Hắc Hồ Bạch Lang

Chương 29: Chương 29




CHƯƠNG 30

Tác giả: Minh Tử

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, lạnh lùng bá đạo lang công x hồ ly thụ

Editor: Polly Polly

Beta – reader: Băng Tiêu

Trong lòng, bạch lang lại càng ngoan ngoãn hệt như một con thỏ nhỏ.

 

Thừ dịp cơ hội trăm năm khó gặp, Túy Lạc vừa ôm y chạy ù đến tửu phường, vừa nhịn không được mà vùi đầu mình vào đám lông mềm mại cọ qua cọ lại. Chậc, cư nhiên không có chút phản ứng.

 

Tầm mắt dừng lại trên miệng vết thương đang rướm máu của y, hắc hồ bắt đầu hối hận: hắn nhất định phải bắt hết đám xà tinh chết tiệt đó bỏ vào nồi hầm thành canh, để bồi thường lại lượng máu đã thất thoát của y mới được.

 

Cước bộ có chút vội vàng, nhưng thân thể vẫn duy trì được cân bằng, không để y bị chấn động.

 

Bạch lang tựa hồ đã lâm vào mê man, cái đuôi buông thõng bên người, đầu chui vào trong lòng Túy Lạc, nhưng hơi thở tương đối vững vàng làm Túy Lạc thoáng yên tâm phần nào.

 

Sớm đoán được xà tộc sẽ tuyệt không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở để tiêu diệt kẻ tử thù, Cửu Cữu lo lắng cho hắn, điều này Túy Lạc hiểu được, nhưng hắn vẫn quyết đứng bên cạnh y, một khi đã sa chân vào bẫy, chính hắn cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Chính vì thế hắn mới cố tình trộm một ít rượu hùng hoàng, sau đó rải thật dày, phục sẵn trong hầm gần khách ***, còn bản thân thì nấp sẵn trên nóc nhà ở phía xa xa, từ trên cao có thể quan sát được hết thảy.

 

Chính là không ngờ lại chạm mặt với bọn hồ vương, thật sự đúng là ngoài dự kiến mà.

 

Bước vào trong tửu phường, Túy Lạc trực tiếp trở lại phòng của mình, đem bạch lang đặt cẩn thận lên tấm đệm trên đầu giường, rồi xoay người cầm hộp dược cao trong hòm thuốc ra, lấy một ít dịch thể trong suốt lại thoang thoảng hương thơm, sau đó Túy Lạc cẩn thận bôi lên miệng vết thương của bạch lang, bạch lang đang ngủ say ngay lập tức ngẩng đầu dậy, cái đuôi vung mạnh một vòng, suýt chút nữa đã quất trúng mặt của Túy Lạc.

 

“Đau à?” Nửa quỳ trên giường, Túy Lạc chớp chớp mắt, không nghĩ mình đã trót đánh thức y.

 

Bạch lang quay đầu lại, toan liếm miệng vết thương của mình, đây vốn là động tác bản năng của lang khi bị thương mà. Nhưng Túy Lạc đã lanh tay lẹ mắt chặn miệng của y lại, vội vàng nói: “Không được liếm! Miệng vết thương nhỡ còn lưu lại độc tố thì sao? Dược cao này có thể trị thương giải độc, ngươi chịu khó một chút là tốt ngay thôi!”

 

Bạch lang nhìn hắn, đầu hạ thấp xuống, khoát lên trên đệm, bày ra bộ dáng mặc người túy ý xâm lược, muốn làm gì thì làm.

 

Dễ thương quá đi mất… Hắc hồ có chút khó tin, vươn tay kéo đuôi của y sang một bên, bạch lang lại ngẩng đầu, trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Đuôi ta không thương, ngươi làm thế là có ý gì hả?

 

Túy Lạc cười đến vô lại, không trả lời, mà tiếp tục thượng dược cho y.

 

Có thể chiếm hết tiện nghi của Lang Vương, chỉ sợ chỉ có mỗi mình hắn thôi? Đuôi Túy Lạc đã xuất hiện, đắc ý lắc qua lắc lại.

