Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 169: Chương 169: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (11)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Từ Ninh Cung thế người mênh mông cuồn cuộn mà đến, sau lại kẹp chặt cái đuôi sốt ruột hoảng hốt mà đi.

Tô Duệ sau khi người của Từ Ninh Cung rời đi liền trực tiếp đưa ra một đạo thánh chỉ, để Uông Ý đưa tới chỗ doanh thị vệ, từ hôm nay trở đi, Từ Ninh Cung sẽ trở thành nơi Thái Hậu nương nương sống thọ đến chết, ừ, nếu trường hợp bà không tìm đường chết mà nói ~

Trở lại trong phòng ngủ, Tô Vãn đang nhấc lên màn cẩm tú, đôi tay chống cằm, cả người ghé vào trên long sàng mở to mắt, không chớp mắt nhìn mặt Tô Duệ.

“Làm sao vậy?”

Tô Duệ bị Tô Vãn nhìn đến không thể hiểu được, theo bản năng sờ sờ mặt mình, vừa rồi đã rửa qua rồi mà?

“Bệ hạ quá đẹp trai, lóe mù hai mắt nô tỳ.”

Tô Vãn hướng về phía Tô Duệ cười cười, ai bảo Tô tướng quân nhà nàng lại đẹp trai tới như vậy? Nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Tô Duệ: Không dễ dàng nha, vợ cuối cùng cũng phát hiện mình tốt ~

“Khụ khụ.”

Tô Duệ ho khan hai tiếng, cố ý bày ra tư thái đẹp trai ưu nhã, đi từng bước đến trước giường.

“Tới tới tới, ta không thu phí, cho nàng xem nhiều thêm vài lần, nếu không ta cởi long bào, nàng lại đây xem tám khối cơ bụng của ta?”

“Không được, không được!”

Tô Vãn nghe Tô Duệ nói lại liều mạng lắc lắc đầu.

“Dáng người Bệ hạ quá chuẩn, nô tỳ nhìn sẽ chảy máu mũi.”

Tô tướng quân:……

Tô Tiểu Vãn phong cách của nàng chuyển biến quá nhanh, bổn tướng quân có chút không kịp thích ứng nha ~

“Ha ha.”

Nhìn Tô Duệ sững sờ ở trên giường, Tô Vãn nhịn không được cười lớn nhào tới, trực tiếp đem Tô tướng quân ngã nhào vào trên long sàng.

“Bệ hạ, bệ hạ, người đẹp đến có thể thay cơm như vậy, trách không được nữ nhân trong hậu cung vì người mà đấu đến ngươi chết ta sống, nô tỳ thật là ghen ghét nha!”

“Vợ ngốc, ta chỉ yêu có một mình nàng, nữ nhân trong hậu cung này nếu nàng không thích, ta liền đem bọn họ giết hết, nàng thấy có được không?”

Tô Duệ giơ tay ôm lấy Tô Vãn đang ghé vào trên người mình, một đôi mắt ôn nhu sủng nịch nhìn chằm chằm nàng.

“Không được, như vậy chàng liền trở thành bạo quân, ta lại trở thành yêu nữ họa quốc.”

Tô Vãn ở trong ngực Tô Duệ cọ cọ.

“Ta biết trong lòng chàng chỉ có mình ta là được rồi, còn những nữ nhân hậu cung này…… Nếu không chủ động tìm đường chết, bệ hạ chàng liền đại nhân đại lượng phóng cho các nàng một con đường sống đi!”

Trong lúc vô tình đem 《 hậu cung cung tâm kế 》 diễn biến thành 《 bạo quân tự mình tu dưỡng 》, Tô tướng quân ngươi cũng thật là một nhân tài ~

“Được, nàng nói cái gì chính là cái đó.”

Tô Duệ một cái xoay người trực tiếp đem Tô Vãn đè ở dưới thân, cúi đầu hôn cái trán của nàng.

“Ngoan, nàng mệt mỏi cả ngày, đi ngủ sớm một chút đi.”

Nói xong Tô Duệ xoay người, nằm ở bên cạnh Tô Vãn, ôn nhu cho lôi kéo chăn gấm cho nàng.

“Ngủ ngon.”

Cánh tay Tô Duệ vừa nhấc, một trận kình phong đem ánh nến trong phòng ngủ tất cả đều thổi tắt, đột nhiên bóng tối bao trùm toàn bộ phòng ngủ, Tô Vãn theo bản năng hướng về lòng ngực Tô Duệ nhích lại gần, hai người gắt gao ôm nhau, chỉ chốc lát sau đều an tâm mà ngủ……

Thời điểm Tô Vãn dựa vào trong lòng ngực Tô Duệ ngủ đặc biệt kiên định thoải mái, thì Ngôn Vũ Nặc lại đang ở khắp nơi bôn tẩu vì Tô Vãn gom góp ngân lượng.

“Vũ Khuynh, muội có thể mượn thêm một chút nữa được hay không?”

