Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 172: Chương 172: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (14)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Vào đêm, khi Tô Duệ lại lần nữa đúng giờ đi vào sân Tân Giả Khố, Tô Vãn lần đầu tiên không chờ hắn, một mình nằm ngủ trước, trên giường nhỏ đơn sơ trải đầy chăn gấm, Tô Vãn đang rúc mình nằm ở trên đó, cả người đều bọc lại trong chăn gấm.

“Vợ?”

Tô Duệ nằm ở mép giường, nhẹ nhàng gọi Tô Vãn một tiếng, người trên giường cũng không có bất kì phản ứng gì, chẳng lẽ là bởi vì quá mệt mỏi nên ngủ say?

Tô Duệ giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Tô Vãn, sau đó nhẹ nhàng cúi người ở trên má cô dùng sức hôn một cái.

“Ngủ đi.”

Để lại những lời này, hắn xoay người, mở ra cửa sổ cũ nát, thân mình chợt lóe liền biến mất vô tung.

Chờ sau khi Tô Duệ rời đi, lúc này Tô Vãn mới chậm rãi mở mắt.

Cô thở dài một hơi, từ trong chăn vươn cánh tay, ánh mắt dừng ở trên miệng vết thương, thời điểm chạng vạng cô cố ý dặn dò Bạch ma ma ở trong phòng đốt chút đàn hương, hơn nữa sau khi cơm chiều Tô Vãn cố ý không có thay thuốc.

Tô Duệ thật sự là quá nhạy bén, Tô Vãn sợ chuyện mình bị thương bị hắn phát hiện, cho nên chỉ có thể dùng chiêu này.

Cô không muốn làm hắn lo lắng đau lòng, chút vết thương nhỏ này đối với cô mà nói quả thật không sao cả.

Từ dưới gối lấy ra thuốc bột mà Bạch ma ma từ trong Thái y viện lấy về, Tô Vãn cẩn thận cởi quần áo trên người, lộ ra cánh tay bị thương, lúc này miệng vết thương đã sớm không còn chảy máu, khăn băng bó miệng vết thương buổi chiều cũng đã đổi qua.

Tô Vãn cắn răng dùng một cái tay khác nhẹ nhàng, hết sức chuyên chú cởi bỏ vải bố trắng băng ở miệng vết thương, ở ngay lúc này, cổ tay cô đột nhiên bị người bắt lấy.

Tô Vãn hoảng sợ ngước mắt liền đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của Tô Duệ.

“Muốn gạt ta? Tô Vãn, nàng còn quá non.”

Cho dù trong phòng tràn đầy hương vị đàn hương, nhưng vẫn không che dấu được mùi máu tươi trên người cô, hơn nữa vừa rồi trước khi rời đi Tô Duệ cố ý cúi người hôn Tô Vãn một cái, ở dưới gối đầu của cô cất giấu kim sang dược cũng lập tức bị Tô Duệ phát hiện ra rồi, hắn làm như mình không hề phát hiện rồi rời đi chính là muốn bắt quả tang việc cô bị thương ~

Nhìn thấy không thể gạt được Tô Duệ, Tô Vãn cũng chỉ đến hướng về phía hắn cười khổ một tiếng.

“Chàng thật là quá nhạy bén, như vậy cũng không lừa được chàng.”

Tô Duệ không nói chuyện, hắn trầm mặc lấy thuốc bên cạnh Tô Vãn, rũ con ngươi, thủ pháp thuần thục lại tận tâm giúp cô đổi thuốc cho miệng vết thương.

“Không được có lần sau.”

Làm xong tất cả, Tô Duệ ngẩng đầu, ánh mắt sâu sắc bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Tô Vãn..

“Chỉ cần có ta ở đây, ta không để cho bất kì kẻ nào thương tổn nàng, ta không được, chính nàng cũng không được, bởi vì nàng không chỉ thuộc về một mình nàng, mà nàng cũng là của ta!”

Lời còn chưa dứt, Tô Duệ đã cuối đầu xuống, đột nhiên hôn ở trên Tô Vãn môi, Tô Vãn vẫn không nhúc nhích, tùy ý Tô Duệ hôn môi che trời lấp đất đánh úp lại.

Tô Duệ hôn cũng không có lâu lắm, ngoài cửa phòng có tiếng bước chân nhỏ vụn cùng tiếng hít thở vang lên, ánh mắt Tô Duệ tối sầm lại, lấy áo choàng một bên khoác lên người Tô Vãn.

