Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 181: Chương 181: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (23)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Quá trình của Thẩm Thịnh Bắc đến Tông Nhân Phủ tự nhiên không thuận lợi như Ngôn Vũ Nặc, Bạch Bội đã sớm được được Tô Vãn phân phó, phàm là nam nhân đều không cho vào.

Bị cự tuyệt ở ngoài cửa, Thẩm Thịnh Bắc chỉ có thể ánh mắt sâu kín đứng ở cửa Tông Nhân Phủ, nhìn tường cao đại viện trước mắt ——

Tô Vãn, ngươi vì cái gì không gặp ta?

Thất hồn lạc phách rời khỏi Tông Nhân Phủ, chờ thời điểm Thẩm Thịnh Bắc trở lại doanh thị vệ, lại nhìn thấy Từ Băng Nguyệt ở trong phòng hắn chờ đã lâu.

“Thẩm đại ca, huynh đi ra ngoài?”

Nhìn thấy sắc mắt Thẩm Thịnh Bắc không tốt, Từ Băng Nguyệt nhịn không được quan tâm hỏi một câu.

“Ta…… Ta đi Tông Nhân Phủ.”

Thẩm Thịnh Bắc có chút thất thần trả lời, nghe hắn nói, thần sắc Từ Băng Nguyệt lập tức khẩn trương.

“Thẩm đại ca, vậy huynh…… Nhìn thấy Tô Vãn tỷ tỷ chưa?”

Thẩm Thịnh Bắc lắc lắc đầu, xoay người ngồi xuống chiếc ghế ở một bên.

“Nàng ấy không chịu gặp ta. Băng Nguyệt, ngươi nói nàng như vậy là không tin ta sao? Thật ra ta vẫn luôn tin tưởng nàng là vô tội!”

“Thẩm đại ca.”

Nghe Thẩm Thịnh Bắc nói, ánh mắt Từ Băng Nguyệt hơi lóe, trên mặt cũng lộ ra thần sắc vô cùng nôn nóng.

“Thẩm đại ca, có lẽ huynh đã hiểu lầm Tô Vãn tỷ tỷ, xảy ra loại chuyện này, tỷ ấy có lẽ…… Không muốn liên lụy đến huynh thì sao?”

“Đúng vậy!”

Nghe Từ Băng Nguyệt nói, ánh mắt Thẩm Thịnh Bắc sáng ngời.

“Băng Nguyệt ngươi nói đúng! Tiểu Vãn nhất định là không muốn liên lụy ta, nàng thật là quá mức thiện lương, hiện tại nàng lại không chịu gặp ta, ta làm sao biểu đạt tâm ý của mình chứ?”

Nhíu mày do dự một lát, Thẩm Thịnh Bắc đột nhiên nâng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Từ Băng Nguyệt trước mặt mình.

“Băng Nguyệt, ngươi giúp ta đi Tông Nhân Phủ nhìn Tô Vãn đi! Nếu đúng như ngươi nói, nàng nhất định chịu gặp ngươi! Đến lúc đó ngươi đem ý tứ của ta thuật lại cho nàng, để nàng tin tưởng ta, để nàng có thể thấy ta là người như thế nào?”

“Này……”

Nghe thỉnh cầu của Thẩm Thịnh Bắc, khuôn mặt nhỏ của Từ Băng Nguyệt lộ ra một tia chần chờ.

“Thẩm đại ca, ngươi không biết, tính tình của Tiểu Vãn tỷ tỷ rất cố chấp, chuyện mà tỷ ấy quyết định rất khó thay đổi, ta sợ ta đi qua như vậy nói bằng miệng với tỷ ấy, tỷ ấy sẽ không tin tưởng, trừ phi……”

Ánh mắt Từ Băng Nguyệt dừng ở bên hông Thẩm Thịnh Bắc, ở trên bảo kiếm hắn đeo còn treo một khối ngọc bội, đó đúng là tín vật đính thân của hắn cùng Tô Vãn.

“Thẩm đại ca, huynh đem tín vật của hai người giao cho ta, ta đem nó đưa cho Tô Vãn tỷ tỷ xem, ngọc bội làm chứng, tỷ ấy hẳn sẽ tin tưởng huynh là thật tình!”

Lúc này Từ Băng Nguyệt nói những câu nghiêm túc, vẻ mặt chân thành tha thiết, nghe nàng ta nói Thẩm Thịnh Bắc tự nhiên không chút nghi ngờ, chỉ là thoáng do dự một chút, đáy lòng hắn có chút so đo.

“Vậy phiền Băng Nguyệt ngươi rồi!”

Nói xong, Thẩm Thịnh Bắc liền đem ngọc bội trên eo mình gỡ xuống trịnh trọng đưa tới trong tay Từ Băng Nguyệt.

