Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 97: Chương 97: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (11)




Edt: Mítt

Hừng đông mặt trời vừa mới lộ ra, một tiếng rống kinh thiên động địa làm tất cả mọi người trong căn cứ Thương Nhai đang ngủ say đều bị đánh thức.

“Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!”

Tiểu đội trưởng dị năng giả phụ trách thủ vệ cửa thành sắc mặt hoảng loạn chạy vọt vào.

“Công thành! Những tang thi đó bắt đầu công thành!”

Lư Cần liên tục mấy ngày chưa được nghỉ ngơi tốt, giờ phút này trong mắt đều là tơ máu, nghe thuộc hạ báo cáo, hắn bất chấp thay quần áo, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

“Triệu tập các tiểu đội khác lập tức tập hợp, dựa theo chiến thuật tôi đưa ra, mỗi một tiểu đội phụ trách thủ vệ một hướng!”

Khi nói chuyện, Lư Cần đã mở ra dị năng hệ phong của mình, cả người bay vọt đến trên cửa thành.

Phóng tầm mắt nhìn xuống, dưới thành là một mảnh tang thi lớn không bờ bến..

Những tang thi đó gầm rú, kết bè kết đội xông tới, dùng hàm răng cùng móng tay sắc bén, không ngừng công kích tường thành của căn cứ!

Còn có một ít tang thi cấp 2 trở lên, đã bước đầu xuất hiện một ít năng lực đặc thù, lực phá hoại của bọn nó càng thêm kinh người.

Lư Cần không kịp nghĩ nhiều, lập tức phóng ra một đám dao gió, nơi dao gió đi qua, thì có một đám tang thi trúng chiêu ngã xuống, đồng thời một đám tang thi phía trước ngã xuống, đám phía sau cũng anh dũng tiến lên thay thế……

Ở trong đại quân tang thi không bờ bến, Tô Vãn cùng Tô Duệ có vẻ thật nhỏ bé.

Hai người đứng ở giữa một đám tang thi, từ xa ngắm nhìn Thương Nhai căn cứ..

“Lư Cần là một thủ lĩnh không tồi, ít nhất, hiện tại hắn không có từ bỏ những người thường trong căn cứ.”

Tô Vãn nhẹ giọng thảo luận một câu, ở nguyên cốt truyện, Lư Cần không lâu sau sẽ chết vào một lần ngoài ý muốn, mà sau khi hắn chết, toàn bộ căn cứ Thương Nhai sụp đổ, dần dần suy bại.

Bởi vậy có thể thấy được, mỗi một đoàn đội tốt, đều yêu cầu một người lãnh tụ đủ tư cách.

“Em nói hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Mỗi một dị năng giả tinh thần lực là có hạn, bọn họ không có khả năng phóng ra dị năng liên tục không ngừng nghỉ.”

Thanh âm Tô Duệ mang theo một tia trào phúng.

“Tiểu Vãn, nếu những tang thi này liên tục công thành ba ngày, dị năng giả trong thành ít nhất…… Có một nửa số người trở lên sẽ lựa chọn bỏ thành rời đi.”

Ở sinh tử trước mắt, nếu ngươi có cơ hội sống sót, ngươi sẽ cam tâm chết đi như vậy sao?

“Không có tuyệt vọng, thì sẽ không có kỳ tích.”

Tô Vãn quay đầu nhìn Tô Duệ.

“Em có chút đói bụng, chúng ta cùng đi tìm tinh hạch đi.”

“Được.”

Vì thế, ở trong một đại quân tang thi liền xuất hiện cảnh tượng như vậy...

Khi từng đám tang thi sau khi bị dị năng giả công kích đánh chết, rất nhanh sẽ có hai thân ảnh “Không chút để ý” đi ngang qua, sau đó đem tinh hạch của tang thi đã chết lấy đi, động tác sạch sẽ lưu loát, phi thường chuyên nghiệp……

Trận chiến công thành này giằng co suốt một ngày, trời tối, những tang thi đó vẫn như cũ không biết mệt mỏi, thậm chí càng thêm hưng phấn hướng về phía trước, mà nhóm dị năng giả chiến đấu một ngày sớm đã kiệt sức khổ không nói nổi……

“Thủ lĩnh, cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này! Nếu không chúng ta bỏ thành đi!”