“Ai? Lăn tới đây!”

“Leng keng.”

Ngoài cửa gỗ vang lên âm thanh đồ vật rơi xuống đất, sau đó, Bạch ma ma mặt không còn chút máu, lăn, tới,!

“Bệ hạ, bệ hạ kim an.”

Thân mình của Bạch ma ma trực tiếp lăn tới trước giường, nhìn nam nhân ngồi ở trên, bà run rẩy thân mình xê dịch về phía sau, thanh âm hoảng sợ bất an hướng về phía Tô Duệ vấn an.

Thời điểm chạng vạng Bạch ma ma tính giúp Tô Vãn thay dược, đáng tiếc cuối cùng lại bị Tô Vãn cự tuyệt, nàng nói buổi tối trước khi đi ngủ sẽ tự mình thay.

Cái gọi là nhận tiền của người làm việc cho người, Bạch ma ma cầm nhiều bạc của Tô Vãn như vậy, tự nhiên cũng muốn biểu hiện thật tốt chính mình, cho nên bà thừa dịp trời tối chuẩn bị một ít thuốc tính lại đây hỗ trợ, ai biết ở ngoài cửa nhìn xuyên qua khe hở bà liền nhìn thấy nam nhân đang ở trên giường Tô Vãn cùng nàng thân thiết.

Trong nháy mắt kia, hô hấp của Bạch ma ma loạn rồi, bà đột nhiên nhớ tới Uông tổng quản có nói qua vị Tô cô nương này thân phận không bình thường, như vậy nam nhân hơn nửa đêm tới cùng nàng sẽ là ai?

Bạch ma ma không dám nghĩ, đang định xoay người trộm rời đi, ai biết lúc này nam nhân trên giường kia đột nhiên xoay người quát lạnh một câu.

Nhìn thấy mặt nam nhân kia, Bạch ma ma nhất thời liền bị dọa đến tè ra quần có biết hay không!

Bệ hạ, đó là bệ hạ a!

Vì thế, bi ai cho Bạch ma ma sợ tới mức cả người xụi lơ chỉ có thể nghe lời lăn tới đây ~

Lúc này, Bạch ma ma quỳ rạp trên đất nội tâm ngũ vị tạp trần ——

Trách không được Uông tổng quản đối vị Tô cô nương này khách khí như vậy!

Thì ra người ta có hậu trường là Hoàng Thượng a!

May mắn mấy ngày này mình vẫn luôn cẩn trọng không có chậm trễ vị cô nãi nãi này.

Nhưng mình hình như thấy được chuyện không nên thấy, sẽ không bị giết người diệt khẩu ngũ mã phanh thây chứ?

Nhìn thấy Bạch ma ma trên mặt đất bị Hoàng đế bệ hạ dọa sợ tới mức mặt như màu đất, Tô Vãn nhịn không được túm túm ống tay áo Tô Duệ.

“Bệ hạ, vị này chính là Bạch ma ma của Tân Giả Khố, mấy ngày nay, nô tỳ ở chỗ này được bà chiếu cố rất nhiều.”

“Sao? Đúng không?”

Tô Duệ nhíu mày, nghe Tô Vãn nói thân phận của Bạch ma ma lạnh lẽo ở đáy mắt hắn lập tức tan không ít.

“Đã trễ thế này, ngươi tới nơi này làm cái gì?”

“Hồi, hồi bệ hạ, lão nô lại đây vấn an Tô cô nương…… Thương thế.”

Giọng nói Bạch ma ma vẫn còn sợ hãi như cũ, nhìn thấy trong tay bà còn nắm chặt vải bố trắng để băng bó miệng vết thương, Tô Duệ lúc này mới tin lời bà nói.

“Ma ma ngươi thật đúng là có tâm, nhưng mà miệng vết thương của Tiểu Vãn trẫm đã tự mình giúp nàng băng bó qua, ngươi lui ra đi, còn có, từ hôm nay trở đi, những đêm về sao, tất cả mọi người Tân Giả Khố không được tự tiện tiếp cận nơi này, ma ma ngươi nghe rõ không?”

“Rõ rõ! Lão nô cẩn tuân ý chỉ bệ hạ, thỉnh bệ hạ yên tâm! Lão nô biết nên làm như thế nào, lão nô liền cáo lui!”

