Hắc Dục

Chương 107: Chương 107: Chương 107 : Lần đầu cãi nhau (2).




“Thư Liên!” Hàn Triệt rõ ràng rất kích động, “Em bình tĩnh một chút đi! Anh thật sự có việc cần xử lý, không phức tạp như em tưởng tượng đâu! Sau khi làm xong mọi chuyện anh sẽ đón em về lại, chỉ là tạm thời em hãy nhẫn nhịn một chút.”

Thư Liên yên lặng nhìn hắn, hốc mắt rõ ràng có hơi nước đảo quanh, cô ngẩng đầu lên, hít sâu hai lần không cho nước mắt rơi xuống.

“Hàn Triệt, rốt cuộc anh gạt em bao nhiêu chuyện?” Cô tự ổn định lại tâm trạng, nghiêm túc hỏi hắn, “Chuyện anh cần xử lý là chuyện gì? Anh bị người ta đuổi giết, là ai muốn giết anh? Anh nói em không an toàn, vậy vì sao lại không an toàn? Anh cái gì cũng không chịu nói cho em biết vậy mà còn nói anh yêu em, anh có nghĩ tới hai người yêu nhau là cùng nhau đối mặt với mọi chuyện chứ không phải một mình tự đưa ra quyết định hay không?”

“Anh nghĩ rằng chuyện anh cần làm thì không phải Nhâm Thần Phong thì không thể, cho nên anh mới hợp tác với người mà em sơ nhất, anh cho rằng em gặp Nhâm Thần Phong sẽ không thoải mái nên mới để Tần Doanh làm bạn gái của anh, anh cho rằng chuyện của anh với Tần Doanh sẽ làm em đau lòng nên tất cả mọi chuyện anh đều lừa gạt em!”

Hàn Triệt giật mình nhìn cô, mở miệng muốn giải thích, lại phát hiện mình không nói nên lời.

“Hiện tại anh cho rằng cứ ngồi ngốc ở Nhâm gia là có lợi với em, sẽ an toàn cho em…” Thư Liên chống bàn, giọng nghẹn ngào, giọt nước mắt không thể khống chế được nữa rơi xuống bàn, tạo ra âm thanh vang lên thật khẽ, “Vậy là em nhất định phải đến Nhâm gia đúng không, đến cái nơi chẳng khác gì địa ngục đối với em!”

“Thư Liên, không phải anh...”

“Em biết, anh muốn tốt cho em...” Thư Liên xé miếng giấy, còn chưa kịp chùi một giọt nước mắt khác lại rơi xuống, “Không sao, em đi. Chỉ là Hàn Triệt, anh có nghĩ tới hay không, cho tới bây giờ anh không hề coi em là chị gái, cũng không xem em như người yêu, đối với anh mà nói, chẳng lẽ em chỉ là một món đồ chơi không hề quan trọng? Anh chỉ để ý món đồ chơi này có còn hoàn hỏa hay không chứ cũng chưa bao giờ muốn suy nghĩ xa hơn, em cũng mong muốn làm một người phụ nữ độc lập, anh sẽ thấy như vậy rất tốt, nhưng có lẽ căn bản em cũng không cần phải như vậy?”

Cô đứng thẳng dậy, dùng khăn giấy lau lung tung nước mắt trên mặt mình : “Từ Nhâm gia đến Hàn trạch rồi tới Phong gia, chẳng qua chỉ là thay đổi nơi ở của em thôi, từ đồ chơi của người này biến thành đồ chơi của ngời khác mà thôi, ngốc ở đâu cũng có gì khác biệt đâu.”

Biết rõ những lời như vậy khiến người ta vô cùng đau đớn, cô vẫn cắn răng nói ra khỏi miệng, nhìn ánh mắt bi thương của Hàn Triệt trong lòng cô cũng vô cùng rối loạn, nhưng dù có thế nào hắn cũng không mở miệng giữ cô lại.

Mở cửa phòng ra, Nhâm Thần Phong chờ ở ngoài đang hoảng sợ, quay người lại phát hiện tay cô không mang theo thứ gì : “Hành lý của em đâu?”

“Nhâm gia có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ chi phí ăn mặc của tôi cũng không lo nổi hay sao?” Thư Liên lần đầu tiên lớn tiếng với hắn như vậy, Nhâm Thần Phong cảm thấy rõ ràng khác lạ, cúi đầu nhìn lại phát hiện mặt cô tèm lem nước mắt.

Cũng không biết có phải do lòng thương hương tiếc ngọc bỗng nhiên bị khơi gợi hay không, hắn vươn tay vỗ vỗ vai cô, bàn tay chỉ mới đưa ra giữa không trung đã nhận phải ánh mắt muốn giết người của Hàn Triệt.

Lời lúc ra cửa của lão già cứ vờn qua vờn lại trong đầu hắn.

Không được không tôn trọng Thư Liên, không được ép buộc Thư Liên làm bất cứ cái gì cô không muốn làm, không được bắt nạt Thư Liên hay làm cho cô khóc, không được...

Nhâm Thần Phong đột nhiên cảm thấy mình chắc chắn không phải con ruột của lão già nhà mình, lão già kia chắc chắn có ngoại tình với Hà Mộng Thanh! Tuyệt đối là vậy! Chắc chắn là như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.