 

Bôi dược xong, bạch lang cũng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Bất đồng với hắc hồ đang canh giữ bên ngoài, toàn bộ dây thần kinh trong người Cửu Cữu cơ hồ đều trong trạng thái căng thẳng, thân trong địch doanh, tinh thần luôn phải trong tình trạng phòng thủ. Hơn nữa sau khi sử dụng khí chú, y đã hao tổn khí lực vô cùng, chuyện mệt lả đi không chống đỡ nổi cũng là điều đương nhiên.

 

Túy lạc chăm chú ngắm nhìn bạch lang đang say ngủ, ngắm kỹ bộ lông trắng thuần tinh khôi của y, cùng tứ chi cường kiện, đột nhiên hắn có thể lý giải được tại sao bạch lang lại giành được địa vị cao nhất trong lang tộc.

 

Hồ ly cũng phân ra hắc chồ, bạch hồ, hồng hồ, chỉ là chưa bao giờ đàm luận định ra cấp bậc thượng hạ, bởi vì bất kỳ hồ ly nào cũng không nguyện ý bị đồng tộc khinh rẻ. Túy Lạc vẫn cho rằng bạch lang là trân quý vì khi bạch lang tu luyện thành yêu, thì yêu lực đều cao cường hơn đồng tộc khác rất nhiều, hơn nữa cho đến tận bây giờ, mỗi vị bạch lang vương đều vĩ đại đến không thể nghi ngờ.

 

Túy Lạc chăm chú ngắm nhìn bạch lang thuần trắng này, trong lòng liền sinh ra cảm giác sùng kính. Huống chi gia hỏa này chính là Lang Vương cao cao tại thượng ngạo nghễ giữa bầy sói.

 

Bộ lông trắng tuyết, so với bộ lông đen tuyền của hắn hẳn phải mềm mại hơn rất nhiều.

 

Nghĩ thế, Túy Lạc liền leo lên giường, biến trở về nguyên hình hồ ly, rồi nằm xuống bên cạnh bạch lang.

 

Nằm một hồi vẫn cảm thấy không đủ thoải mái, hắn càng lúc càng nhích gần lại vào người bạch lang. Một lát sau, lại nhịn không được đem đầu của mình đặt lên lưng của y. Tai bạch lang khẽ giật giật, nhưng vẫn không mở mắt ra.

 

Như thế nào lại còn thoải mái hơn cả tưởng tượng của mình thế này?

 

Hồ ly liền đem đầu mình lủi xuống thân bạch lang, rồi lại lách qua chân trước của y, cùng nằm song song trên đệm. Nháy mắt nhìn lại, tựa như bạch lang đang nằm trên người hắc hồ, hắc bạch giao triền khiến cho người khác ngượng ngùng không dám nhìn chính diện.

 

Đám lông tơ trước ngực bạch lang tựa như một tấm đệm tự nhiên vô cùng êm ái, hắc hồ vô cùng thoải mái tận hưởng, bộ dạng thỏa mãn dần chìm vào giấc ngủ.

 

Lúc Cửu Cữu tỉnh lại, mới phát hiện hắc hồ dưới  thân đã ngủ say như chết. Y khẽ động thân mình, phát giác vết thương trên vai dường như đã không còn đau nữa, chắc có lẽ là vì dược cao mà Túy Lạc dùng cho y là loại cực phẩm.

 

Cúi đầu, nhìn hắc hồ đang ngủ đến quên hết cả trời đất, vô ý khoe ra cái bụng nhẵn nhụi của mình, Cửu Cữu nhịn không được khẽ liếm lên đám lông tơ trên ngực hắn.

 

Đám lông tơ lộn xộn lúc ngủ, sau khi được liếm ngay ngắn lại, hắc hồ mới nửa tỉnh nửa mơ chớp chớp đôi mắt nhập nhèm của mình mấy cái, sau đó đột nhiên chằm chằm nhìn vào đôi nhãn đồng màu vàng kim của Cửu Cữu, nhất thời có chút kinh ngạc, nhịn không được xoay người đi. Nhưng mũi của Cửu Cữu đột nhiên chặn ngay trước ngực, không cho hắn xoay trở.