Khi nói chuyện, Bạch ma ma đã run run xoay người, lộn nhào té ngã chạy

ra ngoài.

Thấy Bạch ma ma đi xa, lúc này Tô Duệ mới xoay người vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Vãn.

“Nàng bị thương, ở chỗ này sao có thể nghỉ ngơi tốt được? Ta mang nàng hồi cung, nơi đó ngày thường không ai dám tới gần, nàng qua bên kia dưỡng thêm mấy ngày, đem thương thế dưỡng tốt, Tân Giả Khố bên này ta sẽ dặn dò Uông Ý chăm sóc nhiều hơn một chút, sẽ không chậm trễ kế hoạch của nàng.”

Thấy Tô Duệ nói như thế, Tô Vãn nghĩ nghĩ, đơn giản trực tiếp gật đầu, vừa lúc mấy ngày nay cô còn cần Uông Ý giúp mình điều tra một chút về Từ Băng Nguyệt kia.

Từ Băng Nguyệt này, là một nha đầu không đơn giản.

“Vậy đi thôi!”

Nhìn thấy Tô Vãn gật đầu, Tô Duệ lập tức mỉm cười, hắn túm lấy tấm chăn trên giường gỗ đem cả người Tô Vãn bao lấy.

“Ta ôm nàng trở về, hiện tại nàng phải nghỉ ngơi thật tốt cho ta!”

“Tuân mệnh, bệ hạ!”

Cả người Tô Vãn bị khóa lại gắt gao trong ngực Tô Duệ, cô ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy dáng cằm của Tô Duệ.

Trong bóng đêm, thân ảnh Tô Duệ quỷ mị, toàn bộ thủ vệ hoàng thành đối với hắn mà nói quả thực là thùng rỗng kêu to.

Bởi vì được chăn gấm bao lấy, Tô Vãn không cảm giác được đêm thu lạnh lẽo, dựa vào trước ngực Tô Duệ, nghĩ đến mệnh lệnh của hắn là bảo mình nghỉ ngơi cho tốt, Tô Vãn cuối cùng an tâm nhắm hai mắt lại……

Trong cung, Càn Khôn Điện.

Từ lúc Tô Duệ đi vào thế giới này, trong cung liền không có cung nữ hầu hạ, ngày thường tất cả mọi sự vụ đều là do Uông Ý trực tiếp an bài thủ hạ của mình có khả năng tới hoàn thành.

Đem Tô Vãn đặt lên trên long sàng, nhìn nàng đã đi vào giấc ngủ, Tô Duệ lúc này mới triệu Uông Ý lại đây, để hắn mấy ngày nay đem noãn các cùng nội thị tẩm cung đều lui hết, chỉ chừa một mình Uông Ý ở lại hầu hạ.

Tuy rằng nội thị trong cung này đều là người một nhà trăm phần trăm đáng tin cậy, nhưng Tô Duệ cũng không muốn cho người khác phá hư thế giới hai người của hắn cùng Tô Vãn, sở dĩ lưu lại Uông Ý, cũng chỉ là lưu một người có thể truyền lời mà thôi.

Nghe Tô Duệ phân phó, Uông Ý tự nhiên lập tức gật đầu làm theo

“Bệ hạ, Tô cô nương mấy ngày nay……”

Uông Ý vốn định dò hỏi một chút mấy ngày nay có muốn tìm người chăm sóc Tô Vãn hay không, ai ngờ hắn nói còn chưa nói xong lại bị Tô Duệ đánh gãy.

“Đúng rồi, Uông Ý ngươi sáng mai đến Thái y viện giúp trẫm đem thuốc trị thương tốt nhất đều lấy lại đây. Chuyện này ngươi phải cẩn thận đi làm, không được để những người khác hoài nghi.”

“Nô tài hiểu rõ.”

Uông Ý dùng sức gật gật đầu, hậu cung này không biết có bao nhiêu đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm càn khôn điện, Thái y viện cũng không bảo đảm sẽ không có tai mắt của người khác, một khi bị người có tâm biết bệ hạ “Bị thương”, những nữ nhân trong hậu cung đó không chừng lại làm chuyện xấu gì đây.

~~~~~~~~

Một mình ta edit vs beta rất là cực khổ đó, nên các nàng trong quá trình đọc thấy lỗi nào ta sơ sót thì hảo tâm nhắc nhở ta 1 tiếng với...

Đa tạ trước nà:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.