Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 151: Chương 151: Hoán Đổi Thiên Kim (22)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Tới thời gian làm việc, cửa ra vào của công ty công nhân bắt đầu nhiều lên, vì tránh cho Tưởng Du đem người khác làm ngộ thương, Tô Duệ cuối cùng vẫn đem cô ta vào trong văn phòng của mình.

Phòng làm việc võng du này tuy rằng hiện tại thanh danh chưa có, nhưng Tô Duệ đã sớm liên hệ với các tập đoàn tài chính quốc tế, hiện tại chỉ còn chờ trò chơi thí nghiệm xong, năm sau ngọn gió game online võng du sẽ chính thức được đưa ra ánh sáng.

“Ngồi đi.”

Tô Duệ vào văn phòng của mình theo thói quen cởi âu phục vắt ở trên ghế giám đốc, thời điểm xoay người hắn lại không chút để ý chỉnh chỉnh cà vạt trên cổ.

Tưởng Du vẫn luôn chú ý động tác của Tô Duệ, thoáng nhìn chỗ khuất trong cổ áo hắn có vài dấu hôn ám muội, Tưởng Du cuống quít rũ con ngươi, trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới hình ảnh ngày đó Tô Duệ ở hành lang lầu hai hôn môi Tô Vãn.

Trong lúc nhất thời, trong lòng Tưởng Du có điểm toan tính.

“Cô có việc gì?”

Lúc này Tô Duệ đã lười biếng ngồi ở trên ghế của mình, hắn lười nhác nâng mí mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tưởng Du.

“Tiêu đại ca, em……”

Tưởng Du hít sâu một hơi vốn định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lên đem chuyện của mình đều nói cho hắn, nhưng lời nói đến bên miệng liền trở thành...

“Tiêu đại ca, anh biết chuyện của Tô Vãn cùng La Ngữ không?”

“Sao?”

Tô Duệ nhướng mày, đối thoại này sao quen tai như vậy?

Đúng rồi, giống như là nữ chủ trong thế giới nào đó cùng hắn nói qua?

Tô Duệ nhíu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nhớ tới là ở trong thế giới võng du nữ chủ đại nhân nói qua loại lời thoại này với mình.

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, xem ra giữa các nữ chủ thật đúng là tồn tại rất nhiều điểm chung!

“Tô Vãn cùng La Ngữ trước kia là một đôi tình lữ.”

Tưởng Du ngồi ở trên sô pha, chậm rì rì mở miệng nói...

“Sau đó La Ngữ chia tay Tô Vãn, bắt đầu theo đuổi em, em khi đó vẫn luôn cự tuyệt hắn, nhưng mà Tô Vãn vẫn hiểu lầm em, cho rằng em đoạt đi người yêu của cô ấy, cho nên cô ấy liền… liền……”

“Ý của cô là cô ấy vì trả thù cô mới cùng tôi ở bên nhau?”

Tô Duệ nghiêng người, một tay chống mặt bàn, ý vị thâm trường đem nửa câu chưa nói xong của Tưởng Du bổ sung hoàn chỉnh.

“Anh biết?”

Tưởng Du nghe Tô Duệ nói, đột nhiên nhấc mắt, ánh mắt giật mình nhìn hắn.

Biết, cái quỷ á.

“Tưởng Du, cô có phải chưa tỉnh ngủ hay không?”

Tô Duệ chỉ chỉ đôi mắt cô ta.

“Con mắt nào của cô nhìn thấy Tô Vãn là vì trả thù cô mới cùng tôi ở bên nhau? Mà cho dù cô ấy thật sự muốn trả thù cô, cô ấy cũng nên hao hết tâm tư tính toán đem La Ngữ từ bên cạnh cô cướp đi mới đúng, cô ấy tìm tôi làm cái gì? Tôi lại không thích cô, a, chẳng lẽ…… cô thích tôi?”

“Em, em không, em không có……”

Tưởng Du lắp bắp sắc mặt lập tức đỏ lên, trước kia không phát hiện tình cảm của mình đối với Tiêu Khải, Tưởng Du có thể đối với lời nói như vậy thản nhiên đối mặt, nhưng hiện tại……

Thời điểm Tưởng Du ngây người Tô Duệ đã đứng dậy, chậm rãi đi tới trước sô pha Tưởng Du ngồi.

“Chẳng lẽ, cô thật sự thích tôi?”

Tô Duệ đột nhiên cong thân mình, đôi tay chống lên chỗ dựa lưng của sô pha, cả người thiếu chút nữa dán lên trên người Tưởng Du.

Tưởng Du phục hồi tinh thần lại nhìn nam nhân gần trong gang tấc, cảm giác được quanh thân mình đều là hơi thở thuộc về hắn, tâm Tưởng Du đột nhiên lỡ một nhịp, giờ phút này không chỉ khuôn mặt cô đỏ, đến toàn bộ cái cổ cũng đỏ.

Nhìn mặt Tô Duệ đang không ngừng đến gần, Tưởng Du run rẩy lông mi không tự chủ được nhắm hai mắt lại...

