Hắc Dục

Chương 13: Chương 13: Dịu dàng (1) – ℘




Trong ký túc xá trường học, Nhâm Thần Phong một bên đánh máy tính như bay, một bên không ngừng dùng bút viết lung tung xuống giấy.

Thư Liên cầm chén nước, đứng sau lưng hắn một lúc thật lâu, mới rụt rè mở miệng: “Thiếu, thiếu gia…”

“Tôi nhớ rõ tôi đã dạy em xưng hô với tôi như thế nào rồi mà.” Nhâm Thần Phong không quay đầu lại nói, hắn tập trung làm việc, hoàn toàn không giống với ngày thường cuồng dã không kềm chế được, chính là kia giọng nói vẫn trầm thấp, mang theo từ tính đặc hữu ( đặc biệt + sở hữu => ko biết thay băng gì)của người đàn ông.

“Phong…” Một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trên màn hình, thấy Nhâm Thần Phong kinh ngạc quay đầu nhìn cô, Thư Liên không khỏi rụt lui về sau, “Cái kia, chỗ này, hình như bị sai rồi.”

Đó là báo cáo tài chính của công ty, tập đoàn tài chính Thiên Vũ sở dĩ trong hai năm ngắn ngủi phát triển rất mạnh, không nói tới việc thâu tóm mấy công ty sắp đóng cửa, còn nhờ vào trong khoảng thời gian ngắn xoay vòng vốn nhanh, cùng việc Nhâm Thần Phong ở sau lưng khống chế có quan hệ rất mật thiết, trên thực tế, ở vài năm trước, lão già nhà hắn sớm đã chán ghét thương trường ngươi tranh ta đấu, đã chậm rãi giao ra hơn phân nửa quyền lực cho con trai trưởng duy nhất của Nhâm gia.

Cô chỉ ra , đúng là phần thiếu hụt tài sản do tổng giám sát đã biển thủ công quỹ nhưng còn để lộ lại dấu vết.

Mặc dù sớm đã nhìn ra văn kiện này có vấn đề, nhưng Nhâm Thần Phong vẫn có chút kinh ngạc, hắn hình như đã quá xem thường người phụ nữ bề ngoài nhu nhược này rồi, cô e lệ cùng phục tùng, thật sự đã thỏa mãn Nhâm Thần Phong người đàn ông có dục vọng chinh phục cùng nhục dục tràn trề, cũng chính vì điểm này mà, Nhâm Thần Phong đã phạm vào sai lầm trí mạng, hắn đã xem cô như một người hoàn toàn vô hại, cứ thế quên mất cô là sinh viên ưu tú ngành tài chính ( ko biết ngành gì ghi lụi cho giống vn ta J )

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Thư Liên thật sự rất sợ cực người đàn ông như dã thú này, cô bối rối buông chén nước trong tay ra, “Tôi chỉ là, sợ anh khát … tôi không phải cố ý muốn xem .”

Thấy Nhâm Thần Phong không hề đáp lại, Thư Liên giống con thỏ nhỏ bị chấn kinh cầm lấy khăn lau bên cạnh bàn: “Tôi muốn đi dọn phòng một chút.”

Có trời mới biết cô đã đem sàn nhà này lau không biết bao nhiêu lần, sạch bóng đến mức có thể soi gương.

Mỗi một món đồ trong hành lý cô đều đem ra sắp xếp lại, trong phòng có đồ vật gì cũng đều bị cô đem ra chà lau sạch sẽ, một hạt bụi nhỏ cũng không có, cô thậm chí còn đem những đồ vật trang trí nhỏ nhắn của mình ra bày biện, tạo cho gian phòng trang hoàng theo phong cách nam tính này thêm một cảm giác, cảm giác gia đình.

Buông văn kiện đang cần xử lý trong tay ra, Nhâm Thần Phong nhìn Thư Liên quỳ gối trên sàn cẩn thận lau sàn nhà, hình như từ lúc vào cửa đến giờ cô liên tục bận rộn chưa từng ngừng tay, trên chóp mũi dính một lớp mồ hôi mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút hồng, vài sợi tóc mềm mại khẽ vương trên hai má, đem gương mặt thanh thuần của cô che lại có chút mơ hồ.

Nhâm Thần Phong đột nhiên cảm thấy, hắn dường như không thể hiểu nổi, người phụ nữ yêu kiều nhu nhược mỗi ngày ở dưới thân hắn ngâm nga hầu hạ, rốt cuộc là loại người như thế nào

“Lại đây.” Hắn vẫy vẫy tay, giống như đang gọi sủng vật của mình.

Thư Liên chần chờ một chút, trên mặt nổi lên ửng hồng khả nghi, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú như đèn pha của hắn đành phải không chút tình nguyện đi qua.

Hắn nắm chặt cái eo nhỏ của cô, đem mặt vùi thật sâu vào trước ngực cô, hít hương vị dễ ngửi giữa ngực cô, giọng nói người đàn ông có chút ấm áp: “Có mệt hay không? Ân?”

“Không, không mệt.” Cô lắc đầu, vài lần muốn nói lại thôi, “Phong ── “

“Ân?”

“Em… Cái kia, còn rất đau…” Thư Liên xấu hổ lúng túng, hận không thể tìm cái lỗ nẻ để chui vào, “Hôm nay cũng không thể… làm…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.