Hắc Dục

Chương 30: Chương 30: Trò hay ngoài ý muốn – ℘




Thư Liên bị Tần Oánh đánh thức , cô lo Tần Oánh phát sốt, cả đêm cứ loay hoay đi qua đi lại, mãi cho đến khi xác định Tần Oánh không có chuyện gì mới yên tâm đi ngủ, cho nên hiện tại chỉ cảm thấy hai mí mắt trên dưới muốn đánh nhau.

Tần Oánh vừa ngủ dậy nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, lôi kéo Thư Liên đang ở trên giường dậy, thần thần bí bí nói muốn mang cô đi xem trò hay.

Cô mơ mơ màng màng bị Tần Oánh kéo xuống dưới lầu phòng trọ của mình, Thư Liên không hiểu ra sao nháy mắt mấy cái, chỗ này không phải nhà trọ của cô với Nhâm Thần Phong sao? Nơi này thì có thể có trò gì hay để xem chứ ?.

Rạng sáng 6 giờ, hình như có hơi sớm, sắc trời còn chưa sáng rõ hoàn toàn, Thư Liên nhìn thấy xa xa có ánh đèn xe hiện lên, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi ngừng lại.

Hàn Triệt từ trên xe bước xuống, vẻ mặt rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, mái tóc ngắn vốn dĩ nhẹ nhàng khoan khoái bây giờ lại hơi dính chút nước khẽ vểnh lên, nhìn chiếc xe kia rời đi, Hàn Triệt xoay người, nhìn thấy Thư Liên , trong nháy mắt cậu thoáng giật mình, ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ chậm rãi trở nên sáng rực.

Một lúc lâu sau Thư Liên cũng không nói gì, không biết cậu ấy tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, Hàn Triệt nhìn thấy ánh mắt cô mê man, đột nhiên ý thức được một chuyện, mình bị lừa .

Thư Liên căn bản không hề hẹn cậu tới đây, cho nên, cô vốn dĩ vẫn chưa nhận ra hắn. Tất cả chuyện này, đều là do Tô Tử Ân bày trò đùa giỡn.

Che lại đáy lòng mất mát cùng phẫn nộ, Hàn Triệt lễ phép gật đầu, quay người bước đi.

“Này, Này bạn học kia.” Tần Oánh lên tiếng gọi hắn lại, “Chẳng lẽ không phải cậu cũng đến xem trò hay sao? Nếu đã đến đây thì cùng nhau vào xem thôi.”

Xem trò hay ư? Hàn Triệt có chút nghi ngờ, khi nhìn thấy Tần Oánh đang dùng sức nháy mắt với cậu, cậu liền yên lặng theo cô lên lầu.

Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng Thư Liên lại cảm thấy vô cùng áp lực, thiếu niên kia vô cùng yên lặng, yên lặng đến mức làm cho cô không biết phải đối mặt như thế nào.

Có lẽ cô nên tiếp đón hắn cẩn thận , nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, hình như cái này cũng không quan trọng lắm.

Đi tới cửa Thư Liên đang chuẩn bị mở khóa phòng , thì Tần Oánh lại đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cánh cửa kia liền yên lặng không một tiếng động mở ra.

Nhìn thấy Hàn Triệt dẫn đầu bước vào, Thư Liên trợn tròn mắt, cô nhớ rõ ràng cô có khóa cửa mà , bây giờ tại sao lại như vậy.

Có thanh âm gì đó từ trong phòng ngủ truyền ra ngoài, Hàn Triệt nhìn Tần Oánh liếc mắt một cái, cúi đầu mở cửa phòng ngủ.

Âm thanh phụ nữ ngâm nga hỗn loạn với tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông lập tức truyền ra, lưng Hàn Triệt đột nhiên căng thẳng, sau một giây yên lặng cậu liền xoay người bước ra ngoài yên lặng đóng cửa lại.

“Tất cả đều đi ra ngoài đi.” Cậu đưa tay lên bịt kín mắt Thư Liên lại, giọng nói nhè nhẹ dường như có chút bối rối, “Đừng nhìn.”

Trên bàn tay thiếu niên kia thoang thoảng ra mùi thơm hoa sơn chi, trong nháy mắt Thư Liên có chút hoảng hốt, nhưng mà trận âm thanh rên rỉ chói tai kia lại làm cho lòng cô chấn động mãnh liệt.

Cô lung tung đẩy tay cậu ra, Thư Liên có chút không khống chế được bản thân mình: “Buông ra, buông ra.”

“Đừng, đừng nhìn.” Giọng nói Hàn Triệt đảm mạc nhưng trong giọng điệu có mỏng manh ý tứ cầu xin cô, cậu không dám tưởng tượng, nếu để cho cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong kia cô sẽ như thế nào, dơ bẩn như vậy, dâm loạn như vậy, Vô sỉ ….như vậy!

“Buông!” cuối cùng Thư Liên phẫn nộ đẩy tay cậu ra, “Chuyện của tôi không cần cậu quản! Để cho tôi đi vào!”

Không để ý đến đáy mắt thiếu niên tràn ngập thần sắc bi thương, Thư Liên mạnh mẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ ngây ra như phỗng.

Không chỉ có Thư Liên sợ ngây người, ngay cả Tần Oánh đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước cũng sợ ngây người.

Trong phòng ngủ hỗn loạn như vừa mới bị thế chiến tàn phá, thân thể Tô Tử Ân lõa lồ, hai chân mở rộng vô lực rên rỉ, cô đã bị chơi đùa đến thần trí không rõ, trước sau đều ngậm lấy dương vật của đàn ông, hơn nữa không chỉ phía dưới, ngay cả miệng cũng bị đổ tràn đầy , người đàn ông hai mắt đỏ bừng, thở dốc ồ ồ không ngừng đem dục vọng của mình cắm vào miệng cô không phải ai khác mà chính là Nhâm Thần Phong!

Nhâm Thần Phong trở về lúc nào ! Tần Oánh kinh ngạc cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hàn Triệt đang nhếch môi nhưng lại không nói được lời nào, cô lại phát hiện có cái gì đó từ trong mắt Thư Liên rơi xuống, ‘ba’ một tiếng, rơi trên mặt đất bắn tung tóe ,mấy giây sau liền không nhận ra vết nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.