Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 179: Chương 179: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (21)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Cẩm Phương trai xảy ra chuyện lớn như vậy, sắc mặt Ngôn Vũ Khuynh không tốt cũng là chuyện bình thường, nhưng thời điểm Lục Mục Tuần xem mạch cho Ngôn Vũ Khuynh ánh mắt hắn đột nhiên không ngừng chớp động.

Ngôn Vũ Nặc ngụy trang thành tiểu thái giám lúc này cũng trầm mặc, nàng tính chờ Lục Mục Tuần xem xong bệnh cho Ngôn Vũ Khuynh sau đó mới dò hỏi chuyện Tô Vãn, nhưng lúc này, Lục Mục Tuần lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu....

“Xin hỏi Ngôn Mỹ nhân, nguyệt sự tháng này có đến đúng thời gian hay không?”

Nguyệt sự……

“Nguyệt sự không có tới.”

Ngôn Vũ Khuynh nằm trên giường bệnh thất thần theo bản năng trả lời một câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng ta lập tức nghĩ tới cái gì, cả người mở to hai mắt, hoảng sợ vạn phần nhìn Lục Mục Tuần.

“Lục ngự y, lục ngự y, chẳng lẽ……"

Lúc này trong phòng cũng chỉ có ba người bọn họ, cho nên Lục Mục Tuần cũng cũng không cố tình dấu diếm cái gì.

“Mạch tượng của người đặc biệt hữu lực. Ngôn Mỹ nhân, người…… Có hỉ!”

Tại sao, tại sao lại như vậy?

Nghe Lục Mục Tuần nói, cả người Ngôn Vũ Khuynh đều ngốc ——

Bệ hạ chỉ chạm qua mình một lần, hơn nữa ngày đó thời điểm mình rời đi Uông tổng quản còn theo thường lệ cho mình uống chén thuốc tránh thai, hiện giờ đã qua nhiều ngày như vậy, mình đột nhiên có thai, đứa bé trong bụng này, tính như thế nào cũng không thể tính đến trên đầu bệ hạ a!

“Lục ngự y, tỷ tỷ, Vũ Nặc tỷ tỷ!”

Thật ra từ lúc Ngôn Vũ Nặc vừa vào cửa, Ngôn Vũ Khuynh đã phát hiện nàng, chỉ là nàng ta vẫn không có tâm tình nói chuyện với Ngôn Vũ Nặc thôi, nhưng hiện tại thì khác, hiện tại Ngôn Vũ Nặc cùng Lục Mục Tuần chính là cọng rơm cứu mạng của nàng ta!

“Tỷ tỷ, cứu mạng! Lục ngự y cứu mạng!”

Ngôn Vũ Khuynh đột nhiên giãy giụa xuống giường, cả người quỳ gối trước người Lục Mục Tuần cùng Ngôn Vũ Nặc đau khổ cầu xin.

Ngôn Vũ Khuynh rất hiểu biết tính cách của Ngôn Vũ Nặc, nàng ta biết chỉ cần mình vừa khóc vừa cầu, Ngôn Vũ Nặc lập tức sẽ mềm lòng đáp ứng mình, mà có nàng đáp ứng, Lục Mục Tuần tự nhiên cũng sẽ đứng ở phía mình, chỉ cần đem đứa nhỏ này lặng yên không một tiếng động lấy ra, mạng nhỏ của mình nhất định có thể bảo vệ.

“Này……”

Sắc mặt Lục Mục Tuần khó xử nhìn Ngôn Vũ Nặc, tình huống trước mắt vừa xem hiểu ngay, xem ra cùng Thụy Vương tại Cẩm Phương trai này gian xíu chính là Ngôn Vũ Khuynh, mà Tô Vãn, cũng chỉ là con dê thế tội của nàng ta mà thôi!

“Là ngươi.”

Lúc này sắc mặt Ngôn Vũ Nặc cũng khó coi, không thể tin được nhìn Ngôn Vũ Khuynh trước mắt khóc như hoa lê dính hạt mưa.

“Vũ Khuynh, người cùng Thụy Vương gian díu là ngươi, là ngươi có đúng hay không?”

“Tỷ tỷ, ta bị quỷ làm mê tâm hồn, ta nhất thời hồ đồ! Ta không muốn chết, bệ hạ sẽ giết ta, cầu tỷ cứu ta, tỷ cứu ta, tỷ tỷ!”

Ngôn Vũ Khuynh sợ Ngôn Vũ Nặc không chịu đáp ứng mình, tiếng khóc càng ngày càng thê thảm.

Đối mặt với tỷ muội của mình, Ngôn Vũ Nặc tự nhiên không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, nhưng……

“Tô Vãn làm sao bây giờ? Nàng ấy là vô tội!”

