Hắc Dục

Chương 6: Chương 6: Khi cửa thang máy mở ra (3) – ℘




Những người đến xem náo nhiệt xung quanh càng ngày càng nhiều hơn, người đàn ông nhíu chặt lông mày, thần sắc cực kì tăm tối.

Hắn không hề đùa bỡn Thư Liên nữa, nhanh chóng đưa cô đi xuống lầu, đi nhanh ra phía ngoài.

“Thiếu gia.” Bảo vệ khách sạn đối với người đàn ông mặc quần cộc hoa ‘kinh hãi thế tục’ làm như không thấy, lại cực kỳ cung kính.

Người đàn ông lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa ném cho bảo vệ: “Đem xe ngừng trước cửa.”

“Vâng, thiếu gia.”

Toàn bộ quá trình này Thư Liên cũng không dám ngẩng đầu lên, nước mắt làm ướt nhẹp khuôn mặt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.

Nhưng lên xe xong, Thư Liên liền òa khóc ra tiếng, cô sợ chọc phải ác ma bên cạnh mình, lại không dám khóc quá lớn, chỉ cúi đầu nức nở, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

“Em khóc cái gì?” Người đàn ông tựa hồ là biết chính mình vừa rồi có chút quá đáng, yêu thương lau quệt nước mắt cho Thư Liên, “Ngoan, đừng khóc.”

Thấy hắn quan tâm Thư Liên khóc càng lớn hơn: “Ô… Tôi chưa từng đắc tội với anh… Anh.. Anh tại sao lại làm như vậy với tôi?”

“Cô sao lại không đắc tội với tôi!” Người đàn ông bỗng nhiên nghiêm mặt lại, mạnh mẽ kéo đầu Thư Liên qua hôn mãnh liệt, cho đến khi hai người đều thở dốc liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Liên lại đỏ bừng, không ngừng nức nở.

“Được rồi được rồi, em sống ở đâu, anh đưa em về.”

“Bảo…phố Bảo Ngọc…”

Xe chậm rãi chuyển động, người đàn ông nhìn chăm chú người phụ nữ đang khóc đến ‘hoa lê đẫm mưa’ (cái này chắc ai cũng biết rùi nhỉ: đại khái giống như mưa rơi trên hoa lê cực kỳ xinh đẹp….n câu ca ngợi khác nữa J) bên cạnh mình, vươn tay ra xoa mái tóc hỗn độn của cô: “Đừng khóc , dù sao người khác cũng không phát hiện được, hơn nữa cũng không biết em là ai.”

“Lỡ như có người biết, lỡ như có người biết thì phải làm sao đây, mẹ sẽ đánh chết tôi, ” vừa mới bình ổn xuống một chút bây giờ lại kích động, Thư Liên thút tha thút thít đáp lời hắn: “Tôi còn đi học, tôi sợ chuyện này nếu lan vào trong trường…”

“Có anh ở đây, ai dám lan truyền !” Người đàn ông giọng điệu cực kỳ càn rỡ, ánh mắt gian tà cả vú lấp miệng em, “Mẹ em có thể chuẩn bị gả em cho một lão già giàu có, chẳng lẽ còn để ý đến việc nhỏ này.”

“Ô…” Nghĩ đến chính mình bị mẹ bức gả cho một ông lão lớn hơn mình rất nhiều tuổi, nhớ tới cánh tay khô gầy kia, nhớ tới đêm đầu tiên của mình là bị người như vậy cướp đi, nước mắt Thư Liên như chuỗi hạt trân châu bị đứt vỡ, lạch cạch lạch cạch rơi xuống.

Rõ ràng đã chuẩn bị tốt rồi không phải sao, rõ ràng sớm biết rõ vị hôn phu của mình là một ông lão hơn sáu mươi tuổi , rõ ràng biết mình vì đối phương có tiền mới gả không phải sao? .

Tuy rằng là vì mẹ mới gả , nhưng dù vậy bản thân vẫn rất đáng ghét.

Thư Liên thất thần nhìn ra ngoài xe, người đi đường vội vàng qua lại, mỗi người đều vôi vàng bận rộn làm chuyện của mình.

Như vậy cô thì sao, cô vội vàng làm cái gì?

Cô cảm thấy chính mình sẽ hít thở không thông, tuyệt vọng đau đớn sắp đem cô bao phủ.

Ánh mắt Thư Liên hỗn loạn ưu thương cùng vẻ mặt cực kỳ bi ai làm cho nơi mềm mại nào đó trong lồng ngực hắn thắt chặt lại, người phụ nữ không biết xấu hổ này rõ ràng vì lợi ích, 21 tuổi , lại tìm một ông già sáu mươi tuổi để kết hôn không phải sao?.

Chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ, cái danh hiệu này quả nhiên dùng rất tốt !

Nhưng tại sao ánh mắt cô lại trong suốt như vậy, sáng ngời như vậy, dường như có thể chiếu sáng đến tận sâu trong lòng hắn.

“Suy nghĩ cái gì vậy?” Nhâm Thần Phong đưa tay ra, muốn gạt đi giọt nước mắt dính trên mi cô, bàn tay đưa ra một nửa, đáy mắt lại đột nhiên lướt qua thần sắc chán ghét, lập tức thu tay về.

“Không nghĩ cái gì cả.” Thư Liên gục đầu xuống, cô còn chưa yếu ớt đến mức, chỉ gặp một người qua đường xa lạ cũng phải tố khổ với người ta, mặc dù người qua đường này vừa mới cùng cô có quan hệ thân thể vô cùng thân mật cũng không được.

Nhìn cô co rúm lại thành một đoàn, trong mắt rõ ràng thể hiện sự xa cách, Nhâm Thần Phong chỉ cảm thấy có một cỗ hỏa khí khó chịu không rõ xông thẳng lên đầu.

Tức giận, dẫm mạnh lên chân ga, xe thể thao màu đỏ trong nháy mắt phóng vụt đi.

Không sao cả, hắn còn có rất nhiều thời gian, có thể cùng người phụ nữ hám lợi này chậm rãi chơi đùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.