Ngọc bội tới tay, Từ Băng Nguyệt trong lòng kích động lại khẩn trương, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện ra bộ dáng trịnh trọng nghiêm túc.

“Thẩm đại ca huynh yên tâm đi! Ta nhất định sẽ đem ngọc bội này giao cho Tô Vãn tỷ tỷ.”

Dùng sức nắm thật chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, đáy mắt Từ Băng Nguyệt có tia tàn nhẫn chợt lóe ——

Ngọc bội Thẩm gia này, một tội nhân như Tô Vãn làm sao xứng?

Ngọc bội này sẽ là của mình, sớm hay muộn đều là của mình!

……

Hôm sau, trong Tông Nhân Phủ.

Từ Băng Nguyệt sáng sớm liền mượn lệnh bài ra vào hậu cung của Liêu ti nghi đi tới Tông Nhân Phủ.

Lúc này Tô Vãn vừa mới dậy, ngày tháng ở chỗ này thật sự an nhàn, trong phòng giam lại chẳng phân biệt ngày đêm, tối hôm qua cô nhàn rỗi đến chán liền cùng Tô Duệ ở trong phòng giam chơi cờ, kết quả cứ chơi mãi chơi mãi liền quên thời gian, nếu không có Uông Ý lại nhắc nhở, hai người không chừng muốn chơi đến sáng.

Sau khi Tô Duệ vào triều sớm, Tô Vãn cũng không có ăn cơm sáng đúng hạn cho nên thời điểm Từ Băng Nguyệt tiến vào nhìn thấy chính là vẻ mặt mông lung buồn ngủ của Tô Vãn, bộ dáng uể oải ỉu xìu.

“Tô Vãn tỷ tỷ.”

Từ Băng Nguyệt đem một ít bạc vụn đưa cho nữ giám thị trông giữ Tô Vãn, người nọ lập tức giúp nàng ta mở cửa phòng giam, nhìn thấy toàn thân Tô Vãn không có vết thương, ánh mắt Từ Băng Nguyệt chợt tắt, thời điểm lần nữa giương mắt đã là hai mắt ngập nước.

“Tỷ tỷ, mấy ngày này tỷ chịu khổ!”

Nước mắt này tới thật nhanh nha!

Tô Vãn nhìn thấy kĩ thuật diễn tinh vi của Từ Băng Nguyệt, không thể không phối hợp với nàng ta lộ ra một nụ cười miễn cưỡng.

“Án tử còn chưa có thẩm, hiện tại ta còn tính là quá thư thả.”

“Vậy sau này…… Tô Vãn tỷ tỷ, lỡ như tỷ thật sự bị định tội thì làm sao bây giờ?”

Cung nữ cùng người khác tư thông, đó chính là tử tội! Hơn nữa lần này đối tượng tư thông còn là Thụy Vương gia.

Thật ra Từ Băng Nguyệt cũng không tin Tô Vãn sẽ tư thông với Thụy Vương, nếu nói là Ngôn Vũ Khuynh không an phận kia nàng ta còn tin tưởng.

Nhưng mà, điều này có quan hệ gì đâu? Nàng ta tin hay không đều không sao cả, chủ yếu chính là bệ hạ tin, càng quan trọng hơn là, nàng ta muốn cho Thẩm Thịnh Bắc tin!

“Nếu thật là tử tội khó thoát, ta cũng nhận.”

Tô Vãn thở dài một hơi.

“Chỉ là phải để cho mọi người lo lắng vì ta, ta thật băn khoăn.”

“Tô Vãn tỷ tỷ nói gì vậy, chúng ta là tỷ muội, tự nhiên phải cùng chung hoạn nạn. Còn có Thẩm đại ca……”

Nói đến Thẩm Thịnh Bắc, ánh mắt Từ Băng Nguyệt lập loè vài cái.

“Tỷ tỷ người vì sao không gặp Thẩm đại ca? Hai chúng ta đều rất muốn giúp tỷ, rất muốn cứu tỷ ra ngoài, tỷ không gặp hắn, hai ngày này hắn…… Rất là lo lắng!”

Từ Băng Nguyệt cố ý dùng cụm từ "hai chúng ta” mục đích chính là muốn khiến cho Tô Vãn chú ý.

Quả nhiên Tô Vãn nghe Từ Băng Nguyệt nói, hình như là chần chờ một chút, trên mặt có chút hoài nghi, mà lúc này Từ Băng Nguyệt cố ý tiến lên vài bước, lung lay tà váy của mình.

“Tới đây tỷ tỷ, thân thể tỷ yếu đuối, ta đỡ tỷ.”

Nháy mắt nàng ta di động, khối ngọc bội bên hông kia lập tức lộ ra.

