Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 175: Chương 175: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (17)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Thượng Phục Cục.

Thời điểm Ngôn Vũ Nặc đã làm xong công việc của mình, nhìn thấy Từ Băng Nguyệt từ cửa sau lặng lẽ trở về, trên người còn mặc bộ trang phục nội thị kia.

“Băng Nguyệt, muội làm gì vậy?”

Ngôn Vũ Nặc lập tức bước nhanh đến trước mặt Từ Băng Nguyệt, kéo tay nàng túm đến một góc, nhỏ giọng hỏi.

“Muội rốt cuộc đã đi đâu? Vừa rồi Liêu ti nghi còn đi tìm muội đấy!”

“Cái gì?”

Nghe Ngôn Vũ Nặc nói, sắc mặt Từ Băng Nguyệt biến đổi.

“Vũ Nặc tỷ, vậy làm sao bây giờ? Tỷ mau cứu ta.”

“Hiện tại biết sốt ruột rồi sao? Ta đã giúp muội ứng phó rồi, muội mau nói muội mặc thành như vậy là để làm gì, không muốn sống nữa sao?”

Ngôn Vũ Nặc vẻ mặt lo lắng nhìn Từ Băng Nguyệt, nàng thật ra không để bụng việc thay nàng ấy làm việc, chỉ là rất lo lắng cho an nguy của vị tỷ muội này, sau khi Tô Vãn xảy ra chuyện, Ngôn Vũ Nặc không bao giờ muốn nhìn thấy người bên cạnh mình lại xảy ra chuyện gì.

“Ta……”

Ánh mắt Từ Băng Nguyệt chợt lóe.

“Ta đi ra ngoài gặp một bằng hữu, hắn ở phía trước cung, ta chỉ có thể đổi trang phục nội thị trà trộn ra đó.”

“Muội nha đầu này lá gan thật lớn!”

Ngôn Vũ Nặc lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Từ Băng Nguyệt.

“Được rồi, thừa dịp người khác chưa nhìn thấy, muội còn không nhanh thay quần áo!”

“Vâng, đã biết!”

Từ Băng Nguyệt nhanh chân chạy về phòng của mình, thời điểm thay quần áo nhìn thấy khối lệnh bài Thẩm Thịnh Bắc đưa cho mình, ánh mắt nàng ta nhu hòa xuống, đôi tay cẩn thận đem lệnh bài đưa đến trước người mình, cẩn thận nắm ở trong lòng bàn tay, cảm giác trên mặt của lệnh bài hình như còn mang theo hơi thở của Thẩm Thịnh Bắc, cái này làm cho Từ Băng Nguyệt nhịn không được mặt đẹp đỏ lên……(nhận của ta 1 lạy...)

Ba ngày sau.

Khi Từ Băng Nguyệt lại lần nữa đi vào bắc doanh thị vệ, Thẩm Thịnh Bắc sớm chờ đã lâu.

“Băng Nguyệt muội tử, đây là hồi âm ta gửi cho Tiểu Vãn, còn có cái này.”

Thẩm Thịnh Bắc đem một bọc nhỏ bạc vụn đưa tới trong lòng bàn tay Từ Băng Nguyệt.

“Này là phí vất vả cho ngươi.”

Nhìn thấy Thẩm Thịnh Bắc đưa bạc qua, mặt đẹp của Từ Băng Nguyệt phát lạnh.

“Thẩm đại ca là xem ta trở thành người ngoài sao? Ta là tỷ muội tốt của Tiểu Vãn tỷ tỷ, làm sao có thể thu bạc của Thẩm đại ca? Huynh xem ta là loại người gì?”

“Này……”

Thấy Từ Băng Nguyệt tức giận, trên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thịnh Bắc cũng hiện lên một tia xấu hổ, hắn vẫn luôn không dám tin tưởng tại hậu cung này sẽ tồn tại cái gì tỷ muội tình thâm chân chính, nhưng hiện tại xem ra, tình cảm của Từ Băng Nguyệt cùng Tô Vãn hình như thật sự không tồi.

Thẩm Thịnh Bắc nghĩ đến trong hồi âm của Tô Vãn có nói qua, mình trong hậu cung này có mấy tỷ muội đặc biệt tốt, nghĩ đến trong đó cũng có Từ Băng Nguyệt.

“Ngươi đừng nóng giận, là ta đường đột, ta nhận lỗi với ngươi.”

