Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 159: Chương 159: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (1)




Edt: Mítt

~~~~~~~

“Tô Tiểu Vãn, cứu mạng!”

Tô Vãn mới từ khoang chấp hành số 2 đi ra, đang chuẩn bị tra một chút danh sách nhiệm vụ, cửa phòng của khoang chấp hành số 2 lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Đinh Giai Giai hấp tấp chạy vào, không quan tâm nhắm thẳng vào trong ngực Tô Vãn mà chạy, may mắn Tô Vãn né tránh mau, mới làm Đinh Giai Giai ủi vào khoảng không.

“Tô Tiểu Vãn, Vãn Vãn.”

Đinh Giai Giai vẻ mặt ủy khuất nhìn Tô Vãn, từ lần trước sau khi phát hiện Tô Vãn cũng sẽ cười, Đinh Giai Giai cảm thấy mình cần phải cùng đồng chí Tô Tiểu Vãn tạo quan hệ tốt, xúc tiến một chút tình hữu nghị giữa các đồng sự.

“Cô có việc?”

Đối mặt với sự nhiệt tình thình lình của Đinh Giai Giai, xin thứ cho Tô Vãn vô năng tiếp nhận.

“Vãn Vãn.”

Đinh Giai Giai đưa ra khuôn mặt loli đáng thương hề hề nhìn Tô Vãn...

“Cô phải cứu tôi, chỉ có cô mới có thể giúp tôi.”

Quả nhiên vô sự hiến ân cần, tất có sở cầu.

“Chuyện gì?”

Tô Vãn tuy rằng không quá quen thuộc với người trong cùng bộ môn, nhưng trên thực tế tính cách của cô cũng không quá cao lãnh.

“Giúp tôi qua cái nhiệm vụ này đi.”

Đinh Giai Giai mở ra máy truyền tin của mình trực tiếp bấm ra một cái nhiệm vụ.

“Nhiệm vụ này bổn bảo bảo qua ba lần! Ba lần đó! Tô Tiểu Vãn có biết không? Đây là nữ chủ mà tôi thấy khó thu phục nhất! Cầu cô giúp tôi đem cô ta diệt đi, không, cô giúp tôi độ hóa cô ta đi! Bổn bảo bảo đã sử dụng hết mọi cách, đoạt nam nhân của cô ta, hại chết lam nhan tri kỷ của cô ta, đờ mờ, cuối cùng cô ta vậy mà còn đuổi theo chắn dao nhỏ cho tôi! Tôi thật sự say, tôi thật sợ tôi tiếp tục làm nhiệm vụ này thì sẽ có một ngày bị cô ta độ hóa mất.”

Ách.

Nghe Đinh Giai Giai nói, trên mặt Tô Vãn cũng hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Có thể đem Đinh Giai Giai bức thành như vậy, nữ chủ đại nhân phải có bao nhiêu cường đại a?

Hào quang thánh mẫu của cô ta tuyệt đối là level MAX~

“Tô Tiểu Vãn, Vãn Vãn, cô đáp ứng tôi đi!”

Đinh Giai Giai thấy Tô Vãn hình như có chút suy nghĩ, lập tức chớp mắt to đáng thương hề hề nhìn cô.

“Được rồi, đem nhiệm vụ truyền cho tôi, tôi xem một chút, nếu có thân phận thích hợp, tôi tiếp.”

“Có có có, tuyệt đối có nhân vật thích hợp với cô!”..

Thấy Tô Vãn đáp ứng, Đinh Giai Giai lập tức kích động đem tư liệu nhiệm vụ truyền tới máy truyền tin của Tô Vãn.

Đối với yêu cầu làm nhiệm vụ của Tô Vãn, Đinh Giai Giai cũng rất rõ ràng....

Thứ nhất, thân phận nhân vật cần phải là bạn gái cũ.

Thứ hai, trước khi tiến vào nhiệm vụ, nhân vật trong nguyên thế giới không thể cùng bất kì kẻ nào có quan hệ thân mật.

Yêu cầu như vậy Đinh Giai Giai xem ra rất khó, nhưng mà cũng may trong thế giới này vừa lúc có một nhân vật hoàn toàn phù hợp với hai điểm này.

Xem đại khái cốt truyện một chút, Tô Vãn gật gật đầu.

“Được rồi, nhiệm vụ này tôi tiếp.”

“Cảm ơn, moah moah ~”

Đinh Giai Giai tiến lên một bước nhón mũi chân muốn ở trên mặt Tô Vãn hôn một cái, kết quả lại lần nữa bị Tô Vãn tránh né qua.

Đinh Giai Giai: Ô ô ô, cảm giác mình bị Tô Tiểu Vãn ghét bỏ ~ cầu an ủi a ~

Mắt thấy Tô Vãn đã tiếp nhiệm vụ tiến vào khoang chấp hành, Đinh Giai Giai còn đứng ở trong phòng thông hành khoang số 2 lưu luyến, ai, đến thời điểm nào mình mới có thể ở chỗ này làm nhiệm vụ chứ? Nghe nói khoang số 2 so với khoang số 3 thoải mái hơn nhiều.

