Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 174: Chương 174: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (16)




Edt: Mítt

~~~~~~

Hoàng cung, Doanh thị vệ Ngự lâm quân.

Vừa mới được thăng chức thành thị vệ trưởng, Thẩm Thịnh Bắc ở trong mắt mọi người nhiều ngày nay chính là đang xuân phong đắc ý, tuổi còn trẻ lại được tướng quân cùng bệ hạ thưởng thức, tiền đồ quả thực không thể hạn lượng nha!

Nhưng mà dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người, Thẩm Thịnh Bắc vẫn duy trì mặt ngoài đạm nhiên, trên thực tế, nội tâm hắn thật ra rất bực bội.

Từ ngày ấy chuẩn bị bạc cùng lá thư nhờ Tiểu Thuận Tử của phủ Nội Vụ gửi cho Tô Vãn, Tân Giả Khố bên kia vẫn luôn không có tin tức, Thẩm Thịnh Bắc vì thế cả ngày đều thất thần.

Ở trong trí nhớ của hắn, Tô Vãn vẫn giống như nhiều năm trước, thân hình nho nhỏ, trắng nõn sạch sẽ thích chạy theo sau mông hắn kêu Thịnh Bắc ca ca, Thịnh Bắc ca ca.

Khi đó hắn đã biết Tô Vãn sẽ là nương tử tương lai của mình, hắn tuy rằng chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng khi đó Thẩm Thịnh Bắc đã có tâm của một tiểu nam tử hán, biết mình phải cả đời bảo hộ nàng.

Đáng tiếc, ở năm hắn chín tuổi, Tô gia bởi vì gia đạo sa sút nên dọn đi, từ đó không tin tức, người hai nhà cũng bởi vậy mà chặt đứt liên hệ.

Mấy năm nay, Thẩm Thịnh Bắc vẫn luôn không quên ánh mắt trong suốt của bé gái trong trí nhớ kia, ngẫu nhiên đêm khuya nằm mơ, hắn cũng có thể nghe được một giọng nói non nớt dễ nghe không ngừng gọi “Thịnh Bắc ca ca”.

Ở năm Thẩm Thịnh Bắc tròn mười sáu tuổi bị phụ thân tiến cử vào triều, kinh đô liền có không ít người tới cửa làm mai cho hắn, nhưng đều bị Thẩm Thịnh Bắc cự tuyệt, tuy rằng biết cơ hội được gặp lại Tô Vãn ở biển người mênh mông là rất nhỏ, nhưng Thẩm Thịnh Bắc còn chưa muốn từ bỏ, kinh thành nói lớn rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ, hắn luôn chờ đợi có một ngày có thể ở đầu đường cùng thiếu nữ kia gặp lại, đây là hình ảnh mà Thẩm Thịnh Bắc tưởng tượng qua vô số lần, kết quả không lâu trước đây, thời điểm hắn tuần tra trong cung thế mà thật sự lần nữa gặp lại Tô Vãn ——

Nàng đi theo một đám cung nữ, trên người mặc cung trang màu xanh lam của Thượng Phục Cục, ở trên eo nàng còn treo một khối ngọc bội từ nhỏ cũng không rời khỏi người kia, ngọc bội kia vốn là một đôi, là tín vật đính thân của hai người bọn họ.

Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng Thẩm Thịnh Bắc lập tức nhận ra đó chính là muội muội Tiểu Vãn của hắn, nàng vẫn như cũ có một đôi mắt trong suốt xinh đẹp, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai nàng.

Khi đó, trong lòng Thẩm Thịnh Bắc đặc biệt cao hứng, chỉ là bởi vì quan hệ thân phận của nhau hắn không có biện pháp lập tức tiến lên cùng nàng nhận nhau.

Nhưng mà trong biển người mênh mông, hắn cuối cùng cũng tìm được Tô Vãn, đây không phải chính là duyên phận trong miệng người khác sao?

Thẩm Thịnh Bắc cho rằng hai người rất nhanh sẽ được gặp lại, kết quả tin tức Thượng Phục Cục xảy ra chuyện lại tùy ý mà đến……

Ai.

Thẩm Thịnh Bắc lại lần nữa dưới đáy lòng thở dài một hơi, lúc này một hình bóng quen thuộc bước nhanh đến.

“Thẩm đội trưởng!”

Nhìn thấy Thẩm Thịnh Bắc, người nọ vui cười nháy mắt vài cái.

“Thẩm đội trưởng, có người tìm huynh!”

“Sao?”