Ngoài Văn Hoa Cư, Ngôn Vũ Nặc đứng ở dưới đèn cung đình mặt đầy nôn nóng nhìn Ngôn Vũ Khuynh, buổi chiều Trần Tập đã đem lời nói của Bạch ma ma chuyển cho Ngôn Vũ Nặc, năm trăm lượng bạc đối với Ngôn Vũ Nặc lương tháng chỉ có mười lượng mà nói quả thực chính là một con số thiên văn.

Ở Thượng Phục Cục mượn một vòng, Ngôn Vũ Nặc cũng chỉ mượn được bốn mươi mấy lượng, đến một con số lẻ cũng không đủ, hiện tại nàng chỉ có thể trông cậy vào Ngôn Vũ Khuynh.

“Tỷ, ta thật sự tận lực!”

Lúc này, Ngôn Vũ Khuynh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Tỷ tỷ, tỷ cũng biết tình huống Văn Hoa Cư của chúng ta, bệ hạ đã rất lâu không có gọi chủ tử của chúng ta đến, không có ban thưởng của thánh thượng, tâm tình chủ tử lại không tốt, ngày tháng làm nô tỳ của chúng ta cũng không quá tốt.”

Nói xong, Ngôn Vũ Khuynh lại đem một cái hộp gấm nhỏ đưa tới trong tay Ngôn Vũ Nặc.

“Đây là cây trâm tháng trước chủ tử ban cho ta, tỷ cầm đi để công công phủ Nội Vụ giúp bán cho người quen biết, hẳn cũng có thể bán được chút bạc!”

“Này, được rồi!”

Ngôn Vũ Nặc chần chờ, cuối cùng vẫn đem hộp gấm thu lại.

Thấy nàng thu đồ vật, màu mắt Ngôn Vũ Khuynh chợt lóe.

"Tỷ tỷ, nếu tỷ chuẩn bị đủ bạc, muốn đi Tân Giả Khố tìm Tiểu Vãn, có thể kêu ta theo không? Ta cũng rất lo lắng cho nàng ấy.”

“Được!”

Thấy Ngôn Vũ Khuynh nhớ Tô Vãn như thế, Ngôn Vũ Nặc cũng cảm thấy vui vẻ, ba tỷ muội các nàng tuy rằng không có quan hệ huyết thống chân chính, nhưng tại hậu cung lãnh khốc này, ba người lại có thể nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau đồng cam cộng khổ, đây là điều mà Ngôn Vũ Nặc hy vọng nhìn thấy nhất.

“Tỷ tỷ! Ta đi về trước, ta ra ngoài cũng lâu rồi, chủ tử sẽ không cao hứng.”

Thấy mục đích của mình đã đạt được, Ngôn Vũ Khuynh vỗ vỗ bả vai Ngôn Vũ Nặc, lập tức xoay người nhanh chân đi vào cửa lớn Văn Hoa Cư.

Ngôn Vũ Nặc thấy thân ảnh Ngôn Vũ Khuynh đã biến mất không thấy, lúc này mới chậm rãi xoay người hướng về chỗ ở của Thượng Phục Cục mà đi.

Đường đi thanh lãnh, bóng dáng cô đơn, Ngôn Vũ Nặc dọc theo đường đi vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Tô Vãn, tưởng tượng nàng ấy ở mỗi ngày ở Tân Giả Khố sinh hoạt vô cùng gian khổ mệt nhọc, Ngôn Vũ Nặc theo bản năng nắm thật chặt hộp gấm trong tay mình.

“Vũ Nặc tỷ?”

Một giọng nói thanh thúy đánh gãy suy nghĩ của Ngôn Vũ Nặc, Ngôn Vũ Nặc vừa nhấc đầu mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác mình đã về tới chỗ ở của Thượng Phục Cục, mà lúc này người gọi lại nàng, đúng là Từ Băng Nguyệt chiều nay vừa mới được chọn tiến vào Thượng Phục Cục.

“Băng Nguyệt, muội còn chưa ngủ?”

“Có chút cao hứng, ngủ không được.”

Từ Băng Nguyệt hướng về phía Ngôn Vũ Nặc cười cười.

“Chuyện này ít nhiều cũng phải đa tạ Vũ Nặc tỷ trợ giúp, ta mới có thể vào được Thượng Phục Cục, về sau Vũ Nặc tỷ chính là tỷ tỷ ruột của ta!”

Khi nói chuyện Từ Băng Nguyệt đã thân mật khoác cánh tay của Ngôn Vũ Nặc.

Người trong Thượng Phục Cục rất nhiều, nhưng Liêu ti nghi coi trọng nhất lại là Ngôn Vũ Nặc, đặc biệt là sau khi Tô Duệ giết bốn người thường xuyên đối phó với Tô Vãn và Ngôn Vũ Nặc, ở Thượng Phục Cục, địa vị của Ngôn Vũ Nặc cũng là nước lên thì thuyền lên.

Từ Băng Nguyệt tuy rằng vừa mới tiến vào, nhưng tiểu nha đầu này bản lĩnh xem mặt đoán ý không giống người bình thường, hiện giờ nàng ta đã hạ quyết tâm trước tiên phải ôm chặt đùi của Ngôn Vũ Nặc.