Ở thời điểm Đinh Giai Giai vẻ mặt hâm mộ nhìn khoang chấp hành, máy định vị của cô đột nhiên bắt đầu lập loè....

Emma, nam thần cuối cùng cũng làm nhiệm vụ!

Đinh Giai Giai lập tức hưng phấn mở máy định vị vị diện, sau đó, sau đó liền không có sau đó.

Nhìn nhìn khoang chấp hành của Tô Vãn, Đinh Giai Giai lại vẻ mặt thất sắc nhìn nhìn tín hiệu vị diện trên máy định vị của mình....

Nam thần vào thế giới nhiệm vụ, thế giới kia vốn dĩ cũng là thế giới nhiệm vụ của mình, nhưng mới vừa rồi mình đem nó chuyển cho Tô Tiểu Vãn ~

Đinh Giai Giai: Ai cũng đừng khuyên ta, để ta trước tiên lẳng lặng khóc một lát.. (thấy cũng tội chị, mà thôi cũng kệ chị, mơ tưởng Tô tướng quân là không xong đâu chị êi:v)

Thế giới nhiệm vụ~~~~~~

Ý thức Tô Vãn tiến nhập vào thân thể mục tiêu nhiệm vụ, trong lúc nhất thời, ý thức mơ hồ cô chỉ cảm thấy cả người rét run.

“Thật lạnh.”

Cô vô ý thức nỉ non một câu, lúc này bên cạnh đột nhiên có một thân thể ấm áp ôm chặt lấy cô.

“Tiểu Vãn, muội phải ráng nhịn, qua buổi tối hôm nay sẽ không có việc gì.”

Giọng nói kia là một giọng nữ nhu nhược, rất nhẹ nhàng và êm tai.

Tô Vãn chậm rãi mở mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh, trong sự mông lung chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh mình có một hình dáng mơ hồ.

Đây là……

“Vũ Nặc tỷ?”

Tô Vãn nhẹ nhàng gọi một tiếng, nghe được âm thanh của cô, Ngôn Vũ Nặc nhịn không được rũ con ngươi nhìn người nằm trong lòng ngực mình.

“Tỷ ở đây, Tiểu Vãn muội làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là có chút lạnh.”

Tô Vãn thấp giọng trả lời một câu, cô chỉ là muốn xác nhận một chút người này trong đêm lạnh ôm mình có phải là nữ chủ đại nhân hay không.

“Còn lạnh sao?”

Ngôn Vũ Nặc nghe Tô Vãn nói nhịn không được buông tay ra trực tiếp đem cung phục trên người mình cởi xuống.

“Cho muội.”

Nàng dùng quần áo của mình đem cả người Tô Vãn đều bao lấy, sau đó lại mở ra hai tay gắt gao ôm Tô Vãn vào trong lòng ngực của mình.

Đêm rét lạnh, trên con đường yên tĩnh hẻo lánh trong cung, hai tiểu cung nhỏ tuổi cứ như vậy quỳ gối trên đó, lẳng lặng ôm nhau.

“Tốt rồi, như vậy sẽ không lạnh nữa.”

Ngôn Vũ Nặc thấp giọng tự nói, ngữ khí vẫn mềm nhẹ như vậy.

Xác thực là ấm áp không ít, Tô Vãn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại bắt đầu sửa sang cốt truyện của thế giới này....

Thế giới này nữ chủ chính là Ngôn Vũ Nặc bên cạnh cô, Ngôn Vũ Nặc tên cũng không phải là Ngôn Vũ Nặc, nàng nguyên bản chỉ là tỳ nữ của Ngôn gia ở Tấn Châu, vừa lúc gặp dịp hoàng cung ba năm tuyển cung quyến vào cung một lần, Ngôn gia vốn có hai danh ngạch, đáng nói là đích nữ không muốn vào cung, sau đó Ngôn lão gia mua chuộc quan viên tuyển cung quyến, đem thứ nữ trong phủ không được sủng của mình là Ngôn Vũ Khuynh cùng nữ chủ đại nhân Ngôn Vũ Nặc cải danh đưa vào cung.

Những cung quyến vào cung đều chỉ có mười ba tuổi, đúng là độ tuổi không rành thế sự, tất cả mọi người đều được thống nhất an bài ở phủ nội vụ, được chưởng sự ma ma quản lý cùng dạy dỗ.

Tới một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, Ngôn Vũ Khuynh cùng Ngôn Vũ Nặc tuy rằng không phải tỷ muội ruột thịt nhưng vẫn như cũ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm giữa hai người so với tỷ muội ruột còn thân cận hơn.