Ngôn Vũ Nặc không tự chủ được lui về phía sau một bước, nàng nhớ tới gương mặt tươi cười của Tô Vãn, nhớ tới nàng ấy vì mình mà làm tất cả.

“Tô Vãn là tự nguyện, nàng ta nguyện ý, là nàng ta nguyện ý giúp ta, tỷ tỷ chẳng lẽ người nhìn ta chết mà không cứu sao?”

Nghe Ngôn Vũ Nặc nhắc tới Tô Vãn, Ngôn Vũ Khuynh lập tức lớn tiếng vì mình biện bạch.

Tô Vãn, nàng là tự nguyện.

Nàng vĩnh viễn đều thiện lương như vậy, thiện lương đến nổi làm cho người ta xấu hổ.

Ngôn Vũ Nặc nhớ tới lúc trước Tô Vãn thay mình tiến vào Tân Giả Khố, ở trên cánh tay để lại một vết sẹo thật dài, dấu vết sẽ cả đời đi theo nàng.

Còn lần này thì sao?

Vào Tông Nhân Phủ, nàng còn có thể sống mà ra sao?

“Không, ta không thể.”

Ngôn Vũ Nặc lại lần nữa lui về phía sau một bước, thấy nàng còn cố chấp như thế, đáy mắt Ngôn Vũ Khuynh chợt lóe lên một tia tàn nhẫn, nàng đột nhiên nhổ xuống cây trâm trên đỉnh đầu để ở chỗ yết hầu của mình.

“Tỷ tỷ, người cùng Lục ngự y không cứu ta, ta sẽ chết, nhưng Tô Vãn không giống vậy, nàng ta chỉ là cung nữ, bệ hạ cũng chỉ phạt nàng chịu hình mà thôi, bệ hạ còn rất sủng ta, chỉ cần chuyện của ta không bị bệ hạ phát hiện, ta còn có thể đến chỗ bệ vì Tô Vãn cầu tình, nhưng…… Nếu chuyện ta cùng Thụy Vương bị truyền ra ngoài, tỷ tỷ người ngẫm lại xem, dựa theo tính cách tàn bạo kia của bệ hạ, toàn bộ Cẩm Phương trai còn có người sống sao? Đến lúc đó Tô Vãn mới chân chính là cửu tử nhất sinh!”

Không thể không nói, kĩ năng miệng pháo của Ngôn Vũ Khuynh sớm đã level MAX, lúc này bị nàng nói như vậy, tâm của Ngôn Vũ Nặc lại bắt đầu dao động.

“Ta…… Ta không biết……”

Nội tâm nàng rối rắm, dùng sức lắc lắc đầu.

“Ta muốn đi gặp Tô Vãn, chờ ta gặp qua nàng ấy, rồi nói sau!”

Nói như vậy, Ngôn Vũ Nặc đột nhiên xoay người chạy nhanh ra ngoài.

Lựa chọn khó khăn như vậy, Ngôn Vũ Nặc vẫn là lần đầu tiên gặp được, lúc này nàng hy vọng mình có thể thay thế Tô Vãn cỡ nào! Như vậy mình cũng sẽ không phải khó xử như vậy……

Mắt thấy Ngôn Vũ Nặc chạy nhanh ra ngoài, Ngôn Vũ Khuynh lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người Lục Mục Tuần.

“Lục ngự y, ngươi là người sáng suốt nhất, ngươi phải khuyên nhủ tỷ tỷ, đừng để cho nàng làm việc ngốc! Hơn nữa ta cùng nàng là tỷ muội ruột, có ta ở tại hậu cung này sẽ có thể chiếu cố nàng nhiều hơn một chút, ta một khi xảy ra chuyện vạn nhất liên lụy đến nàng thì không hay.”

Thân phận của Ngôn Vũ Nặc đích xác là tỷ muội ruột với Ngôn Vũ Khuynh, đương nhiên, lúc trước thời điểm nàng giả danh Ngôn Vũ Nặc tiến cung vì dấu diếm việc nàng mạo danh thay thế thân phận, hai người vẫn luôn đối với người ngoài xưng là tỷ muội ruột, mà thời gian lâu dần Ngôn Vũ Nặc cũng thật sự xem Ngôn Vũ Khuynh như muội muội ruột của mình.

Cho nên, lúc này Lục Mục Tuần căn bản không biết thật ra Ngôn Vũ Nặc cùng Ngôn Vũ Khuynh không bất kia một tia quan hệ huyết thống nào……

“Ngôn Mỹ nhân, ta sẽ kê cho người mấy phương thuốc, người trước dưỡng thân thể cho tốt đi, chuyện còn lại chúng ta từ từ giải quyết.”

