Hắc Dục

Chương 4: Chương 4: Khi cửa thang máy mở ra (1) – H – ℘




Sau khi hết hôn mê Thư Liên nhăn mặt nhíu mi, trong khoang miệng có cái gì đó vừa cứng vừa nóng đảo quanh làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái, cô khinh ngâm một tiếng, muốn tránh ra, cằm lại bị cố định không thể động đậy, người đàn ông cúi đầu nhìn dương vật của mình đang nhét trong miệng cô kia, tình dục tích tụ trong con ngươi đen lại dần dần trở nên sâu thẳm, nam căn vốn đã trở nên mềm nhũn lại biến thô lớn, đem cái miệng nhỏ hé ra làm cho tràn đầy, ra vào đều có chút khó khăn.

“Tiểu yêu tinh!” Người đàn ông cắn răng kêu rên, ngửa đầu nhắm mắt lại hưởng thụ khoang miệng mềm mại , chậm rãi ở trong miệng cô rút ra chọc vào, “Em rất có tiềm chất làm cho đàn ông phát cuồng.”

Miệng Thư Liên bị bắt mở lớn , làm cho cô hô hấp đều trở nên khó khăn, người đàn ông rút ra chọc vào tuy rằng không mãnh liệt, lại hậm rãi tăng nhanh tốc độ, làm cho cô cơ hồ thở không nổi.

“Ngô… Ngô…” ở thời điểm bắt đầu hít thở không thông cuối cùng Thư Liên cũng tỉnh lại, dị vật trong miệng làm cho cô kinh ngạc một lát, lập tức hiểu ngay ra đó là cái gì, cảm xúc xấu hổ bao phủ cô, làm cho cô hận không thể đập đầu chết ở chỗ này.

Trời ạ, cô vì sao còn chưa thoát khỏi ác mộng này, nếu như tất cả những chuyện ày đều là mộng, vậy cầu ông trời, làm cho cô nhanh tỉnh lại đi!

Thư Liên mặt đỏ lên liều mạng đẩy chân người đàn ông ra, tưởng chừng thân thể kia sẽ lui về sau, không ngờ lại lui vào tường, cô nuốt nước miếng, khoang miệng co rút lại hung hăng mút chặt nam căn to lớn dọa người kia, cô dường như sắp nuốt nó vào trong cổ họng..

Không chỉ có người đàn ông buồn hừ một tiếng, cô cũng bị nghẹn nôn khan không thôi.

“Chết tiệt!” Người đàn ông thấp giọng rủa một tiếng, bất chấp cô hít thở không thông hay không, mông động nhanh cơ bắp toàn thân buộc chặt lại đâm mạnh vài cái vào trong miệng cô, ba một tiếng rút ra, sau đó Thư Liên giống búp bê vải bị kéo lên, hung hăng đâm vào huyệt khẩu cô

“A!” Thư Liên đau đớn không ngừng giãy dụa, cái kia của hắn vẫn quá lớn, hắn tiến vào quá hung mãnh, làm cho cô không chịu nổi, “Thả ra! Thả tôi ra!”

Người đàn ông thở hổn hển, đâm nhanh vào tử cung cô mấy chục cái, đâm cho đến khi cô đứng thẳng không xong mới cắn môi cô nói: “Cô muốn cứ như vậy rời khỏi nơi này sao?”

Nhìn Thư Liên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trong mắt hắn hiện lên ý tứ hàm xúc khó nhận biết, hắn mút thật mạnh môi cô, mãi cho đến khi cô thở không nổi, mới rút phân thân ra khỏi cơ thể cô

Đột nhiên áp lực rút lui khỏi làm cho Thư Liên nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà giây tiếp theo giây liền cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn ngã xuống, cô đã hoàn toàn đứng không nổi .

Người đàn ông lanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng cô, thanh âm trầm thấp đầy từ tính: “Không phải cầu tôi thả em sao, sao lại sớm yêu thương nhung nhớ rồi.”

Thư Liên cúi đầu xuống, mắt hồng hồng sửa sang lại quần áo bị hắn vò nhàu nát, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống.

Nhìn cô liều mạng chà xát tinh dịch dính trên váy, khóc rối tinh rối mù, người đàn ông mi mắt anh khí không khỏi nhăn lại, lung tung lau quệt gương mặt dính đầy tinh dịch, không để ý đến cô phản kháng ôm cô lên.

“Anh, anh còn muốn làm cái gì!” giọng nói Thư Liên có chút biến đổi, cô bị hắn làm cho sợ hãi, sợ người đàn ông giống như ngựa đực này lại động dục.

Tinh ──

Cửa thang máy trong ánh mắt kinh hoàng của Thư Liên từng chút một mở ra, không cần… Cô cái dạng này làm sao có thể gặp người…

Hai gò má ửng hông, mị hoặc như hoa đào mới nở, hai tròng mắt thẹn thùng, mí mắt không ngừng run rẩy, làm cho nử tử mảnh mai trước mặt này chọc người trìu mến đến cực điểm.

Người đàn ông nhẹ giọng nở nụ cười, thanh âm có chút trêu tức.”Không muốn bị người khác nhận ra thì vùi mặt vào đây.” Thư Liên như được đại xá, liều mạng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng hắn, giống như con mèo con bị chấn kinh.

Người đàn ông “xùy” một tiếng, nhưng khóe miệng khẽ nhếch dường như đối với biểu hiện vừa rồi của cô hết sức hài lòng, bước đi ra ngoài thang máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.