Một năm sau, Ngôn Vũ Khuynh và Ngôn Vũ Nặc bị phủ Nội Vụ phân công tới hai nơi khác nhau, Ngôn Vũ Nặc bởi vì từ nhỏ đã là tỳ nữ, cho nên thêu thùa may vá vô cùng xuất sắc, nàng trực tiếp bị đưa đến Thượng Phục Cục, ngày thường phụ trách thêu thùa đa dạng, cung trang trong cung bốn mùa thay phiên chờ được may.

Mà từ nhỏ Ngôn Vũ Khuynh ở Ngôn gia không được sủng ái bởi vì có tài ăn nói, một cái miệng ồn ào, trực tiếp vào Thượng Cung Cục, rồi sau đó bị an bài hầu hạ một Quý nhân mới nhập cung..

Nhân sinh của hai tỷ muội ở ngay lúc này bắt đầu xuất hiện chuyển biến....

Ngôn Vũ Nặc tính cách dịu ngoan, từ nhỏ đặc biệt ôn hoà hiền hậu thành thật thích giúp đỡ mọi người, mà ở Thượng Phục Cục cung nữ từ mới đến lão cạnh tranh rất kịch liệt, Ngôn Vũ Nặc bởi vì nghe lời chăm chỉ chịu được cực khổ nên được Liêu ti nghi coi trọng, điều này mang đến cho nàng rất nhiều phiền toái, mà lúc Ngôn Vũ Nặc hãm sâu vào phiền toái liền được một cung nữ khác trợ giúp, cung nữ này chính là Tô Vãn vào cung cùng nàng.

Tô Vãn là người kinh thành, trong nhà vốn là dòng dõi thư hương, tiếc rằng tới thế hệ của phụ thân nàng, bởi vì Tô lão cha thích cờ bạc làm cho gia cảnh sa sút, còn nợ người khác một khoản ngân lượng kếch xù, không cách nào trả nổi, cha nàng đành phải đem nàng bán vào trong cung.

Tô Vãn và Ngôn Vũ Nặc cùng bị phân đến Thượng Phục Cục, hai người ngay từ đầu cũng không giao thoa gì, nhưng Tô Vãn nhìn thấy người khác luôn khi dễ Ngôn Vũ Nặc, mà Ngôn Vũ Nặc lại thành thật luôn luôn yên lặng chịu đựng, vì thế Tô Vãn bắt đầu trợ giúp Ngôn Vũ Nặc, ở thời điểm nàng bị khi dễ thì sẽ trợ giúp nàng cùng nhau phản kích, sau đó hai người chậm rãi trở thành tỷ muội tốt.

Sau khi Tô Vãn và Ngôn Vũ Nặc thân thiết với nhau liền đem thân thế cùng tâm sự của mình đều nói cho Ngôn Vũ Nặc, thì ra ở trước khi Tô gia suy tàn, Tô lão cha từng định cho Tô Vãn một cuộc hôn sự, mà sau khi Tô gia sa sút, hôn sự kia cũng không còn được ai đề cập đến nữa, ai biết sau khi Tô Vãn vào cung lại trời xui đất khiến gặp được vị hôn phu của mình là Thẩm Thịnh Bắc.

Thẩm gia ở kinh thành cũng là nhân tài mới xuất hiện, Thẩm Thịnh Bắc hiện giờ mới vừa tròn mười sáu tuổi, vừa thành niên liền vào cung làm thị vệ hoàng gia, có thể nói tiền đồ vô lượng..

Thời điểm hai người còn nhỏ là thanh mai trúc mã, tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng một lần ngẫu nhiên, thời điểm Thẩm Thịnh Bắc ở trong hoàng thành tuần tra gặp được người của Thượng Phục Cục, ở trong đám người hắn nhận ra khối ngọc bội của Tô Vãn, sau đó hắn liền nhờ người gửi thư cho Tô Vãn.

Nhận được thư Tô Vãn tự nhiên vô cùng vui vẻ, nàng cũng viết hồi âm cho Thẩm Thịnh Bắc, chỉ là mới vừa vào cung nàng tìm không được một người nào có thể trợ giúp nàng chuyển giao thư từ, lúc này Ngôn Vũ Nặc liền nhớ tới Ngôn Vũ Khuynh.

Ngôn Vũ Khuynh bị phân đến trong cung của Lưu Quý nhân làm việc, Lưu Quý nhân lúc này đang được sủng ái, mà Ngôn Vũ Khuynh bởi vì nhanh mồm dẻo miệng rất được Lưu Quý nhân thưởng thức, cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, ở giai đoạn Lưu Quý nhân được sủng này, cung nhân trong cung của nàng cũng được thơm lây.

Ngôn Vũ Nặc giới thiệu Tô Vãn cho Ngôn Vũ Khuynh quen biết, ba người lập tức kết bái tỷ muội, dựa theo tuổi tác Ngôn Vũ Nặc là đại tỷ, Ngôn Vũ Khuynh là nhị tỷ, Tô Vãn nhỏ nhất là tam muội.