Thẩm Thịnh Bắc vẻ mặt xin lỗi nhìn Từ Băng Nguyệt, thấy hắn chủ động xin lỗi mình, lúc này Từ Băng Nguyệt mới cười cười, một đôi mắt đẹp chớp chớp: “Được rồi, lần này ta tha thứ cho huynh! Không có lần sau nha! ~”

Giọng nói thanh thúy mang theo âm cuối làm nũng, đổi thành nam nhân khác đã sớm cảm giác được cái gì, đáng tiếc Thẩm Thịnh Bắc trời sinh đối với loại chuyện tình cảm này thật sự rất ngốc, hơn nữa phản ứng trì độn, cho nên lúc này hắn cũng không có phát hiện Từ Băng Nguyệt đối với mình có tâm tư đặc biệt gì……

Từ doanh thị vệ đi ra, Từ Băng Nguyệt dọc theo đường đi đều hừ tiểu khúc, nàng xem ra Thẩm đại ca đối với mình hình như lại thân cận thêm vài phần, nàng không tin dựa vào thủ đoạn của mình còn không so được với Tô Vãn nửa sống nửa chết ở Tân Giả Khố kia?

Hai người hiện tại chỉ có thể thư từ qua lại chứ không gặp mặt được, chờ đến ngày nào đó Tô Vãn ở Tân Giả Khố chịu không nổi nữa, mình vừa lúc có thể nhân cơ hội đi an ủi Thẩm đại ca, chuyện sau đó tuyệt đối là nước chảy thành sông.

Mang theo tâm tư vui sướng như vậy, Từ Băng Nguyệt lần nữa vẻ mặt vui sướng từ cửa sau trở về Thượng Phục Cục, lúc này nàng cũng không có bị bất kì kẻ nào nhìn thấy, trở lại trong phòng thay đổi tốt quần áo, Từ Băng Nguyệt cẩn thận đem thư của Thẩm Thịnh Bắc để dưới gối đầu của mình, nàng không nóng lòng đi truyền tin, để Tô Vãn chờ thêm mấy ngày, hừ hừ.

Trước gương đồng sửa sang lại một chút trang dung của mình, Từ Băng Nguyệt mặc cung trang màu xanh lam chậm rì rì ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Ngôn Vũ Nặc khuôn mặt tràn đầy tươi cười sáng lạn.

“Vũ Nặc tỷ, có chuyện tốt gì sao? Tỷ làm sao lại cao hứng như vậy?”

Từ Băng Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười của Ngôn Vũ Nặc, trên mặt tò mò, trong lòng thì tại chửi thầm, chẳng lẽ Liêu ti nghi thăng chức cho Ngôn Vũ Nặc?

Liêu ti nghi kia càng già càng hồ đồ, đầu óc không linh động, người như Ngôn Vũ Nặc nói cần mẫn thì thật sự rất cần mẫn, nhưng làm người thật sự là ngốc đến hết chỗ nói, người như vậy tại hậu cung căn bản không thể sinh tồn lâu dài.

“Băng Nguyệt Băng Nguyệt, muội nhìn xem ai đã trở lại?”

Lúc này Ngôn Vũ Nặc căn bản không phát hiện ra đáy mắt Từ Băng Nguyệt có chút khác thường, nàng chỉ là vẻ mặt kích động vui sướng bắt lấy tay Từ Băng Nguyệt, chỉ chỉ cửa viện.

Đó là……

Nhìn thấy chỗ cửa chậm rãi đi tới một hình bóng quen thuộc, sắc mặt Từ Băng Nguyệt vẫn luôn che dấu rất tốt cuối cùng cũng có khoảnh khắc sắc lạnh, nhưng thật nhanh nàng ta liền thay thành gương mặt tươi cười non nớt đơn thuần.

“Tiểu Vãn tỷ, tỷ đã trở lại?”

Không sai, Tô Vãn đã trở lại!

Nhìn Từ Băng Nguyệt ở trước mặt mình cố gắng trưng ra gương mặt tươi cười, Tô Vãn chỉ là đạm nhiên cười.

“Đúng vậy, muội có phải cảm thấy rất kinh hỉ hay không?”

“Ách, đúng vậy.”

Từ Băng Nguyệt cười có chút miễn cưỡng: “Tiểu Vãn tỷ, tỷ làm sao lại nhanh như vậy từ Tân Giả Khố trở ra nha?”

Từ Băng Nguyệt nhớ rõ thời gian Tô Vãn bị sung quân đến Tân Giả Khố là một tháng a! Lúc này mới bao lâu làm sao lại nhanh như vậy ra ngoài rồi? Này quả thực là không thể tưởng tượng!

“Chuyện này phải cảm tạ Vũ Khuynh tỷ, không, hiện tại hẳn phải kêu nàng là Ngôn Mỹ nhân.”