“Ta cũng không giúp được gì, nhưng mà về sau nếu muội gặp phải khó khăn gì tự nhiên có thể nói với ta.”

Ngôn Vũ Nặc miễn cưỡng hướng về phía Từ Băng Nguyệt cười cười, ngữ khí cũng là trước sau như một chân thành.

A? Từ Băng Nguyệt rất nhanh phát hiện Ngôn Vũ Nặc thất thần, ánh mắt nàng ta xoay chuyển liền nghĩ tới nguyên do trong đó.

“Tỷ tỷ đang lo lắng về chuyện của Tô Vãn tỷ tỷ sao?”

“Đúng vậy.”

Ngôn Vũ Nặc thở dài một hơi, lại theo bản năng nắm chặt hộp gấm trong tay mình.

“Ta muốn giúp Tô Vãn, nhưng còn thiếu rất nhiều bạc, ta……”

“Tỷ tỷ, đây là toàn bộ gia sản của ta.”

Không chờ Ngôn Vũ Nặc nói xong, Từ Băng Nguyệt đã không chút do dự đem túi tiền của mình cống hiến ra.

“Băng Nguyệt, này……”

Ngôn Vũ Nặc kinh ngạc lại kinh hỉ nhìn Từ Băng Nguyệt.

“Tỷ tỷ là người tốt, Tô Vãn tỷ tỷ cũng là người tốt, ta cũng muốn giúp tỷ ấy, bạc của ta không nhiều lắm, nhưng ta cũng muốn toàn lực trợ giúp tỷ ấy.”

Từ Băng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngôn Vũ Nặc cảm giác được Từ Băng Nguyệt dưới ánh trăng nói ra lời này, cả người đều đặc biệt thánh khiết.

Nữ chủ đại nhân cô thật sự là suy nghĩ nhiều, thật ra là do hào quang thánh mẫu của cô quá lớn, làm cho cô cảm thấy thế giới này tràn ngập tình yêu, nơi nơi đều tràn đầy năng lượng.

Thật ra, chân tướng sự thật là, cái hậu cung nơi nơi đều tràn ngập ác ý này ~ bao gồm Ngôn Vũ Khuynh, bao gồm Từ Băng Nguyệt, thậm chí còn bao gồm, Tô Vãn……

Nhận lấy bạc của Từ Băng Nguyệt, Ngôn Vũ Nặc lập tức đem Từ Băng Nguyệt trở thành tỷ muội tốt mà đối đãi, nhịn không được đem sự kiện nói kỹ càng tỉ mỉ với Từ Băng Nguyệt.

Nghe đến năm trăm lượng bạc nhiều như vậy, Từ Băng Nguyệt cũng nhịn không được âm thầm cứng lưỡi.

Nhưng mà…… nhiêu đó bạc cung nữ không có, không đại biểu cho người khác cũng không có?

“Vũ Nặc tỷ, ta biết có một người nhất định có thể lấy ra nhiêu đó bạc, chỉ là không biết hắn có chịu cho mượn hay không?”

“Ai?”

Thấy Từ Băng Nguyệt nói thần bí, Ngôn Vũ Nặc nhịn không được dựa vào trước người nàng vẻ mặt khẩn trương chờ đáp án.

“Lục Mục Tuần, Lục ngự y.”

Từ Băng Nguyệt thấp giọng nói ra tên Lục Mục Tuần, nghe được lời nói của nàng ta, Ngôn Vũ Nặc cũng nhịn không được nhớ tới khuôn mặt ôn hòa tuấn tú của Lục Mục Tuần, hắn……

Mình cùng hắn chỉ giao tiếp qua một lần, tuy rằng người trong cung đều nói Lục ngự y là người tốt, nhưng nhiều bạc như vậy hắn nguyện ý cho mình mượn sao?

“Vũ Nặc tỷ, ta thấy Lục ngự y là người tốt, hơn nữa hắn đối với tỷ…… A, ta nói là hắn đã từng xem bệnh cho tỷ, có ấn tượng với tỷ, nói không chừng hắn sẽ giúp tỷ thì sao? Không bằng ngày mai chúng ta tìm một cơ hội đi Thái y viện tìm hắn?”

Từ Băng Nguyệt thấy Ngôn Vũ Nặc có chút chần chờ, nhịn không được nhân cơ hội khuyên bảo, thật ra từ lần đó ở Thái y viện gặp qua Lục Mục Tuần, Từ Băng Nguyệt liền có chút động tâm. (Chế này mới có 13 tuổi..mà biết động tâm rồi:v)

Thâm cung tịch mịch, cung nữ nào không hy vọng có tình yêu? Bệ hạ trông như thế nào Từ Băng Nguyệt chưa thấy qua, nhưng còn Lục ngự y tuấn lãng bất phàm lại y thuật cao siêu như vậy, giá trị con người cũng xa xỉ, nếu có thể gả cho hắn, như vậy không những có thể thoát ly hậu cung lạnh băng này, cả đời cũng sẽ không bao giờ lo lắng nữa.

~~~~~~

Đúng là chốn thâm cung, 13 14t mà biết xài tâm cơ rồi.. =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.