Thẩm Thịnh Bắc sửng sốt, bản năng nghĩ đến Tiểu Thuận Tử của phủ Nội Vụ, hắn biến sắc lập tức đứng dậy, thấy hắn bộ dáng sốt ruột như thế, người tiến đến thông báo kia nhịn không được túm túm cánh tay hắn, vẻ mặt ái muội nói.

“Thẩm đội trưởng, nơi này tuy là doanh thị vệ trước cung, nhưng cũng là chỗ bên trong hoàng thành, các người lui tới cần phải cẩn thận, không được để người ta bắt lấy bím tóc.”

Ách.

Nghe đối phương nói, Thẩm Thịnh Bắc không hiểu ra sao, chờ hắn bước nhanh ra khỏi phòng nghĩ của doanh thị vệ, nhìn thấy nữ tử mặc trang phục nội thị có gương mặt trắng nõn, cả người đều ngây ngẩn.

“Cô nương, cô…… Tìm ta?”

Tuy rằng đối phương nữ giả nam trang, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.

Đương nhiên, ở trong hoàng cung có đôi khi mọi người nhìn một cái là nhận ra nhưng cũng đều làm như không thấy, đoán được cũng đều làm bộ như đoán không ra.

Ai bảo nơi này là hoàng cung chứ?

Giữa trưa ánh mặt trời sáng lạn, ánh sáng tươi đẹp chiếu vào khuôn mặt phong thần tuấn lãng của Thẩm Thịnh Bắc, hắn mặc trang phục thị vệ màu xanh ngọc, mang theo bội kiếm, ngọc quan vấn tóc, cả người đều có vẻ vô cùng phấn chấn oai hùng.

Đặc biệt là giờ phút này ngữ điệu hắn nói chuyện, giọng nói mê người làm người ta nghe xong cảm thấy đặc biệt thoải mái. (ta cũng muốn đựơc một lần gặp nam chủ này nha..)

Trước khi chưa gặp Thẩm Thịnh Bắc, Từ Băng Nguyệt vẫn luôn cảm thấy nam nhân giống như Lục ngự y đã là đỉnh của cái đẹp rồi, nhưng nhìn thấy một thân tư thế oai hùng của Thẩm Thịnh Bắc, tim của Từ Băng Nguyệt lập tức đập thật nhanh.

Đây, mới là cảm giác động tâm.

Vừa gặp đã thương, tim đập như hươu chạy.

“Huynh là…… Thẩm Thịnh Bắc, Thẩm đại ca?”

Từ Băng Nguyệt thu liễm ánh sáng nơi đáy mắt của mình, vẻ mặt ngây ngô lại thẹn thùng nhìn Thẩm Thịnh Bắc, thanh âm nhu nhược mà uyển chuyển.

“Ta là Thẩm Thịnh Bắc, xin hỏi cô là……”

“Ta là tỷ muội tốt của Tô Vãn, Thẩm đại ca huynh kêu ta Băng Nguyệt là được.”

Từ Băng Nguyệt hướng về phía Thẩm Thịnh Bắc cười sáng lạn ——

Buổi sáng khi nàng ta mở ra lá thư kia phát hiện thư vậy mà là Tô Vãn viết, Từ Băng Nguyệt lúc ấy chỉ là cảm thấy chuyện này thật là quá trùng hợp, nhưng nhìn nội dung thư, biết được vị hôn phu của Tô Vãn vậy mà là thị vệ trưởng của doanh thị vệ trong hoàng thành, hơn nữa xem khẩu khí Tô Vãn cùng hắn thư từ qua lại, gia thế người này hình như rất tốt, rất có khả năng thăng quan tiến chức.

Khi đó Từ Băng Nguyệt liền nhịn không được bắt đầu tính toán, nếu mình giúp đỡ Tô Vãn đem phong thư này đưa đến đây, về sau giúp đỡ hai người truyền tin, chuyển lời nói, nói không chừng ngày nào đó chờ Tô Vãn từ Tân Giả Khố đi ra xoay người nghịch tập, hoặc là người nam nhân này thăng quan, mình đều có thể từ chỗ bọn họ có được một ít chỗ tốt, không sai, Từ Băng Nguyệt chính là ôm cái tâm tư này mới xuất hiện ở chỗ này.