Vì tam muội làm việc, Ngôn Vũ Khuynh tự nhiên rất dụng tâm, vì thế Tô Vãn liền bắt đầu những ngày cùng Thẩm Thịnh Bắc thư từ gửi gắm tình cảm, lúc đầu hai người đã ước định tốt, chờ Tô Vãn vào cung mãn ba năm, tới ngày có thể rời cung, Thẩm Thịnh Bắc sẽ tiêu tiền nhờ bà mai hỏi cưới nàng.

Nhưng ở năm thứ hai Tô Vãn vào cung, Ngôn Vũ Khuynh đã bị Hoàng Thượng lâm hạnh, sau đó được phong làm mỹ nhân.

Ở trong cung căn cơ không có Ngôn Vũ Khuynh tự nhiên muốn tìm một người trung thành đáng tin cậy thu làm người của mình, nàng từ đầu nhìn trúng Ngôn Vũ Nặc, nhưng Ngôn Vũ Nặc làm người thật sự quá mức đôn hậu, đã sớm ở bên người Lưu Quý nhân học được cách sinh tồn trong thâm cung, Ngôn Vũ Khuynh cuối cùng lựa chọn Tô Vãn.

Sau khi Tô Vãn đi theo Ngôn Vũ Khuynh, mắt thấy Ngôn Vũ Khuynh từng bước một được sủng ái, từ mỹ nhân đến phi tần, nàng nhận hết mọi ân sủng đồng thời cũng được ban thưởng vô cùng phong phú.

Những tuyết lụa quý báu, nhân sâm còn có phỉ thúy trân châu, làm sao không phải là ngàn vàng khó cầu?

Chậm rãi tâm Tô Vãn cũng bắt đầu thay đổi, nàng ở trong cung của Ngôn Vũ Khuynh gặp qua đương kim bệ hạ, đế vương tuổi trẻ tuấn mỹ, ai thấy không động tâm?

Bởi vì động tâm lại có tâm tư khác, Tô Vãn bắt đầu xa cách Thẩm Thịnh Bắc, có thư của Thẩm Thịnh Bắc nàng chưa bao giờ xem cũng không có hồi âm, thậm chí nàng còn tự tay viết một phong thư tuyệt tình để Ngôn Vũ Nặc giúp mình giao cho Thẩm Thịnh Bắc.

Lúc này Ngôn Vũ Nặc đã ở Thượng Phục Cục đứng vững vàng gót chân, nàng cũng gặp qua Thẩm Thịnh Bắc vài lần, biết đó là nam nhân tốt lại si tình, vì sợ Thẩm Thịnh Bắc thương tâm, Ngôn Vũ Nặc liền đem thư tuyệt tình của Tô Vãn giữ lại, nàng bắt chước bút tích của Tô Vãn tiếp tục cùng Thẩm Thịnh Bắc thư từ qua lại, vẫn luôn liên lạc hơn một năm.

Đến đầu năm thứ ba, Thẩm Thịnh Bắc đã thăng quan làm thị vệ trưởng, hắn cuối cùng cũng có cơ hội tuần tra ban đêm trong cung, cũng chính là một lần đó hắn gặp được Tô Vãn, rồi bị Tô Vãn giáp mặt cự tuyệt, lúc này Thẩm Thịnh Bắc mới biết được hơn một năm qua người vẫn luôn thư từ qua lại với mình lại là Ngôn Vũ Nặc..

Tình cảm của Thẩm Thịnh Bắc đối với sự tuyệt tình của Tô Vãn cảm thấy thất vọng, đồng thời cũng bởi vì Ngôn Vũ Nặc thiện lương mà cùng nàng trở thành bạn tốt, thậm chí chậm rãi yêu Ngôn Vũ Nặc.

Ở ngay lúc này, Tô Vãn lại đang trăm phương ngàn kế tiếp cận Hoàng Thượng, nhưng Ngôn Vũ Khuynh là người nào? Năm đó thời điểm nàng vẫn còn là cung nữ quản sự bên người Lưu Quý nhân, nàng liền nương theo bả vai của chủ tử mình bò lên long sàng, hiện giờ nàng tự nhiên sẽ không để mình dẫm vào vết xe đổ của Lưu Quý nhân, vì thế mộng đẹp trở thành hoàng phi của Tô Vãn tự nhiên thất bại, thậm chí nàng còn bị một nữ quan khác trong cung của mình hãm hại, bị trách phạt sau đó bị kéo đi Tân Giả Khố làm công việc vừa dơ vừa mệt nhất.. (chắc là rửa bô..:3)

Sau khi tỉnh mộng sớm, Tô Vãn bắt đầu biết vậy chẳng làm, nàng cho rằng đời này của mình phải bị vây ở Tân Giả Khố không thấy ánh mặt trời, ai biết lúc này Ngôn Vũ Nặc lại vì nàng động thân mà ra.