“A.”

Tiếng cười thanh lãnh đột nhiên ở bên tai Tưởng Du vang lên.

“Cô tiện như vậy, Ôn Văn Hạo có biết không?”

Tưởng Du đột nhiên mở mắt ra, liền đối diện với ánh mắt âm trầm lạnh nhạt của Tô Duệ.

“Anh……”

Tưởng Du không thể tin được nhìn Tô Duệ, vì sao hắn biết được……

“Tưởng Du, tôi liếc mắt nhìn cô nhiều hơn một cái cũng cảm thấy ghê tởm, cô có biết không?”

Tô Duệ một bên ghét bỏ lắc đầu, một bên thành thạo rút ra khăn tay tùy thân mang theo xoa xoa tay, thật là rầu, vừa rồi dựa vào gần như vậy, hiện tại cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái.

Ở thời điểm Tô Duệ vẻ mặt buồn rầu, Tưởng Du trên sô pha sắc mặt trắng bệch.

Ghê tởm…….

Tưởng Du nước mắt rốt cuộc vỡ đê mà ra, Tiêu đại ca của cô nói cô ghê tởm.

Nhưng mà cô rốt cuộc làm sai cái gì?

Tô Vãn đoạt thân phận của cô, cô có so đo qua một phân một hào nào sao? Cô khắp nơi khắp chốn nhường cô em gái kia, gương mặt tươi cười chào đón, nhưng tại sao cô ấy không chịu buông tha cho cô!

Hiện tại, Tô Vãn đến Tiêu đại ca của cô cũng đoạt đi rồi.

“Tiêu đại ca, Tô Vãn rốt cuộc có cái gì tốt? Cô ấy có thể thỏa mãn anh, em…… em cũng có thể!”

Tưởng Du có chút hoảng hốt đứng dậy, muốn bắt lấy ống tay áo Tô Duệ, lại bị Tô Duệ dùng sức ném ra...

“Cút!”

Lực đẩy thật lớn làm Tưởng Du lảo đảo một cái té ngã trên mặt đất, cái trán của cô vừa lúc đụng vào một góc sô pha, máu tươi từ trên trán chảy xuống, nhiễm hồng tầm mắt Tưởng Du.

Đau quá.

Trên người đau, trong lòng cũng đau.

Cô cuối cùng cũng tìm lại không được Tiêu đại ca năm đó đối với cô che chở ôn nhu.

Nam nhân trước mắt trong ánh mắt nhìn cô chỉ có lạnh nhạt cùng căm ghét.

“Tiêu Khải, Tiêu Khải……”

Tưởng Du tê tâm liệt phế gọi tên của hắn, nhưng nam nhân trước mặt này phảng phất không nhìn thấy miệng vết thương của cô, không nhìn thấy vết máu của cô.

Hắn chỉ lạnh nhạt đi đến trước bàn làm việc ấn điện thoại nội bộ của công ty.

“Gọi hai bảo an lên đây! Ngay Lập tức!"

Nhìn Tưởng Du thêm một giây đồng hồ nữa, Tô Duệ cảm thấy mình sẽ nhịn không được đem cô ta băm ra cho chó ăn. (anh thật biết yêu quý loài chó:v)

Khi bảo an công ty đi vào văn phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ nhân ngã ngồi trên mặt đất mặt đầy máu tươi cùng nước mắt.

Này, là tình huống gì?

“Đem nữ nhân điên này lôi đi cho tôi, về sau đừng cho cô ta tới gần công ty chúng ta nửa bước!”

Nghe Tô Duệ lạnh buốt phân phó, hai bảo an ở cửa lập tức nghe lời tiến lên vài bước, đem Tưởng Du từ trên mặt đất túm lên, lúc này Tưởng Du đã giống như người mất hồn, cô mặc cho hai người đem cô đỡ ra khỏi công ty Tô Duệ, cả người vô lực dựa vào góc tường, ánh mắt hoảng hốt nhìn tên công ty kia....

Tô Thành Vãn Nguyệt

Đây là tên phòng làm việc của Tô Duệ.

Tô Thành Vãn Nguyệt, Tô Vãn.

Tô Vãn! Ha hả!

Ánh mắt Tưởng Du dần dần trở nên lạnh băng, cô cảm thấy mình thật sự quá mức mềm yếu cùng thiện lương, mới có thể để Tô Vãn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước như thế!

Cô nhất định phải phản kích!

Cô muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy Tô Vãn ác độc cỡ nào....

Một ngày nào đó, Tiêu đại ca sẽ hiểu rõ, ai là thật tình với hắn.

~~~~~~~~

Ta lại không ngoi lên không được, cái bà nữ chủ này, não úng nước hay sao dị chời, ai đụng tới bã, lúc có không biết trận trọng, người ta đi yêu người khác thì lại trách người khác cướp của mình. Đồ điên....!!!

Coan điênnnn.. Ta ngồi edit mà ta còn cay con mẻ.. Thật là ba chấm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.