Hắc Dục

Chương 25: Chương 25: Âm mưu đáng sợ (1) – ℘




Có đại kim chủ Hàn Triệt làm chỗ dựa, Tần Oánh càn quét thẻ vô cùng tiêu sái, mặt mày không thèm nhăn dù chỉ một chút.

Nhưng khi Thư Liên nhìn qua giá cả trên nhãn mác, vội vàng kéo Tần Oánh: “Này, rất đắt…”

“Có Tần tỷ tỷ ở đây, em sợ cái gì!” Tần Oánh nhéo mặt cô, cười xán lạn. Hơn nữa, tiền này vốn là nhờ Thư Liên mới kiếm được tiêu một chút cho cô cũng đúng thôi .

“Cái này, cái này, còn có cái này, đều gói lại cho tôi.” Nhìn người bán hàng ân cần chạy tới chạy lui, quả nhiên làm kẻ có tiền rất thư thái.

Ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, nhẹ nhàng khuấy ly cà phe đen đặc, Tần Oánh chống tay hai bên má: “Thư Liên, cậu sau này có dự tính gì không, chẳng lẽ cứ tiếp tục… sống như vậy sao?”

Cô nói , đương nhiên là quan hệ của Thư Liên cùng Nhâm Thần Phong. Người giúp việc? Xem ra Nhâm Thần Phong đối với cô, cũng không quan tâm lắm.

Thư Liên lắc lắc đầu, trên mặt có chút ảm đạm, sau này? Cô còn có thể có sau này sao? Tương lai của cô sớm đã được vạch sẵn rồi, hơn nữa bây giò còn có quan hệ không rõ ràng với Nhâm Thần Phong, tình cảnh hiện tại, cô thật sự không tư cách, ảo tưởng đến tương lai.

Chỉ sợ muốn kết bạn cũng là hy vọng quá xa vời, nếu như Nhâm Thần Phong không gật đầu, cô cũng không dám theo Tần Oánh ra ngoài.

Cô vốn chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lại vĩnh viễn cũng không có cơ hội được trải qua cuộc sống như người bình thường.

“Người họ Nhâm kia , đối xử với cậu có tốt không?” Cái gì học trưởng, gặp quỷ đi, cô vốn cũng chẳng phải là sinh viên.

“Cũng… Cũng được.” Nếu như xem xét lại quá trình hai người quen biết nhau, còn có quan hệ mẹ kế con chồng, Nhâm Thần Phong cũng không quá tệ với cô, không đem chuyện của cô tung ra ngoài, hơn nữa gần đây thái độ của hắn đối với cô cũng có chút thay đổi, trước kia rất hung dữ bây giờ thì dần dần dịu dàng hơn…

Mặt Thư Liên đỏ lên, Tần Oánh nhìn biểu cảm của cô, có chút đau đầu.

Tục ngữ có câu gì ấy nhỉ , hình như là “Ninh sách một tòa miếu, cũng không phá hủy một hôn nhân” (ko hiểu câu này lắm đại loại là ko muốn phá hủy hôn nhân đạ sự của người khác). Chẳng lẽ là mình nhất định phải vì số tiền không nhỏ kia, mà phải làm chuyện chia uyên rẽ thúy này ư ? Thật là khó nghĩ mà,,….

Đương nhiên, nếu như Tần Oánh biết quan hệ thật sự của Thư Liên và Nhâm Thần Phong chắc chắn sẽ không thể nghĩ như vậy .( ôi trời! Chị này hiểu lầm đủ người hết, vậy mà kêu có kinh nghiệm có thể nhìn rõ nhiều loại người…..)

Ít nhất bản thân đã mang tiếng là phụ nữ xuất thân từ chốn phong trần, cô đương nhiên biết dùng đàn ông để leo lên chứ không có ý định dùng đàn ông đến áp bách chính mình.

Thư Liên mang theo túi lớn túi nhỏ quay trở về nhà trọ, đột nhiên Thư Liên vỗ vỗ đầu: “A, lúc nãy mình quên một thứ ở phòng bảo vệ, Tần Oánh cậu đợi mình một chút, mình sẽ quay lại ngay.”

Nhìn Thư Liên chạy vù đi, Tần Oánh không khỏi bật cười, Thư Liên như vậy, mới giống với độ tuổi hiện tại của cô, ít nhất không nên suốt này ủ rũ, u buồn.

Cô nhàm chán đứng cạnh cầu thang , thừa dịp quan sát xung quanh, đột nhiên nhìn thấy vài bongs người lén la lén lút từ xa đi tới, Tần Oánh thu hồi nụ cười, chậm rãi núp cẩn thận phía sau góc tường, nín thở nhìn bọn họ.

Một người đàn ông lấy ra một thanh sắt nhỏ vô cùng thuần thục mở khóa cửa , sau đó một dáng người mảnh khảnh bước vào cửa , sau đó là hai người đàn ông cũng đi vào theo.

Đó rõ ràng là phòng của Nhâm Thần Phong và Thư Liên. Tần Oánh nhẹ nhàng cởi giày cao gót ra, rón rén bước qua xem bọn họ muốn làm cái gì. Cô thấy nữ sinh kia đổ cái gì đó vào cốc nước kia, sau đó lại nghe cô ta phân phó : “Lát nữa… Trong tủ quần áo… Uống nước trong… Các người liền…”

Tần Oánh không dám dựa vào quá gần, nên chỉ nghe loáng thoáng được vài câu nói đứt quàng, nhưng cô vẫn cảm thấy giọng nói kia có chút quan thuộc, nữ sinh kia đột nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía này, Tần Oánh giật mình lùi lại.

Nhưng cô vẫn kịp nhận ra nữ sinh kia , cô ta chính là cô gái đã tươi cười chào hỏi với Hàn Triệt trên lớp học.

Tô Tử Ân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.