Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 110: Chương 110: Đích Nữ Trở Về (6)




Edt: Mítt

Sắc lạnh nơi đáy mắt của Tô Duệ lướt qua trong giây lát, Thẩm Thanh Cẩm tuy rằng có cảm giác, nhưng nàng lại cho rằng đó là ảo giác của mình, nói cho cùng nàng cũng hiểu biết chút ít về vị Tấn Thân Vương này, kiếp trước hắn là một vị hoàng thất thật tình vì quốc gia mà suy nghĩ, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, đa mưu túc trí, bình dị gần gũi, là một vị hoàng thúc tốt.

Mà lúc này, đối mặt với nghi ngờ của Thẩm Thanh Cẩm cùng bộ dáng mọi người trước mắt vẻ mặt chăm chú lắng nghe, Tô Duệ sắc mặt như thường, thanh âm cũng như nguyên chủ ngày thường, không có một tia gợn sóng.

“Gần đây bổn vương ở trong phủ có chút buồn ngực, hôm nay thời tiết tốt vốn định ra ngoài kinh đi dạo một chút, ngồi xe tới bên ngoài kinh bỗng nhiên nhớ hôm qua Tần Việt có nhắc tới hôm nay muốn tới nơi này săn thú, bổn vương liền thuận tiện lại đây xem náo nhiệt…… Khụ khụ.”.

Nói tới đây, Tô Duệ đột nhiên mãnh liệt ho khan, hắn vốn là sắc mặt tái nhợt hiện giờ hiện lên một tia đỏ bừng bệnh trạng.

Mọi người ở một bên theo âm thanh ho khan của hắn đều nhịn không được ngừng thở...

Thân thể Tấn Thân Vương quả thực quá suy yếu……

Ở thời điểm mọi người đau lòng lại kính sợ nhìn Tô Duệ, Tô Vãn chỉ có thể âm thầm trợn trắng mắt....

Kỹ thuật diễn không tồi nha, hừ hừ, làm sao không lấy nội lực bức ra một chút máu nha?

Kết quả Tô Vãn đang phun tào, bên kia Tô Duệ liền thật sự ho ra máu…….

Em gái ngươi nha!

Mắt thấy Tô Duệ khóe môi tơ máu còn có khăn lụa màu trắng trong lòng bàn tay hắn có một vệt màu đỏ, Thẩm Ngọc Thư thần sắc càng thêm trịnh trọng.

“Mong Vương gia bảo trọng thân thể! Đại Kình còn cần ngài.”.

Tô Duệ: Đờ mờ, nói giống như ta sắp chết vậy, cho dù ngươi chết ta cũng không chết được, ta tiếp tục nhịn……

Cũng may ở ngay lúc này nhân mã của Ngũ hoàng tử cùng Nhị hoàng tử cũng đã đến, lực chú ý của mọi người cũng không còn đặt ở trên người Tô Duệ.

Thân là nam chủ của thế giới này, Nhị hoàng tử Tần Việt phong thái tuyệt nhiên, khí độ bất phàm.

Mà thân là một tra nam Ngũ hoàng tử, cũng đặc biệt có rất nhiều tính chất ưu tú, ví như một gương mặt tiểu bạch kiểm dài đẹp, một bờ môi mỏng gợi cảm lại bạc tình…….

Bởi vì có xe ngựa Tô Duệ ở đây, hai người đều trước thỉnh an hoàng thúc của mình.

Lại nói tiếp thân thể Tô Duệ hiện tại tuổi cũng có hai mươi bảy, so với Tần Việt chỉ lớn hơn bảy tuổi, nhưng mà bởi vì bối phận ở đó, nên toàn bộ kinh đô, trừ bỏ bệ hạ cùng Thái Hậu, thì không có ai nhìn thấy hắn mà không thỉnh an.

Đợi cho Tô Duệ ứng phó xong với hai vị hoàng tử, lục tục lại có rất nhiều hoàng thân quý tộc đến, sau đó Tô Duệ liền mở ra hình thức trưởng bối, bị một đám người bái tới bái lui, chờ hắn cuối cùng cũng được thanh tĩnh lỗ tai, lại phát hiện một vấn đề lớn....

Tô Vãn không thấy!

“Tô tiểu thư đi đâu?”

Tô Duệ nhịn không được thấp giọng dò hỏi một tiếng, tả hữu thị vệ vẫn luôn đi theo xe ngựa lập tức cung kính trả lời.

“Hồi chủ tử, Tô tiểu thư đã cùng Thẩm công tử tiến vào khu vực săn bắn!”

