Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 155: Chương 155: Hoán Đổi Thiên Kim (26)




Edt: Mítt

~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Tưởng Du từ câu lạc bộ ra tới hầu như là tức muốn hộc máu về Tô gia tìm Tô Vãn tính sổ, mà người làm của Tô gia lại nói cho cô biết, Tô Vãn đã sớm ngồi máy bay đi nước ngoài.

Cuối cùng cũng phát hiện bản thân mình từ đầu tới cuối đều bị Tô Vãn tính kế, Tưởng Du thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất....

Cô cảm giác được mình xong đời rồi, đời này đều xong rồi.

Bị nhiều người nhìn thấy chuyện của mình cùng Ôn Văn Hạo như vậy, đồng thời lại bị Âu Dương Lạc cảnh cáo uy hiếp, cô biết mình ngốc không nổi ở Phong Hằng nữa, thậm chí, ở toàn bộ thành phố D, cô cũng trở thành một trò cười.

Ngày hôm sau, video của Tưởng Du và Ôn Văn Hạo đã bắt đầu ở thành phố D lưu truyền rộng rãi, thậm chí đến Tô Hải Thành cũng nhận được một bản, đối với loại chuyện đồi phong bại tục này, thân là một người cha cũng cảm thấy mặt mũi không còn nữa, tự nhiên cũng là mười phần đau lòng.

Thời điểm Tô Vãn cùng Tô Duệ ở nước ngoài khải hoàn trở về, toàn bộ vòng tròn thượng lưu ở thành phố D vẫn còn đang lưu truyền chuyện của Tưởng Du cùng Ôn Văn Hạo.....

Thiên kim chân chính thì thế nào? Còn không phải là làm những chuyện không thể nhìn người sao.

Cái gọi là miệng đời đáng sợ, vốn từ nông thôn đi ra, đây mới là lần đầu tiên Tưởng Du nhận thức được cái gọi là sắc mặt “người thượng lưu”.

Thời điểm bọn họ nịnh bợ ngươi, thì ngươi sẽ được ngồi ngay ngắn trên đám mây, nhưng thời điểm bọn họ dẫm đạp ngươi, ngươi sẽ bị lún sâu vào vũng lầy căn bản không có cách nào biện bạch cho mình.

Ở ngay lúc này, Tưởng Du mới hiểu được "nhà" mang hàm nghĩa như thế nào, có Văn Thù ngày đêm làm bạn, cảm xúc của Tưởng Du cuối cùng cũng dần dần ổn định.

Mà Tô Vãn với Tô Duệ về nước lại trở thành lí do Tưởng Du bạo hỏa phát tác.....

“Tô Vãn, là mày! Đều là mày làm! Mày vì cái gì muốn hại tao như vậy? Mày sao có thể ngoan độc như vậy!”

Khi cách nhiều ngày, Tưởng Du sắc mặt tiều tụy, trong mắt chỉ toàn là hoảng hốt, một khắc nhìn thấy Tô Vãn vào cửa, đáy mắt Tưởng Du bỗng nhiên hiện lên một tia sắc lạnh, cô đi nhanh về phía Tô Vãn, giơ tay muốn cho Tô Vãn một cái tát.

Trong đại sảnh không có ai kịp ngăn cản Tưởng Du, nhưng mà phía sau Tô Vãn lại có một người so với Tưởng Du còn nhanh hơn.

“Bang!”

Âm thanh cái tát vang dội đánh vào mặt Tưởng Du, cô cứng người tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mắt mình.

“Tiêu……”

“Tưởng Du, tất cả đều là do cô gieo gió gặt bão.”

Tô Duệ đánh gãy lời nói Tưởng Du, đoạn video kia vốn dĩ hắn cùng Tô Vãn thật sự không tính phóng ra ngoài, nhưng Tưởng Du vẫn luôn không buông tha theo dõi Tô Vãn, thậm chí còn ở trên di động của cô gắn máy nghe trộm, điều này đã đụng vào điểm mấu chốt của Tô Vãn.

Cái gọi là không làm bậy sẽ không chết, Tưởng Du là tự mình đi tìm đường chết.

“Tưởng Du, đừng đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người người khác.”

Tô Vãn tiến lên một bước, nhìn Tưởng Du trước mặt hai mắt ủy khuất mà quật cường.

“Là tôi kêu cô cùng Ôn Văn Hạo lên giường sao? Là tôi cưỡng ép cô cùng Âu Dương Lạc chơi trò mập mờ sao? Hay là tôi buộc cô theo dõi tôi cùng La Ngữ? Nếu như cô thích rình coi riêng tư của người khác như vậy, lần này tôi khiến cho cô đủ sung sướng, để cho mọi người đều nhìn thấy cô mỹ lệ động lòng người cỡ nào, dục cầu bất mãn! Cô cũng không cần cảm tạ tôi, ai bảo cô là chị tốt của tôi chứ? Cô chiếu cố tôi lâu như vậy, lần này coi như em gái tôi đây đáp lễ cho cô!”

“Tô Vãn, cô!”

Tưởng Du bị lời nói Tô Vãn kích thích, biểu tình kích động lại muốn động thủ, chỉ là khóe mắt liếc thấy ánh mắt Tô Duệ lạnh như băng, động tác của Tưởng Du hoãn lại..

“Tiêu đại ca, cô ta làm như vậy anh cũng có thể làm như không thấy sao? Em……em theo dõi cô ta, nhưng em cũng không có ngoan độc giống như cô ta vậy, thế nhưng đem… video tư mật của người khác công khai ra ngoài.”