Nhìn thấy Từ Băng Nguyệt mang theo khối ngọc bội tùy thân kia, cả người Tô Vãn đều cứng lại, sắc mặt nàng tái nhợt chậm rãi nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến khối ngọc bội trên eo Từ Băng Nguyệt...

“Băng Nguyệt, ngọc bội này, ngọc bội này là……”

“A? Ngọc bội này!”

Từ Băng Nguyệt đột nhiên buông lỏng đôi tay đang đỡ Tô Vãn, trên gương mặt đẹp tràn đầy thần sắc hoảng loạn.

“Tô Vãn tỷ tỷ, ngọc bội này không phải Thẩm đại ca cho ta, đây là ta tự mình, ta tự mình mua. Ta không phải thấy khối ngọc bội kia của tỷ rất đẹp sao? Cho nên ta liền……”

“Đừng gạt ta.”

Thần sắc Tô Vãn có chút phức tạp:

“Ngọc bội này phía dưới có khắc một chữ Thẩm nho nhỏ, đây là kí hiệu của Thẩm gia, ta sẽ không nhận sai.”

Thấy Tô Vãn nói chắc chắn, Từ Băng Nguyệt lập tức thẳng tắp quỳ xuống.

“Tô Vãn tỷ tỷ, ta thực xin lỗi tỷ, nhưng ta cùng Thịnh Bắc, chúng ta là thật tình yêu nhau! Ta thật ra vẫn luôn muốn đem chuyện này nói cho tỷ, nhưng…… Ta sợ tỷ chịu không nổi đả kích, hiện giờ tỷ lại xảy ra chuyện như vậy, ta cùng Thịnh Bắc đều không đành lòng đem chuyện này nói cho tỷ! Tô Vãn tỷ tỷ, tất cả đều là ta sai, là ta cầm lòng không đậu, tỷ không nên trách Thịnh Bắc ca ca, huynh ấy không phải cố ý gạt tỷ! Tỷ đừng trách huynh ấy, tỷ muốn hận thì cứ hận ta, tỷ muốn trách thì cứ trách ta!”

Nói xong, Từ Băng Nguyệt mặt đầy nước mắt ngửa đầu, đôi tay gắt gao bắt lấy phục giam màu trắng trên người Tô Vãn.

“Tỷ tỷ, tỷ muốn đánh muốn chửi, Băng Nguyệt không một câu oán hận.”

Sắc mặt Tô Vãn khó coi lui về phía sau vài bước, cả người đều nhẹ nhàng run rẩy.

Thấy nàng nãy giờ không nói gì, Từ Băng Nguyệt đành phải càng thêm ra sức khóc thút thít.

“Được.”

Tô Vãn nhẹ nhàng đẩy đôi tay Từ Băng Nguyệt đang nắm lấy quần áo của mình.

“Đây có lẽ chính là vận mệnh, chờ ta không còn nữa, còn có ngươi chiếu cố hắn, ta cũng yên tâm.”

“Tô Vãn tỷ tỷ?”

Từ Băng Nguyệt nghe Tô Vãn nói, lập tức đứng dậy, kích động bắt lấy cánh tay cô.

“Tỷ chịu tha thứ cho chúng ta?”

“Tình cảm là không thể miễn cưỡng, nếu các ngươi thật tình yêu nhau, hôn ước giữa ta cùng hắn cũng không cần tính nữa.”

Nói xong, Tô Vãn xoay người trở lại đầu giường của mình, đem khối ngọc bội kia ra...

“Cái này ngươi đưa cho hắn, xem như vật về nguyên chủ.”

“Cảm ơn, cảm ơn.”

Từ Băng Nguyệt nắm trong tay ngọc bội Tô Vãn đưa qua, lúc này đây đáy lòng xem như chân chính kiên định.. ——

Lúc này đây, Tô Vãn cũng xem như đã hoàn toàn chặt đứt tâm đối với Thẩm Thịnh Bắc, như vậy nếu Thẩm Thịnh Bắc lại tìm người cầu tình, Tô Vãn cũng sẽ không gặp lại hắn lần nào nữa.

Hơn nữa có khối ngọc bội này, mình trở về ở trước mặt Thẩm Thịnh Bắc cũng có lý do thoái thác!

Đạt được mục đích Từ Băng Nguyệt cùng Tô Vãn nói vài câu có lệ, liền vội vàng xoay người rời đi, nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, Tô Vãn có thể tưởng tượng được, lúc này trên mặt nàng ta nhất định tràn đầy biểu tình đắc ý ——

Từ Băng Nguyệt, tạm thời để cho ngươi đắc ý một chút.

Rất nhanh thôi, ngươi đắc ý đến không đứng dậy nổi.

~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.