Hắc Dục

Chương 16: Chương 16: Triệt thiếu gia (1) – ℘




Biển hoa màu trắng thuần khiết, một làn gió nhẹ thổi qua liền có hàng ngàn đợt sóng dập dờn , mùi hương hoa thơm ngát phả vào mặt làm cho người ta say mê.

Đó là đã từng là cảnh tượng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ thời niên thiếu, cô gái nhỏ thanh thuần cười tươi như đóa hoa, mỗi một lần nằm mộng giữa đêm khuya, cậu dường như lại nghe thấy tiếng cười thanh thúy đó của cô, tiếng cười vô ưu vô lo , hoạt bát đáng yêu.

Những ngón tay thon dài, sạch sẽ duyên dáng đặt trên những phím đen trắng trên chiếc đàn dương cầm, ngón tay nhẹ múa, âm thanh khoan thai thanh thúy tung bay, trong không khí dường như có hương hoa lan tỏa thấm vào tim.

Thiếu niên nhắm hai mắt ,dường như có thể nghe thấy hương hoa trong giấc mơ kia, âm thanh không ngừng bay ra từ những ngón tay cậu, bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh ngọt ngào của một cô bé: “Triệt, đàn lại cho mình nghe bản nhạc kia đi, mình muốn nghe bài hát đó, bản nhạc mà lần trước cậu đàn trong tiệc sinh nhật ấy”

“Triệt thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong.”

Tiếng đàn đột nhiên ngưng bặt, tay Hàn Triệt dừng lại trong không trung sau đó đập mạnh xuống, phím đàn phát ra âm thanh chói tai.

Đôi tay này… còn có thể đàn lên khúc nhạc mà năm đó cô thích nghe nữa không?

Rèm mi khép xuống khẽ run rẩy, rồi lại nâng lên, trong đôi mắt trong suốt kia dường như không còn gợn sóng.

——— ————–

Phòng học hỗn loạn, âm thanh hò hét của học sinh không ngừng vang lên, giáo sư trên bục giảng nước miếng bay tứ tung cố gắng phát huy hết toàn bộ nhiệt tình dạy học, nhưng mà phía dưới lại chẳng có mấy ai thật sự nghe giảng , có người nằm xuống bàn ngủ, có người thì chơi game trên Laptop hoặc buôn chuyện chat chit, có người thì ngồi sửa móng tay , người khác thì trang điểm. Đó là nhóm con cưng tương lai của thương giới, thừa dịp chưa bị ném vào trong guồng quay tranh đấu của xã hội cố gắng tận dụng hết thời gian hoàng kim của mình, liều mạng tiêu xài sự tự do thanh xuân ngắn ngủi của bọn họ.

Khi Hàn Triệt mang theo balo xuất hiện ở cửa lớp, lớp học hiếm khi có được một đoạn thời gian yên tĩnh ngắn ngủi.

Trang phục của cậu là đồng phục đúng chuẩn do trường học quy định , mái tóc đen mềm mại cắt ngắn sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt sâu thẳm như đêm đen, lại trong trẻo giống như nước suối.

Giờ phút này cậu giống như vương tử bước ra từ truyện cổ tích thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh.

“Khụ.” Giáo sư cuối cùng cũng đánh vỡ sự yên tĩnh bất thường này, đối với các thiên kim công tử kiêu căng này, công dụng duy nhất của ông ngoại trừ việc giảng bài ra thì đó chính là dù có nghe thấy, nhìn thấy bọn họ làm cái gì thì cũng phải một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

“Vị đồng học này, mời em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi.”

Hàn Triệt gật gật đầu, đi đến góc ít bắt mắt nhất, tìm một vị trí trống ngồi xuống.

“Này, các cậu có nhìn thấy con nhóc mà Thần Phong học trưởng mang tới lần này không, thật sự là đúng giờ được ngay!”

“Vì sao cái đúng giờ? Chẳng lẽ là cực phẩm siêu nhũ Laury*?” tiếp lời hắn là một âm thanh đáng kinh giống như ‘nam trư’ trong A phiến. (A phiến chắc ai cũng biết rồi nhỉ, AV: adult video)

“Siêu nhũ cái đầu mày! Trong mắt tiểu tử nhà ngươi cũng chỉ có bò sữa!” Hắn cười mắng một câu, “Nói thật tao chơi qua nhiều con nhóc như vậy, còn chưa được hưởng qua đứa nào giống như con nhỏ này , giống như Tiểu Long Nữ trên TV thường diễn, bộ mặt thanh thuần, chậc chậc…”

“Hóa ra tiểu tử mày chán ăn thịt, muốn ăn rau xanh ! Ha ha “

“Đi đi đi! Mày còn chưa được nhìn thấy bộ mặt của con nhóc đó đâu, biết cái P**! Hơn nữa…” Giọng nói kia hạ thấp xuống một chút, “Ngày hôm qua trong lúc vô tình đi ngang qua kí túc xá sinh viên, mày đoán xem tao nghe được cái gì?”

**P: cái mông (câu chửi thường gặp của giới trẻ TQ trên mạng)

“Nghe được cái gì?”

“Âm thanh làm tình!” Người nọ phun ra, “Thần Phong học trưởng quả thật là siêu cấp, ở trên ban công ‘ làm’ cho con nhỏ kia khóc rên kêu trời kêu đất , tiếng kêu kia , chậc chậc, giống như mèo con, ô.. ô.. làm cho đầu tao đều run lên!”

“Thật hay giả vậy!”

“Lừa mày thì tao là heo! Không tin hôm khác tao với mày qua xem?”

“Ha ha ha ha…”

——— ——————–

“Hi.”

Ánh mắt Hàn Triệt thoáng lơ đãng, mãi cho đến khi trước mắt có một bàn tay quơ quơ, cậu mới lấy lại tinh thần, cô gái kia tự nhiên hào phóng mỉm cười với cậu: “Xin chào, mình là Tô Tử Ân, mình có thể ngồi bên cạnh cậu không?”

“A!” Đám nam sinh đáng khinh kia đột nhiên hú hét cười dâm đãng, có người chỉ chỉ ngoài cửa sổ, “Mau nhìn mau nhìn, kia là Tiểu Long Nữ mà tao nói lúc nãy, a không, tao cảm thấy phải gọi là tiểu Phù Dung thì đúng hơn.”***

*** Tiểu Long nữ: ý nói tới khí chất như thần tiên, còn Phù Dung thì muốn nói cô là một đóa hoa xinh đẹp quyến rũ…

“Cái gì cái gì?”

Theo phương hướng người nọ chỉ, Hàn Triệt cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, gật đầu, giọng nói lễ phép nhưng xa cách: “Đương nhiên có thể.”

“Cảm ơn.” Tô Tử Ân hai mắt sáng lên, vừa định ngồi xuống, liền thấy hoa mắt, Hàn Triệt đã đứng dậy đi ra khỏi phòng học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.