Ngôn Vũ Nặc dùng tháng lương của mình, thậm chí còn thỉnh cầu Thẩm Thịnh Bắc hỗ trợ, hai người dùng ngân lượng cuối cùng cũng đem Tô Vãn từ Tân Giả Khố cứu ra hơn nữa đem nàng an bài tới thượng tẩm cục.

Thượng tẩm cục công việc vô cùng nhẹ nhàng, Tô Vãn chỉ phụ trách cầm đèn, thậm chí phụ trách hầu hạ bệ hạ cùng nương nương tắm gội thay quần áo, điều này đối với Tô Vãn mà nói lại là một cơ hội tốt để tiếp cận bệ hạ, nhưng lúc này, đối với cái chức danh “Nương nương”này Tô Vãn đã hết hy vọng, nàng từ chỗ Ngôn Vũ Nặc biết Thẩm Thịnh Bắc vì cứu mình đã ra rất nhiều lực, cảm động rất nhiều, Tô Vãn nhớ đến mặt tốt đẹp của hắn, quyết định về sau nhất định phải ra khỏi cung, hảo hảo cùng Thẩm Thịnh Bắc ở bên nhau.

Tô Vãn đã đem Ngôn Vũ Nặc trở thành tỷ muội tốt nhất, đem ý nghĩ của mình nói cho nàng, Ngôn Vũ Nặc nhìn thấy Tô Vãn cao hứng lại có chút chua xót.

Thật ra ở những ngày tháng qua, nàng đã cùng Thẩm Thịnh Bắc lưỡng tình tương duyệt, nhưng tưởng tượng đến Tô Vãn chịu khổ, còn có hôn ước của muội ấy cùng Thẩm Thịnh Bắc, Ngôn Vũ Nặc cảm thấy mình hẳn là thành toàn cho bọn họ.

Vì thế, Ngôn Vũ Nặc bắt đầu cố ý lãnh đạm xa cách với Thẩm Thịnh Bắc, thậm chí không tiếc ở trước mặt hắn tự hủy hình tượng, làm hắn cảm thấy mình chính là một nữ nhân độc ác ích kỉ..

Đáng tiếc, lúc này Thẩm Thịnh Bắc đã đối với nàng rễ nặng tình sâu, hắn làm sao sẽ bị kĩ thuật diễn vụng về của Ngôn Vũ Nặc lừa?

Thẩm Thịnh Bắc quyết định đi tìm Tô Vãn ngả bài, nhưng Ngôn Vũ Nặc lại sống chết không chịu, hai người lôi lôi kéo kéo, lại nhìn thấy Tô Vãn sắc mặt lạnh nhạt xuất hiện ở phía sau hai người.

Cảm giác được mình bị đại tỷ mà mình tín nhiệm nhất cùng người mình yêu lừa gạt, Tô Vãn trong lúc nhất thời tiếp thu không được đả kích này, nàng ở ban đêm cầm đèn không cẩn thận làm rớt đèn dầu, thiếu chút nữa khiến cho một hồi lửa lớn.

Phạm vào sai lầm lớn như vậy, Tô Vãn vốn nên bị đưa tới Kính Sự Phòng chịu phạt, nhưng nàng lại trực tiếp được đưa tới Tú Ninh cung, nơi đó chính là nơi của Lương phi nương nương có thân phận cao quý.

Lương phi nương nương vào cung sớm, xuất thân cao quý, nhưng vẫn không được sủng ái, mắt thấy các tiểu tú nữ mới vào cung này tuổi còn trẻ còn tươi mới, Lương phi ở trong tối than tuổi thanh xuân của mình đã mất đồng thời vì chính mình cùng địa vị gia tộc của mình, nàng bắt đầu ở trong hoàng cung tìm kiếm người xuất sắc, muốn đem các nàng huấn luyện thành quân cờ của mình đưa cho bệ hạ.

Mà Tô Vãn đúng là người được Lương phi lựa chọn.

Lúc này Tô Vãn đối với Ngôn Vũ Nặc và Thẩm Thịnh Bắc thậm chí là Ngôn Vũ Khuynh đều cực hận, tâm tình muốn xoay người muốn trả thù của nàng đặc biệt mãnh liệt, vì thế dưới sự huấn luyện của Lương phi, Tô Vãn thành công hấp dẫn bệ hạ đương triều Đông Phương Diệu chú ý, hơn nữa sau khi bị lâm hạnh được như ý nguyện được phong làm Quý nhân.

Có Lương phi làm hậu thuẫn, Tô Vãn bắt đầu cùng Ngôn Vũ Khuynh tranh đấu gay gắt, đồng thời nàng cũng không ngừng phái người đi Thượng Phục Cục tìm Ngôn Vũ Nặc gây phiền toái, mà Ngôn Vũ Nặc không hổ là thánh mẫu hoàng triều, cho dù gặp được khó khăn gì nàng cũng không chịu cúi đầu, gặp được đãi ngộ không công bằng gì đều có thể cắn răng kiên trì, cũng không phản kháng.