Cuối cùng cũng có người chủ động đưa ra ý tưởng bỏ thành rút lui, Lư Cần một bên nghe xong chỉ chần chờ một chút.

“Không, không thể bỏ thành.”

Hắn không phải thánh nhân, cũng chưa từng nghĩ tới phải làm anh hùng cứu vớt mọi người, nhưng Lư Cần tự hỏi chính mình, hắn vẫn phải duy trì điểm mấu chốt làm người.

Lúc trước thời điểm thành lập căn cứ, hắn cũng không phải không có điều kiện khi thu nhận những người thường đó, họ phải giao nộp lượng lớn vật tư, hơn nữa phải cống hiến sức lực để xây dựng căn cứ, mới được đến cơ hội an cư lạc nghiệp này...

Hiện giờ, khi nguy hiểm tiến đến, mình thân là thủ lĩnh của căn cứ, làm sao có thể chỉ lo chạy trốn cho bản thân mà từ bỏ những người thường đã sớm trả giá tất cả để được sinh tồn chứ?

Làm một nam nhân có tâm huyết, Lư Cần tự hỏi bản thân, hắn làm không được điểm này.

Nếu hôm nay hắn chạy thoát, cả đời sau này của hắn đều sẽ sống cuộc sống mỗi ngày khó an ổn!.

“Về sau những chuyện như vậy, đều không cần nhắc lại! Nếu không, nhất định phải xử trí theo quân pháp!”.

Nhóm dị năng giả nghe Lư Cần nói, có số người cuối cùng cũng yên lòng, mà có số người lại bắt đầu ở đáy lòng của mình tính toán……

Trời tối, Tô Vãn cùng Tô Duệ lại về tới bên trong phế tích mà bọn họ vẫn luôn định cư, lúc này phế tích hoang vu lúc đầu đã được quét dọn thật sạch sẽ.

Ngạn Vũ dùng tinh thần lực cùng tiểu Lý Tưởng đang chơi đùa ở một bên thử giao tiếp, mà vợ chồng Lý Đào thì cách đó không xa đang bận rộn làm cơm chiều..

Đến nỗi hai người Mặc Ẩn cùng Trì Dực đã đem nơi nghĩ ngơi của Tô Vãn cùng Tô Duệ biến thành một phòng thí nghiệm dã ngoại loại nhỏ!

Nhìn bàn giải phẫu mới tinh kia, còn có những chai, lọ, bình, vại cùng một đống lớn thuốc thử không biết tên, Tô Vãn nhịn không được liếc mắt sâu kín nhìn Tô Duệ một cái.

“Thủ hạ của anh đều là dạng này?”

Tô Duệ: “Ách, hẳn là không sai biệt lắm?”

Tô Vãn:…….

Thật ra em chỉ muốn biết tối hôm nay phải ngủ ở nơi nào?

Trên bàn giải phẫu sao?

Một khi tiến vào trạng thái làm việc, thực nghiệm viên đều cực kì chuyên chú, cho nên hai người cũng không phát hiện thân ảnh của Tô Vãn cùng Tô Duệ, cho đến khi Trì Dực đem chất lỏng màu đỏ nào đó đổ vào một cái ống nghiệm.

Tô Duệ cách đó không xa nhíu nhíu mày, theo bản năng kéo Tô Vãn lui về phía sau ba bước, sau đó....

Phanh một tiếng, thực nghiệm thất bại!

Toàn bộ "phòng thí nghiệm lâm thời" lập tức trở nên hỗn độn đầy đất!

Trì Dực cùng Mặc Ẩn liếc mắt nhìn nhau một cái.

Hai người còn chưa kịp tổng kết một chút kinh nghiệm, liền nghe được một âm thanh lạnh nhạt sâu kín ở bên tai bọn họ vang lên.

“Hai người các cậu, cút đi ra ngoài chạy ba mươi vòng cho tôi! Lập tức!”

“Rõ! Tiến sĩ!”

Nhìn thấy hai người như con thỏ lao ra sau đó bắt đầu chạy bộ vòng quanh rừng cây, Tô Vãn nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Duệ một cái.

“Viện nghiên cứu của các anh trừng phạt bằng phương thức chạy bộ này sao?”

“Sinh mệnh nằm ở chỗ vận động!”