 

Chân trước của Túy Lạc khua loạn, nhưng ý đồ uy hiếp này không mảy may ảnh hưởng đến Lang vương, tựa như không buồn để ý đến điều hắn muốn nói, căn bản không chịu buông ra, hồ ly chối từ hồi lâu, rốt cục nhịn không được dùng đuôi quất tới tấp lên người y. Bạch lang không hề có ý lùi bước, tiếp tục liếm loạn lên ngực hắn, rồi xuống dần đến cổ.

 

Cuối cùng liếm đến miệng.

 

Hắc hồ vút một cái liền biến lại thành nhân dạng.

 

Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, một tay che miệng, một tay đẩy đẩy đầu con lang kia ra: “Ngươi nghịch đủ chưa?”

 

Bạch lang ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, cái đuôi quấn quanh mình, biểu tình vô cùng tự nhiên.

 

…Chậc, hắn là hồ ly nha, mắc cái gì mà hắn lại phải ngồi đây đọc suy nghĩ của một con lang chứ?!

 

Túy Lạc căm tức muốn đứng dậy xuống giường, nhưng thân mình vừa động đậy đã bị người kéo lại, thuận thế áp lên giường.

 

“Ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần đáp án thôi.” Cửu Cữu thận trọng quan sát, không cho phép hắn né tránh.

 

Hồ ly nhìn lại ánh mắt đang chăm chú quan sát mình, có chút xấu hổ mà tránh né. Vốn nghĩ cảm giác của bản thân cũng không khác biệt lắm với đáp án mà Cửu Cữu muốn biết, trái tim hắn bỗng nhiên lại loạn nhịp.

 

…Hóa ra mặc kệ có định liệu trước như thế nào đi chăng nữa, thì thời điểm sắp phải đối mặt với đáp án vẫn khiến hắn vô cùng khẩn trương.

 

“Ta chết, ngươi thật sẽ theo ta chứ?” Hắc hồ lại cười một cách khó hiểu.

 

Cửu Cữu gật đầu.

 

“Ngươi sẽ không lập lang hậu?”

 

“Ta đã sớm thề rồi.” Cho dù hắn có ở bên y hay không.

 

“…Chậc, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần hỏi, nhưng ngươi đã không phiền, thì ngươi đã muốn, ta sẽ cho ngươi.” Hắc hồ không chút giấu diếm đáp án. Đôi tai giấu dưới lớp tóc đen dài đã sớm nóng đến phát hỏa.

 

Lúc Cửu Cữu hôn môi hắn, trong lòng Túy Lạc không khỏi nhớ đến lần đầu tiên động tâm.

 

Lúc bạch lang bị đuổi giết tới lãnh địa của hắc hồ, bị thương gần hấp hối, y lại gặp được thiếu nhiên tuấn tú. Thiếu niên đó bước đến, mang theo nụ cười ngạo mạn. Vốn tưởng hắn sẽ bỏ mặc mình, hoặc sẽ thuận tay hóa kiếp cho y, nhưng không ngờ hắn lại thiện lương đến thế, mà ra tay cứu vớt kẻ sa cơ thất thế, lại còn cho y một nơi tị nạn.

 

Cửu Cữu nghĩ đến bản tính hồ ly vô cùng giảo hoạt, lúc nào cũng đề phòng hắn, để tìm thời cơ thoát đi.

 

Thẳng đến khi hung hăng giao thủ với hắn bên bờ suối, y mới biết tính cách thật sự của vị thiếu chủ hồ tộc này.

 

“Ở lại đi, ta sẽ giúp ngươi.”

 

“Nếu ngươi muốn sức mạnh, ta sẽ giúp ngươi gia tăng sức mạnh. Bởi vì tương lai ta sẽ là Hồ Vương.”

 

Lời lẽ cao ngạo, nhưng cũng đồng thời bộc lộ bản tính quá mức thiện lương của hắn. Có ai lại dễ dàng tin tưởng một kẻ chỉ mới ở chung có mấy ngày kia chứ, lại còn nói ra minh ước nữa?