Thâm cung không năm tháng, đảo mắt lại thêm một năm, Tô Vãn cùng Ngôn Vũ Khuynh đều mang thai, hai người vì con nối dõi thăng cấp chiến hỏa, mà lúc này hai người đấu đến hừng hực khí thế lại bị một phi tử khác làm hại, hai người đồng thời mất đi hài tử, Tô Vãn bởi vì đã từng ở Tân Giả Khố chịu khổ làm cho thân thể cực kỳ không tốt, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thiếu chút nữa đổ máu đến chết, may mắn thái y Lục Mục Tuần y thuật cao siêu, đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về.

Lúc này Ngôn Vũ Khuynh còn lầm tưởng Tô Vãn mới là người phía sau màn độc thủ, nàng bắt đầu thu thập chứng cứ hơn nữa ở trước mặt Hoàng Thượng cùng Thái Hậu cáo trạng, bởi vì “Chứng cứ vô cùng xác thực”, tội danh mưu hại con nối dõi của hoàng gia làm Tô Vãn trực tiếp bị đày vào lãnh cung, triền miên trên giường bệnh, nàng ở lãnh cung không nơi nương tựa, lúc này Ngôn Vũ Nặc lại lần nữa xuất hiện, nàng còn mang đến Lục ngự giúp xem bệnh cho Tô Vãn.

Lúc này đây, Tô Vãn không sống được bao lâu nữa chân chính nhìn thấu phú quý như mây khói, cuối cùng nàng cũng ở trên giường bệnh hòa hảo trở lại với Ngôn Vũ Nặc.

Ngôn Vũ Nặc VS Tô Vãn, thánh mẫu thành công thu phục một con nữ phụ ác độc bỏ gian tà theo chính nghĩa ~

Đương nhiên, này chỉ là nữ phụ ác độc đầu tiên trên con đường "Cứu Vớt" của Ngôn thánh mẫu trong hậu cung.

Sau khi Tô Vãn bị đày vào lãnh cung, hậu cung liền thành chiến trường của Ngôn Vũ Khuynh cùng Trân phi, thì ra, năm đó Lưu Quý nhân bởi vì một khúc 《 Hoài Nam Mộng 》 lại lần nữa được lọt vào mắt Đông Phương Diệu, hơn nữa hoả tốc thăng cấp thành Trân phi.

Mà lúc này Ngôn Vũ Khuynh cũng từ trong lãnh cung biết được Tô Vãn đúng thật là bị oan, lúc trước làm mình mất đi hài tử người đứng phía sau vậy mà là Lưu Quý nhân, hiện tại là Trân phi!.

Hai người có thể nói là oan gia đối đầu, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt.

Trân phi biết Ngôn Vũ Khuynh và Ngôn Vũ Nặc là “tỷ muội ruột", nàng liền tìm người bố trí hãm hại Ngôn Vũ Nặc, kết quả Ngôn Vũ Khuynh lại tương kế tựu kế, ở trước mặt hoàng thượng trình diễn khổ nhục kế kiêm tỷ muội tình thâm, điều này làm cho Ngôn Vũ Khuynh thuận lợi được Hoàng Thượng tín nhiệm và yêu mến, chỉ là đồng thời cũng để cho Hoàng Thượng nhìn thấy được Ngôn Vũ Nặc.

Phẩm chất của Ngôn Vũ Nặc thiện lương cùng chân thành, làm cho Đông Phương Diệu từ nhỏ sinh ra và trưởng thành ở trong hoàng cung quen nhìn ngươi lừa ta gạt cảm giác được sự trân quý, vì thế hắn liền đem Ngôn Vũ Nặc điều đến bên người mình làm ngự tiền thượng nghi.

Từ sau khi Ngôn Vũ Nặc thăng chức, địa vị của nàng tại hậu cung giống như nước lên thì thuyền lên đồng thời cũng thu hoạch được vô tận ác ý đến từ các phi tần..

Cũng may Ngôn Vũ Nặc là người làm việc đều không thẹn với lương tâm, thấy đủ là dừng, thực hiện nguyên tắc làm việc tốt không lưu danh, lần lượt trong các nguy hiểm, nàng đều thành công hóa hiểm thành lành, thậm chí còn thuận tay cứu vớt hai phi tần thất sủng.

Lúc này Ngôn Vũ Nặc đã là nhân vật lớn ở bên cạnh Hoàng Thượng, thậm chí Đông Phương Diệu còn chậm rãi thích cung nữ luôn bồi ở bên người mình này, đáng tiếc hắn đã sớm biết Ngôn Vũ Nặc thích Thẩm Thịnh Bắc, làm một đế vương hắn cũng không muốn nữ nhân mà mình yêu cả đời bị nhốt tại hậu cung đầy rẫy khắc nghiệt này, Đông Phương Diệu có tâm thành toàn cho Ngôn Vũ Nặc, nhưng ngay lúc này Ngôn Vũ Khuynh bên ngoài cùng Ngôn Vũ Nặc tỷ muội tình thâm trên thực tế lại đối với nàng ghen ghét muốn mạng đột nhiên ra tay.