Tô Duệ vẻ mặt trịnh trọng trả lời một câu, kỳ thật viện nghiên cứu của bọn họ xác thực là có một địa phương dành riêng để chạy bộ, đó là một cây cầu độc mộc rất dài, mà dưới cầu nuôi một bầy cá ăn thịt người……

Cho nên ở trong rừng cây đầy rẫy tang thi chạy bộ gì đó, quả thực là cực kì hạnh phúc!

Ngày hôm sau, tang thi công thành vẫn còn tiếp tục, dị năng giả trong thành đã dần dần thưa thớt.

Có rất nhiều dị năng giả không có vướng bận gì lại không muốn chết trận, đã thừa dịp thời điểm loạn chiến một mình chạy trốn.

Người còn lại bên trong đại đa số đều là người già dìu dắt trẻ nhỏ, thân nhân cùng người yêu của bọn họ đều ở chỗ này, bọn họ không đành lòng một mình rời đi, chỉ có thể ở trong thành đau khổ chống đỡ……

Tới ngày thứ ba, tường thành đã lung lay sắp đổ, Lư Cần liên tục chiến đấu hăng hái ba ngày, cuối cùng bởi vì thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao quá mức mà không thể sử dụng dị năng nữa.

Toàn bộ căn cứ Thương Nhai nơi nơi đều tràn ngập tử khí ai oán, mọi người trong lòng đều rõ ràng, bọn họ sống không qua khỏi hôm nay.

Khi bốn phía tường thành bị công phá, khi đại quân tang thi vô bờ bến gầm rú nhảy vào căn cứ, rất nhiều người đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại...

Thời gian phảng phất yên tĩnh tại một khắc này.

Nhiều năm về sau, những người năm đó may mắn sống sót, hơn nữa tham gia bảo vệ Thương Nhai mỗi khi nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, ánh mắt đều mang theo lập loè tinh quang.

Một khúc nhạc du dương đột nhiên trong một mảnh tĩnh mịch vang lên, sau đó, những dị năng giả đang chuẩn bị liều chết một trận liền trơ mắt nhìn những tang thi đó tất cả đều đình chỉ hoạt động, giống như pho tượng đứng ngốc tại chỗ.

Sau một lát, giữa đại quân tang thi vô bờ bến tự động tách ra hai bên, vài bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Khi những thân ảnh kia dần dần đến gần, trong đám người có người phát ra tiếng hô nhỏ kinh ngạc.

Có người đã nhận ra, thiếu niên cầm đầu kia đúng là “Cháu trai” Ngạn Vũ của Lý Đào, mà đi theo sau Ngạn Vũ lại là Lý Đào mấy ngày nay không thấy bóng dáng, mà theo sát phía sau hai người thế nhưng là…… Hai con tang thi!

Thật ra Tô Vãn gần đây đã thuận lợi thăng cấp đến cấp 4 rồi, có thể khôi phục thành hình người, nhưng dựa theo kế hoạch nên lúc này cô vẫn như cũ duy trì hình dạng của tang thi, nếu tổng bộ đã đem nhiệm vụ này xác định thành nhiệm vụ cấp nguy hiểm, cô cần phải thận trọng từng bước.

Từ lúc bắt đầu, cô đã tính đem Ngạn Vũ đẩy ra, làm người phát ngôn của mình.

Hiện tại cô không thể để người ta phát hiện thân phận thật sự của mình, một khi để lộ tiếng gió, nhất định sẽ khiến cho Dương Tử Hi chú ý.

Hiện tại Tô Vãn còn chưa thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng con át chủ bài của Dương Tử Hi, không thể cùng cô ta đánh bừa được.

Cứ như vậy, ở nháy mắt Thương Nhai căn cứ bị công phá kia, Ngạn Vũ lấy tư thái là chúa cứu thế xuất hiện, thiếu niên nho nhỏ này chỉ cần phất tay một cái là có thể vẫy lui muôn vàn tang thi, một màn thần kì này sau này lại được mọi người tán dương, mà tiểu Ngạn Vũ đã từng muốn trở thành Boss diệt thế, ở kiếp này lại được hậu nhân gọi là “Thần”, cùng với “Con của trời” Lý Tưởng hai người cùng sáng lập tân thế giới……

~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.