Trai đơn gái chiếc, hoang sơn dã lĩnh……

Tô Duệ: Ta nhịn…… Nhịn cái con khỉ a!

Chưa từng nghe qua không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhịn sao?

“Quay đầu, xuống núi!”

Lạnh lùng phân phó một câu, Tô Duệ lập tức dùng sức buông xuống màn xe……

Lúc này bên trong khu vực săn bắn Phổ Sơn, bởi vì người tham gia săn thú đều tới đông đủ, cho nên mọi người chẳng phân biệt trước sau liền thúc ngựa tiến vào rừng rậm bên trong.

Vì bảo đảm lần săn thú này được công bằng, cung tiễn của mỗi người săn thú đều được phân phát ở bên ngoài khu vực săn bắn, Tô Vãn cùng Thẩm Thanh Cẩm là hai vị nữ nhân duy nhất trong lần săn thú này, hai người cũng không cam lòng yếu thế, mỗi người lãnh ba mươi cái mũi tên.

Tuy rằng hai người đều mang mặt mỉm cười, nhưng người có tâm tư trong sáng đã sớm chú ý tới mùi thuốc súng nồng đậm giữa hai vị nữ nhân này....

Thẩm Thanh Cẩm: Hừ hừ, chỉ bằng cái bao cỏ như ngươi cũng muốn gả cho ca ca ta? Quả thực là người si nói mộng! Ngươi muốn ra ám chiêu gì, ta đều sẽ không để ngươi thực hiện được!

Tô Vãn: Hừ hừ, cũng dám hạ dược ta, lần này ngươi xui xẻo rồi, ta muốn cho ngươi tại một đời thanh xuân này sâu sắc cảm nhận được sống không bằng chết chân chính là như thế nào!

“Tô tỷ tỷ mời!”

“Thanh Cẩm muội muội ngươi trước!”

Trên lưng ngựa, hai người đều cười đến ôn nhu, Thẩm Ngọc Thư một bên hình như chưa chút nào chú ý tới sóng ngầm kích động giữa hai người, nhưng Tần Việt cưỡi ở trên lưng ngựa cách đó không xa, nhìn bóng dáng ba người đi xa, hắn theo bản năng vuốt cằm cười cười.

“Có ý tứ, thực sự có ý tứ!”

(Thú dzị, thật sự thú dzị =)) ta k edit câu nì ra nhé. Các nàng ngầm hiểu là được...:v)

Thấp giọng nói một câu, Tần Việt quay đầu ngựa lại, hướng về phương hướng khác trong rừng cây mà đi……

Mặt trời lên đỉnh đầu, gió núi nghênh diện.

Tô Vãn cùng huynh muội Thẩm gia cùng nhau tiến vào khu vực săn bắn, nhưng bởi vì ở quá trình săn thú cần phóng ngựa rong ruổi, Thẩm Thanh Cẩm chọn con mồi có phương hướng bất đồng với Tô Vãn, hơn nữa không ngừng kêu Thẩm Ngọc Thư hỗ trợ, kết quả, đi tới đi lui, Tô Vãn liền cùng hai người bọn họ tách ra.

Đối với điểm này Tô Vãn cũng không thèm để ý, thật ra hôm nay cô tới đây chính là để xem náo nhiệt, bởi vì căn cứ theo cốt truyện mà Tô Vãn biết, giữa lần săn thú này vì giành được tâm của mỹ nhân, Tần Đình đã sớm làm tốt một loạt an bài, hắn trước tiên phái người tách Thẩm Ngọc Thư cùng Thẩm Thanh Cẩm ra, sau đó lại ở địa phương Thẩm Thanh Cẩm đơn lạc âm thầm phóng mãnh thú, sau đó lại vừa đến diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng tốt đẹp của một mình Tần Đình, thực tế tình huống lại là ở thời điểm Thẩm Thanh Cẩm đơn lạc vừa vặn gặp Nhị hoàng tử Tần Việt cũng đồng dạng bị lạc, sau đó hai người liền kết bạn mà đi, mà mãnh thú bị cố ý bỏ vào cánh rừng kia cuối cùng cũng thành vong hồn dưới kiếm Tần Việt.

Tóm lại, ngẫm lại vẫn thấy rất kích thích, nhưng mà Tô Vãn cảm thấy tiết mục như vậy còn chưa đủ náo nhiệt, tốt nhất cô có thể cho thêm chút thú vui gì đó vào!

Vì thế ở thời điểm mọi người nghiêm túc săn thú, Tô Vãn liền bắt đầu ở khu vực săn bắn đi tản bộ, cô đang tìm kiếm mãnh thú theo kịch bản kia, nghe nói là một con hổ vương màu trắng.