Vì không để cho Ngôn Vũ Nặc từ bên người mình người cướp đi Hoàng Thượng, Ngôn Vũ Khuynh an bài thiết kế một tuồng kịch Ngôn Vũ Nặc cùng Lục Mục Tuần.

Lục Mục Tuần đã sớm yêu thầm Ngôn Vũ Nặc, hai người thường xuyên ở trong cung gặp mặt, nhưng vẫn luôn giống như tri kỷ.

Mà sau khi bị Ngôn Vũ Khuynh hãm hại, hai người bị trúng dược, còn bị khóa trái ở trong một cung điện, vì trong sạch của người mình yêu, Lục Mục Tuần không tiếc tự mình hại mình, cuối cùng tuy rằng hai người được bệ hạ dẫn người tìm được đúng lúc, nhưng lúc đó Lục Mục Tuần bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh, mà Ngôn Vũ Nặc cũng bị dược lực phát tác được Đông Phương Diệu lập tức ôm đến Thái Y Viện chẩn trị.

Xong việc, Đông Phương Diệu lập tức phái người tra rõ việc này, Ngôn Vũ Khuynh thấy chuyện của mình sắp đặt đã bị bại lộ, nàng ta không khỏi hoảng loạn chạy đến trước giường bệnh của Ngôn Vũ Nặc đau khổ cầu xin, mà Ngôn Vũ Nặc luôn tâm địa thiện lương tự nhiên tin lời nói của Ngôn Vũ Khuynh, nàng mang theo thân thể ốm yếu ở trước mặt hoàng thượng vì muội muội của mình đau khổ cầu tình, lúc này Ngôn Vũ Khuynh mới được miễn trách phạt.

Chuyện lớn như thế này, Ngôn Vũ Khuynh tuy không bị đày vào lãnh cung nhưng lại từ Đoan phi giáng xuống đến Đoan tần, từ đây cũng hoàn toàn mất đi sủng ái của Đông Phương Diệu.

Từ nhỏ đã là thứ nữ, đối vận mệnh của bản thân từ trước đến nay không chịu cúi đầu, đến lúc này Ngôn Vũ Khuynh vẫn không chịu thua, đã không còn được bệ hạ sủng hạnh, nàng ta lại ngoài ý muốn được Thụy Vương Đông Phương Ly ưu ái.

Đông Phương Ly là con trai của hoàng huynh tiên đế, cũng là đường huynh* của đương triều bệ hạ, hắn bề ngoài nhìn như phong lưu ăn chơi trác táng, trên thực tế dã tâm cực lớn, một lòng muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, Đông Phương Ly thừa dịp Ngôn Vũ Khuynh thất sủng mà tiếp cận nàng ta, lấy tình cảm làm mồi, chậm rãi công lược tâm của Ngôn Vũ Khuynh, chờ đến khi nàng ta đối với mình khăng khăng một mực sau đó liền bắt đầu sai khiến Ngôn Vũ Khuynh ở trong thức ăn của bệ hạ hạ độc.

*Đường huynh: Anh họ

Ngôn Vũ Khuynh lúc này bởi vì không được sủng ái, bên người nàng ta tự nhiên cũng không có tai mắt nào, điều này cũng trở thành cơ hội tốt nhất để nàng ta động thủ..

Ít ngày sau, Đông Phương Diệu bị trúng độc hôn mê, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Ngôn Vũ Nặc là hung thủ độc sát bệ hạ!

Ngôn Vũ Nặc bị hãm hại giam vào thiên lao chờ ngày bị chém đầu, lúc này Ngôn Vũ Khuynh cuối cùng nhịn không được đến trước đại lao đối với nàng diễu võ dương oai.

Mà cùng thời gian đó, Đông Phương Ly thừa dịp thời điểm Đông Phương Diệu trúng độc có âm mưu phát động triều biến, ở thời điểm mấu chốt, Lục Mục Tuần lấy thân thử độc, thành công cứu Đông Phương Diệu tỉnh lại, mà Thẩm Thịnh Bắc lúc này cũng mang theo tinh binh thị vệ tiến đến cứu giá, Đông Phương Ly cung biến thất bại bị nhốt vào thiên lao.