 

Nếu không phải là một kẻ thương tích đầy mình như y, mà là một tên đầy mưu ma chước quỷ ý đồ gây rối thì sao, hắn sẽ suy sụp đến thế nào?

 

Cửu Cữu rất kinh ngạc, đồng thời cũng bị chính tính cách thiện lương xen lẫn cao ngạo đầy mâu thuẫn của hắn hấp dẫn.

 

Thẳng đến khi gặp lại, con hắc hồ này lại có mưu đồ thượng y, chăm chú nhìn gương mặt vừa kích động vừa thẹn thùng trước mắt, y bỗng phát hiện, hôn người này tựa hồ không có gì là quá nan kham.

 

Kết quả là khi điều đó xảy ra, con hồ ly ngốc này lại như bị hóa đá.

 

Rất buồn cười, có điều đây không phải là thời điểm để cười.

 

Sau khi gặp hai con xà yêu, bản tính không muốn tùy tiện sát sinh của hắc hồ làm cho y thấy được nguy hiểm. Vương giả tương lai của một bộ tộc mà lại thiện lương thế này, sớm muộn gì cũng tự mình hại mình, còn liên lụy đến tộc nhân.

 

Y không muốn nhìn thấy kết cục bi thảm của hắn, lại không biết nào nhắc nhở hắn cách bảo vệ địa vị của mình thế nào, nên y chỉ đành cố liều mạng rời xa hắn. Đừng nhìn bộ dáng kiêu ngạo đó của hắn, vì có thể đạt thành kỳ vọng của mọi người, cái giá mà hắc hồ phải trả, người ngoài tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu.

 

Càng biết, lại càng lo lắng. Ngay thời điểm y cố tình muốn nói thì lại bị hồ vương mang trở về bạch lang tộc.

 

Trở lại lang tộc, y chỉ có thể sắm vai của người kế thừa vương vị, y phải trở nên cường đại, để cuối cùng trở thành Lang vương chân chính.

 

Trong lòng vẫn thủy chung vướng bận hình bóng của hắc hồ cao ngạo năm nào, y thầm nghĩ, một ngày nào đó sẽ dùng thân phận vương giả, cùng hắn dùng máu hạ lập minh ước. Nào ngờ ngay cái ngày trước khi y về bạch lang tộc, hắn chỉ cười và để lại một câu “về đi”, rồi từ đó về sau không còn xuất hiện trước mặt y nữa.

 

Nếu biết hắn suy sụp như vậy, có phải y nên nói với hắn rằng y muốn hắn ở lại với y không?

 

Nhưng lúc đó bản thân y không hề có năng lực bảo hộ đối phương.

 

Vị trí trong bạch lang tộc vẫn chưa vững vàng, nếu mạo hiểm thu lưu đào binh của hắc hồ tộc, cho dù bản thân y có bình yên vô sự, nhưng Túy Lạc ở lại vẫn sẽ phải chịu khuất nhục vô cùng.

 

Đôi nhãn đồng cao ngạo kia không nên bị hủy diệt.

 

Thật vất vả ba năm sau mới gặp lại được hắn, đôi nhãn đồng kia vẫn cao ngạo như trước, chỉ là đã lẫn thêm vào đó sự bất cần đời. Thời điểm Chu Thanh Tà mang hắn theo bên cạnh, y đã có chút ghen tị, lại có chút an ủi khi phát hiện được, bản chất thiện lương của gia hỏa này vẫn không chút thay đổi.

 

Thời điểm Cửu Cữu gặp lại hắn, mới biết chính xác cái gì gọi là ghen tỵ.

 

Tư vị này không dễ chịu chút nào, nếu có thể, thật hy vọng có thể khóa hắn bên người suốt cả đời, làm cho hắn không thể giống như hiện tại, tiêu dao khắp nơi, chỉ lưu lại cho y một bụng nghẹn cứng giấm chua ủ cả trăm năm, lại thủy chung không cách nào thể hiện ra ngoài được.

 

Đáng chết! Là ai nói Lang vương nhất định phải rộng lượng, chững chạc mới chiếm được thế thượng phong?!

 

Vớ vẩn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.