Dựa theo lẽ thường, cung nữ không thể cùng thị vệ lui tới quá thân, hơn nữa người Thượng Phục Cục cũng không có thời gian không có can đảm trực tiếp tới nơi này, ở nguyên cốt truyện, Tô Vãn cùng Ngôn Vũ Nặc chính là phó thác cho người có lá gan lớn là Ngôn Vũ Khuynh truyền tin, mà hiện tại Từ Băng Nguyệt lại trực tiếp thay đổi một thân trang phục nội thị liền trực tiếp tới doanh thị vệ, nữ tử này lớn mật có thể thấy được.

“Cô là tỷ muội của Tiểu Vãn, là nàng nhờ cô tới tìm ta?”

Thẩm Thịnh Bắc lúc này nghe Từ Băng Nguyệt nói, ngữ khí vô cùng kích động.

“Nàng có ổn không? Nàng có hồi âm cho ta hay không?”

“Thư ở chỗ này.”

Từ Băng Nguyệt có chút không tình nguyện đem lá thư kia từ trong lòng ngực mình móc ra, cười đưa tới trong tay Thẩm Thịnh Bắc.

“Thẩm đại ca huynh có thể chậm rãi mà xem, qua hai ngày ta có thời gian lại qua đây, huynh nếu là có cái gì cần nói với Tiểu Vãn tỷ, huynh cứ viết ra, ta giúp huynh đưa cho tỷ ấy.".

“Thật sao, vậy thật là quá cảm tạ cô!”

Nghe Từ Băng Nguyệt nói, Thẩm Thịnh Bắc nhịn không được hướng về phía nàng ta cảm kích cười, nụ cười ôn hòa mê người này, làm tâm thần Từ Băng Nguyệt bay bay ——

Nam nhân hoàn mỹ như vậy, cùng Tô Vãn ở bên nhau thật sự là quá đáng tiếc.

Tuy rằng ở trong lòng đã động tâm với Thẩm Thịnh Bắc, nhưng bên ngoài Từ Băng Nguyệt lại không có biểu hiện quá mức rõ ràng.

“Thẩm đại ca ta tới nơi này đã là mạo hiểm rất lớn, ta…… Ta hiện tại phải đi về, chúng ta qua hai ngày nữa gặp lại đi.”

“A.”

Nghe Từ Băng Nguyệt nói như vậy, ánh mắt Thẩm Thịnh Bắc chợt lóe, hắn cũng nghĩ đến Từ Băng Nguyệt chuyến này xác thật là nguy hiểm không nhỏ, trầm ngâm một chút, Thẩm Thịnh Bắc đem khối lệnh bài tùy thân của mình đưa tới tay Từ Băng Nguyệt.

“Đây là lệnh bài ra vào bắc doanh, cô có lệnh bài này lần sau đến đây sẽ tiện hơn một ít, ít nhất…… Trong doanh sẽ không có người làm khó cô!”

“Thẩm đại ca, đây là cho ta?”

Ánh mắt Từ Băng Nguyệt lóe sáng tiếp nhận lệnh bài Thẩm Thịnh Bắc đưa qua, đầu ngón tay chạm vào bàn tay to thon dài ấm áp của hắn, nàng lập tức như điện giật rút tay về.

“Thẩm đại ca cho ta, ta sẽ bảo quản thật kĩ, ta đây…… Đi trước?”

Từ Băng Nguyệt lưu luyến nhìn Thẩm Thịnh Bắc, kết quả nam nhân trước mắt nhìn chằm chằm chữ viết trên phong thư kia đến phát ngốc, một bộ xem đến đi vào cảnh mộng.

Từ Băng Nguyệt âm thầm cắn chặt răng, lúc này mới sắc mặt không vui xoay người rời đi……

Đối với Từ Băng Nguyệt rời đi, Thẩm Thịnh Bắc cũng không có phát hiện, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn chữ viết nước chảy mây trôi, trăn hơi nhập diệu kia, cả người phát ra vui sướng từ đáy lòng.

Đây là Tiểu Vãn viết cho hắn, chữ viết của Tiểu Vãn thật sự là quá mức xinh đẹp, chữ giống như người, làm Thẩm Thịnh Bắc nhịn không được ánh mắt ôn nhu……

Lại nói.

Cái chữ viết giống như mây bay kia, hình như thật ra là do Hoàng đế bệ hạ viết?

Cho nên, nam chủ đại nhân, ngươi đối với người ta tự nhiên nhất kiến chung tình gì đó, ngươi có nghĩ tới cảm nhận của Hoàng đế bệ hạ sao?

~~~~~~~~~~~

Ta ship cặp Duệ - Bắc nhé các nàng.. Ai đặt không ta ship luôn cho =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.