Lục Mục Tuần trấn an cảm xúc Ngôn Vũ Khuynh một chút, lại kê cho nàng ta mấy đơn thuốc, lúc này mới chậm rãi rời khỏi Cẩm Phương trai.

Mà sau khi Lục Mục Tuần rời đi, Ngôn Vũ Khuynh lau khô nước mắt trên mặt mình, đôi tay theo bản năng vuốt ve bụng nhỏ vẫn bằng phẳng của mình.

Tuy rằng nàng thật tình thích Đông Phương Ly, nhưng đứa nhỏ này nàng không thể lưu lại! Tuyệt đối không thể lưu, nếu Lục Mục Tuần cùng Ngôn Vũ Nặc không chịu giúp mình, nàng đành phải bí quá hoá liều tìm ngự y khác hỗ trợ……

Lúc này đã là mùa đông, hoàng cung ban đêm càng thêm rét lạnh.

Sau khi Ngôn Vũ Nặc từ Cẩm Phương trai đi ra, cả người hoang mang lo sợ tại hậu cung đi loanh quanh, hiện tại trong lòng nàng rất loạn, nàng không muốn Ngôn Vũ Khuynh xảy ra chuyện, nhưng, nếu bảo vệ Ngôn Vũ Khuynh như vậy Tô Vãn thì phải làm sao bây giờ?

Bất tri bất giác Ngôn Vũ Nặc lại đi tới cửa lớn của Thái y viện, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quen thuộc kia, nàng nhịn không được thở dài một hơi, mình thật là vô dụng, cái gì cũng làm không tốt.

Lục Mục Tuần lúc này còn ở Cẩm Phương trai xem bệnh cho Ngôn Vũ Khuynh, mình đi vào Thái y viện này có ích lợi gì đâu?

“Vũ Nặc tỷ tỷ?”

Lúc này một hình bóng quen thuộc đột nhiên nhảy vào trong tầm mắt Ngôn Vũ Nặc, đúng là tiểu thái giám bên người Lục Mục Tuần, Phúc Lộc, đáng lí ra hôm nay nên là Phúc Lộc cùng Lục Mục Tuần đến khám bệnh tận nơi, nhưng vì mang Ngôn Vũ Nặc đi Cẩm Phương trai, Lục Mục Tuần liền đem quần áo của Phúc Lộc mượn cho Ngôn Vũ Nặc

“Vũ Nặc tỷ tỷ làm sao chỉ có một mình tỷ trở lại?”

Phúc Lộc nhìn Ngôn Vũ Nặc thất hồn lạc phách có chút quan tâm hỏi một câu.

Ngôn Vũ Nặc không nói lời nào, chỉ là có chút thất thần lắc lắc đầu, nhìn trạng thái nàng kém như vậy, sắc mặt Phúc Lộc cũng biến đổi.

“Có phải không tìm được cách cứu Tô Vãn tỷ tỷ ra hay không? Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tiểu Phúc Lộc nhịn không được bắt đầu tại chỗ xoay vòng vòng.

“Ta tin Tô Vãn tỷ tỷ là người tốt như vậy, nhất định là vô tội, tỷ ấy đã nói với ta phải làm nhiều việc tốt, người tốt sẽ có hảo báo a!”

Nói tới đây ánh mắt Phúc Lộc có chút hồng, người như hắn thật ra tâm nhãn không xấu, chỉ là có chút lòng tham, nhưng ở Thái y viện kiêng kị nhất chính là tham lam, một khi ngươi bởi vì tham lam mà đi sai một bước, như vậy tùy thời liền có khả năng liên luỵ cửu tộc.

Mà từ lần trước bị Tô Vãn “Giáo dục” một phen, Phúc Lộc thật ra đã chậm rãi bỏ thói tham lam, nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới chân chính được Lục Mục Tuần tán thành, hiện tại hắn đã đi theo Lục Mục Tuần chân chính học tập sách thuốc..

Cho nên cho tới bây giờ đối với lời nói ngày đó của Tô Vãn “Làm nhiều việc tốt sẽ có hảo báo”, Phúc Lộc vẫn luôn khắc sâu trong ký ức.

Người tốt, sẽ có hảo báo?

Biểu tình Ngôn Vũ Nặc có chút hoảng hốt ——

Tô Vãn vẫn luôn giúp mình chịu phạt, giúp Ngôn Vũ Khuynh chịu tội.

Nàng làm chuyện tốt như vậy, nàng sẽ có hảo báo sao? Nàng sẽ không có việc gì sao?

~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.