Ngôn Vũ Nặc được rửa oan ra khỏi ngục, sau khi nàng ra khỏi thiên lao, Đông Phương Diệu luận công ban thưởng, ban hôn cho Thẩm Thịnh Bắc và Ngôn Vũ Nặc, mà lúc này Ngôn Vũ Nặc bởi vì ở nghe nói Ngôn Vũ Khuynh ở thiên lao sám hối lại nhìn thấy tình cảnh cùa nàng ta chật vật, Ngôn Vũ Nặc lại lần nữa động lòng trắc ẩn ở trước mặt Đông Phương Diệu cầu tình cho Ngôn Vũ Khuynh ( thánh mẫu đại nhân ngươi quá đủ rồi), nể mặt Ngôn Vũ Nặc, Đông Phương Diệu cũng lại lần nữa khai ân đặc xá tử tội cho Ngôn Vũ Khuynh, chỉ là đem nàng ta từ sung quân đến chùa miếu tu hành đến cuối đời.

Ở ngày Ngôn Vũ Khuynh ra khỏi đại lao rời kinh, Ngôn Vũ Nặc tự mình ở bên ngoài kinh thành đưa tiễn nàng ta, vốn tưởng rằng hai tỷ muội lưu luyến chia tay, ai biết được Ngôn Vũ Khuynh đã sớm mất đi lý trí lâm vào trạng thái điên cuồng đột nhiên từ cổ tay áo rút ra một cây chủy thủ hướng phía ngực Ngôn Vũ Nặc đâm qua, tình trạng nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Thịnh Bắc quay người đem Ngôn Vũ Nặc ôm ở trong lòng ngực mình, vì nàng chắn một dao trí mạng.

Xong việc, Ngôn Vũ Khuynh tự sát mà chết, mà Thẩm Thịnh Bắc trọng thương tuy rằng được Lục Mục Tuần cứu kịp thời, nhưng cả đời này của hắn không bao giờ có thể luyện võ cầm binh.

Cốt truyện đến đây kết thúc —— Thẩm Thịnh Bắc từ quan, mang theo Ngôn Vũ Nặc về quê của nàng ở Tấn Châu, hai người trải qua ngày tháng sinh hoạt nam cày nữ dệt hạnh phúc ~

Đây là cái gọi là kết cục đại đoàn viên?

Đại đoàn viên em gái ngươi a ~

Trước không nói quá trình Ngôn thánh mẫu ở hậu cung thăng chức nhờ rất nhiều pháo hôi là các cung nữ và nội thị vô tội, liền nói đến hai nam nhân là Thẩm Thịnh Bắc và Lục Mục Tuần, một người vì nàng tự mình hại mình dùng thân thể chính mình thử độc, một đại ngự y trẻ tuổi đầy hứa hẹn tiền đồ vô lượng cuối cùng lại biến thành ma ốm không thuốc trị, mà một người khác vốn nên là Đại tướng quân thống lĩnh ngàn quân đền đáp quốc gia, cuối cùng lại bởi vì nàng trở thành tên tàn tật không thể cầm binh.

Nữ chủ đại nhân cô lòng dạ thiên hạ, cô tâm địa từ bi, cô phổ độ chúng sinh, cô không hố người khác, cô chuyên hố nam nhân của mình a....~~~~

Tô Vãn dưới đáy lòng vì nam chủ cùng nam phụ thắp vài ngọn nến, trong lòng lại nhịn không được nói thầm, trong thế giới này muốn nói đến nam phụ thâm tình phải đề cập tới Lục Mục Tuần và Đông Phương Diệu.

Nếu Tô Duệ tiến vào thế giới nhiệm vụ này, thân phận của hắn sẽ là cái gì?

Nếu là Lục Mục Tuần cũng thôi đi, nếu là Đông Phương Diệu có ba ngàn giai lệ…… Hừ hừ hừ.

Tô tướng quân, ngươi có cảm giác được đáy lòng dày đặc ác ý đến từ vợ của ngươi hay không?

[Edt: Tội cho anh, thế giới này anh thảm rồi Tô tướng quân ạ, mọi người có đoán được Tô tướng quân nhà chúng ta là ai chưa...:v]

~~~~~~

Happy new year....

Cuối năm dồi, ta xin chúc mọi người có một năm mới dồi dào sức khỏe, thanh xuân vui vẻ....càng ngày càng xinh hơn, làm được những điều mình muốn.... V. V. V =))))

Luôn ủng hộ truyện của ta nhé... ♥️ ♥️ ♥️

Thật ra giờ phút cuối năm này, không có gì ý nghĩa hơn 1 câu chúc "Năm Mới Vui Vẻ"..

Lì xì của ta tuy không nhiều lắm, nhưng ta cũng đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho mọi người ròii... Ahihi,,..

Do 2 ngày nay nhà ta dọn dẹp cúng kiến nhiều lắm, nên ta thất hứa, bạo không được nhiều. Mọi người đừng giận taaa..ta edit được mấy chương rồi, nhưng không có thời gian soát lỗi nên chưa đăng lên được. Tạm trước 1c này cho mọi người. Mai ta sẽ tranh thủ đăng những chương còn lại...:3

Đừng giựn ta nhaaa ~~~~~

Năm Mới Dui Dẻ ♥️♥️♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.