Tô Vãn cẩn thận tìm từ, nghe lời nàng nói Ngôn Vũ Nặc cùng Từ Băng Nguyệt đều sửng sốt ——

Chuyện Ngôn Vũ Khuynh được bệ hạ phong làm mỹ nhân, các nàng ở Thượng Phục Cục cũng không biết.

Trên thực tế, chuyện này cũng mới phát sinh ngày hôm qua, hiện tại người trong hậu cung biết chuyện này cũng không nhiều. Đương nhiên đây cũng là do Tô Duệ và Tô Vãn lựa chọn tốt thời gian, hai người đã sớm nhìn thấu tính cách Ngôn Vũ Khuynh cùng Từ Băng Nguyệt.

Ngôn Vũ Khuynh một khi thượng vị tất nhiên cũng sẽ giống như nguyên cốt truyện tìm một người trung thành đáng tin cậy, trong nguyên thế giới nàng lựa chọn Tô Vãn, lúc này đây nàng vẫn như cũ lựa chọn Tô Vãn.

Ngôn Vũ Khuynh biết Tô Vãn so với Ngôn Vũ Nặc tâm tư càng thêm trong sáng, chủ yếu chính là nhìn thấy Tô Vãn vì Ngôn Vũ Khuynh chịu phạt, nàng ta cũng cảm giác được Tô Vãn là người trọng tình trọng nghĩa, Ngôn Vũ Khuynh lúc này mới quyết định tự mình ở trước mặt bệ hạ cầu tình cho Tô Vãn, như vậy, Tô Vãn cũng sẽ cả đời cảm kích mình, vì mình làm trâu làm ngựa……

Lúc này, trong Cẩm Phương trai.

Ngôn Vũ Khuynh đang dưới sự hậu hạ của hai cung nữ tắm gội, cả người vô lực nằm ở trong bồn tắm, Ngôn Vũ Khuynh nhìn da thịt trắng nõn trong suốt của mình trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, nàng nhớ rõ tối hôm qua bệ hạ rất nhiệt tình, vì sao trên người mình không lưu lại bất kì dấu vết gì chứ?

Nếu không phải sáng nay cảm giác được cả người vô lực, còn có trên lòng sàng kia một chút máu đỏ tươi, chỉ sợ Ngôn Vũ Khuynh thật sự sẽ cho rằng đêm qua tất cả đều là một giấc mơ.

Khụ khụ, thật ra trên thực tế, nàng đúng thật là làm một hồi mộng xuân.

Tô Duệ sao có thể chạm vào nàng?

Lại nói tiếp khi làm hoàng đế thật sự rất tốt a, trong hoàng cung thứ gì không có? Trong thái y viện càng có rất nhiều dược vật đặc thù chuyên cung cấp cho bệ hạ trong lúc sủng hạnh phi tần, trong đó có một loại hương liệu đến từ Tây Vực sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác huyền ảo tựa như mộng……

Cho nên đêm qua, trên thực tế là Ngôn Vũ Khuynh một mình “Vui sướng” cả đêm, mà Tô Duệ lại cùng Tô Vãn ở trong thư phòng nghiên cứu kế hoạch tiếp theo, nghiên cứu tới sau nửa đêm, hai người cuối cùng trực tiếp ở trên noãn các mềm sụp ôm nhau mà ngủ.

Đến nỗi vết máu trên long sàng kia, đó chính là Uông tổng quản chuẩn bị riêng, làm đại nội tổng quản toàn năng, Uông đại thúc vĩnh viễn đều tuyệt vời như vậy……

Hậu cung là nơi không có bí mật cũng vĩnh viễn là nơi cất giấu không được bí mật.

Chỉ là qua thời gian một buổi trưa, hôm qua bệ hạ đi Văn Hoa Cư, kết quả không có sủng hạnh Lưu Quý nhân ngược lại là sủng hạnh cung nữ bên người Lưu Quý nhân hơn nữa đem tiểu cung nữ kia phong làm mỹ nhân, tin tức này sớm đã truyền khắp mọi góc ngách trong hậu cung.

Lúc này, xem náo nhiệt có, vui sướng khi người gặp họa có, thỏ tử hồ bi* cũng có, đương nhiên tức muốn hộc máu nhất là Lưu Quý nhân, nàng không nghĩ tới mình vậy mà sẽ bị Ngôn Vũ Khuynh phỗng tay trên ——

*tương tự như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ..

Nha đầu chết tiệt kia, thật cho rằng nàng dựa vào tuổi trẻ mĩ mạo thì sẽ có thể luôn được sủng ái sao?

Dám dẫm lên mình mà thượng vị, một ngày nào đó, mình phải đem nàng ta từ thiên đường kéo vào địa ngục, để nàng ta biết kết cục của một kẻ phản bội……

~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.