thư Liên chấp nhận gả cho một ông lão gần như bằng tuổi ông nội cô .

“Ông lão” đó tuy rằng là cha hắn, nhưng Nhâm Thần Phong rất rõ ràng tính cách tùy tiện của ‘ lão gia hỏa’ kia, ông từ trước đến nay đều không thích chuyện trên thương trường ngươi lừa ta gạt, từ nhỏ hắn đã bắt đầu giúp Nhâm Khải Hoa việc kinh doanh trong công ty, nếu như không phải hắn, hiện tại danh tiếng của tập đoàn tài chính Thiên Vũ có khả năng chỉ là một công ty nhỏ tầm thường mà thôi.

Hắn hiểu rất rõ số tiền khổng lồ của nhà mình phải thông qua con đường khó khăn gian khổ như thế nào mới kiếm ra được, cho nên hắn mới càng không thể dễ dàng tha thứ, người phụ nữ không hề bỏ ra chút sức lực nào mà lại muốn lừa gạt lấy tài sản của Nhâm gia bỏ vào túi mình.

Trừ phi, cô cả đời này, không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Không để ý đến tư duy logic của mình vô cùng kỳ quái, nắm đấm Nhâm Thần Phong đột nhiên hung hăng đập lên bàn.

Nhưng mà chết tiệt, mỗi lần nhớ đến ánh mắt thiếu niên trẻ tuổi kia nhìn cô, vì cô mà liều lĩnh sung đột với cảnh sát, hắn liền không thể áp chế được cơn phẫn nộ!

Đúng vậy, phẫn nộ! Cô dám quyến rũ người đàn ông này, chuyện này quả thực làm cho hắn không thể nhẫn nhịn được nữa!

Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, thời điểm Thư Liên vọt tới che chắn trước người hắn, trong lòng hắn chấn động không nhỏ.

Hiểu lầm? Tất cả mọi chuyện thật sự chỉ là hiểu lầm ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.