Màu trắng, màu trắng……

Tô Vãn ở chỗ sâu trong rừng cây đổi tới đổi lui, đổi tới đổi lui, cuối cùng thành công, lạc đường……

Được rồi, lạc đường cũng không có gì ghê gớm, chỉ là vừa mới phát hiện mình lạc đường, Tô Vãn liền nghe được phía sau bụi cây phát ra âm thanh sàn sạt, sàn sạt, sau đó một tiếng hổ gầm đột nhiên truyền vào lỗ tai của cô, tuấn mã dưới thân Tô Vãn lập tức cả người phát run quỳ trên mặt đất.

Tô Vãn không kịp phòng ngừa cứ như vậy bị rớt từ trên lưng ngựa rớt xuống, mà thân mình cô vừa lúc dừng ở trong một lòng ngực lạnh băng.

“Không có việc gì chứ?”

Âm thanh trầm thấp quen thuộc, làm Tô Vãn lập tức lạnh mặt.

“Buông tay, đừng chạm vào ta.”

Tô Vãn ngữ khí lạnh băng làm cho người ta có chút sợ hãi.

Thân thể Tô Duệ cứng đờ, nhưng vẫn gắt gao ôm người trong ngực.

“Ta không bỏ, không bỏ, đánh chết cũng không bỏ.”

Tô Vãn:……

Ấu trĩ ~

Thấy Tô Vãn trầm khuôn mặt lại không có giãy giụa nữa, Tô Duệ lúc này mới không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí ôn nhu dựa vào bên tai Tô Vãn nhẹ gọi một tiếng.

“Tiểu Vãn?”

“Tiểu Vãn?”

“Tiểu Vãn?”

Thấy Tô Vãn vẫn luôn làm lơ mình, Tô Duệ tiếp tục phát huy tinh thần chết không biết xấu hổ, không ngừng kêu tên cô.

“Đủ rồi.”

Không thể nhịn được nữa, Tô Vãn cuối cùng cũng nhịn không được lên tiếng đánh gãy lời nói Tô Duệ.

Hai người cùng nhau trầm mặc, cho đến khi một trận gió núi thổi tới, thổi bay dây lụa màu trắng trên đầu Tô Vãn, dây lụa mềm nhẹ từ trên mặt Tô Duệ nhẹ nhàng đảo qua, Tô Duệ rũ mắt, ánh mắt thâm tình lại ôn nhu nhìn Tô Vãn.....

“Nàng có thể đừng chán ghét ta hay không?”

“Chàng vì cái gì bây giờ mới xuất hiện?”

Hai người thế nhưng không hẹn mà cùng mở miệng, ngay sau đó lại ngơ ngác nhìn đối phương.....

“Nàng không chán ghét ta?”

Ánh mắt Tô Duệ đột nhiên sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Vãn.

Tô Vãn bị hắn nhìn có chút quẫn bách, lập tức không chút để ý quay mặt đi.

“Ta nào có thời gian rãnh rỗi chán ghét chàng.”

Không có bị chán ghét……

Tô tướng quân cảm thấy tâm tính táo bạo phát cuồng gần đây của mình lập tức bị gió núi thổi bay mất rồi...

Thì ra Tiểu Vãn cũng không có tức giận!

Quả nhiên, phim truyền hình đều là gạt người!

Tô tướng quân quyết định về sau không bao giờ xem những cái phim truyền hình cẩu huyết đó nữa…

Từ từ!.

Ánh mắt Tô Duệ chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến câu hỏi Tô Vãn vừa mới hỏi hắn, nàng hỏi hắn “Ngươi vì cái gì mới xuất hiện?”

Đây không phải thuyết minh, ở trong mấy ngày này, Tiểu Vãn của hắn thật ra vẫn luôn đợi hắn sao?.

“Tiểu Vãn, nàng vẫn luôn đang đợi ta?”

Tô Duệ cảm thấy tim mình đập đặc biệt nhanh, trong giọng nói đều mang theo âm rung mà mình không phát hiện.

“Không, không có.”

Tô Vãn kiên định lắc lắc đầu....

Mới sẽ không thừa nhận.

Đánh chết cũng không thừa nhận!

Đã nói sẽ không ấu trĩ đâu?

Rống ~

Mỗ lão vương Bạch Hổ: Các ngươi có phải đã quên gì đó hay không ~ bên cạnh một con hổ show ân ái thật sự tốt sao?

~~~~~~

Dễ thưn quá đáng luôn á ~~~~ ♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.