“A.”

Nghe Tưởng Du vẫn nói lời nông nỗi, vẫn như cũ cảm thấy mình không sai tất cả đều là Tô Vãn sai, Tô tướng quân cũng chỉ có thể ha hả. (Ta cũng +1 ha hả)

“Tôi nghe qua một câu ngạn ngữ hình như gọi là chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn, Tưởng Du, nếu cô có thể theo dõi nghe trộm Tô Vãn, Tô Vãn vì cái gì không thể phản kích? Hơn nữa cái gọi là video, nếu cô chưa làm qua, cô ấy còn có thể oan uổng cô sao? Cô nếu là đồng ý cũng có thể phóng video nha, a, đúng rồi! Thiếu chút nữa đã quên, vợ nhỏ nhà tôi mới không giống người nào đó sẽ tùy tùy tiện tiện cùng nam nhân khác lên giường, cô nếu muốn video, phải chờ chúng tôi kết hôn tới nháo động phòng, đương nhiên, tôi sẽ không cho cô cơ hội này!”

Nói xong, Tô Duệ không kiên nhẫn giơ tay đem Tưởng Du đẩy qua một bên, quay đầu lại ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Vãn.

“Vợ, đừng lý sự với cô ta, đầu óc cô ta có bệnh, em ngồi máy bay lâu như vậy chắc là mệt rồi đúng không? Anh giúp em mở nước tắm, chúng ta tắm rửa!”

Dưới ánh mắt muốn ăn thịt người của Tưởng Du, Tô tướng quân vẫn như cũ mặt đầy ôn nhu lôi kéo vợ mình ôn tồn đi lên lầu……

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Tưởng Du theo bản năng hung hăng cắn răng, gương mặt đẹp không tự chủ được vặn vẹo.

“Tiểu Du, chuyện này em gái con có một phần không đúng, nhưng con cũng…… Ai! Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ba và mẹ con cũng có trách nhiệm.”

Tô Hải Thành vẫn luôn trầm mặc không đành lòng nhìn cái gia đình đang êm ấm của mình tan rã như vậy, hắn nhịn không được thấp giọng khuyên giải an ủi vài câu.

Mà nghe hắn nói, Tưởng Du chỉ là ở trong lòng cười lạnh....

Tô gia?

Ở thời điểm Tô Vãn chưa trở về, cô còn cảm thấy ba mẹ của mình chính là chỗ dựa tránh gió, nhưng hiện tại Tô Vãn đã trở lại, đầu sỏ gây tội hại mình ở ngay trước mắt, nhưng vợ chồng Tô Hải Thành lại đối với hành vi phạm tội của Tô Vãn chẳng quan tâm……

(hành vi phạm tội cái quỷ á.. ~~~)

Cha mẹ như vậy, thật sự làm tâm cô nguội lạnh.

“Con mệt rồi, con lên lầu trước.”

Tưởng Du buông nắm tay đang nắm chặt, xoay người chậm rãi lên lầu, sau khi trở lại phòng mình, đáy mắt Tưởng Du hiện lên một tia điên cuồng, cô lấy di động gọi cho Ôn Văn Hạo.

“Có việc?”

Từ sau khi sự kiện kia bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, ngày tháng của Ôn Văn Hạo ở Phong Hằng cũng không quá tốt, ai bảo Phong Hằng là địa bàn của Âu Dương gia chứ?

Ôn gia tuy cũng là gia tộc lớn, nhưng Ôn gia không phải là gia tộc bản địa, nước xa không cứu được lửa gần, cũng may Ôn Văn Hạo là người biết co duỗi, mấy ngày nay hắn không còn liên hệ với Tưởng Du nữa, hơn nữa còn tự mình đến Âu Dương gia thăm ông của Âu Dương Lạc, hai bên vốn dĩ không có xung đột lợi ích gì, chỉ là một ít "nhi nữ tư tình” việc nhỏ, tự nhiên liền chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không rồi.

Hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Du, ngữ khí Ôn Văn Hạo thật lãnh đạm.

Những năm gần đây hắn ngủ với biết bao nhiêu cô gái, tuy rằng Tưởng Du xem như là người xuất sắc nhất trong số đó, thân thể mềm dẻo cũng xác thực làm mình hết sức si mê, nhưng hiện tại cô đã thành công đắc tội hai đại gia tộc bản địa lớn nhất là Âu Dương gia cùng La gia, dưới tình huống như thế, chỉ cần Ôn Văn Hạo còn có một chút xíu chỉ số thông minh, hắn nên cùng Tưởng Du hoàn toàn phân rõ giới hạn.

Đầu bên kia điện thoại, Tưởng Du cũng cảm giác được Ôn Văn Hạo lãnh đạm, nhưng cô đã không thèm để ý, mình lại không phải thật sự thích Ôn Văn Hạo.

“Tôi có chuyện muốn tìm anh hỗ trợ.”

“Tôi chỉ sợ không thể giúp cô.”

Ôn Văn Hạo cự tuyệt thật dứt khoát, thậm chí hắn hoàn toàn không muốn biết Tưởng Du muốn mình giúp cô ta làm cái gì.

“Anh cảm thấy dáng người Tô Vãn thế nào?”

Tưởng Du đột nhiên ở trong điện thoại thấp giọng dụ hoặc.

“Em gái này của tôi có rất nhiều người thích đấy.”

Tô Vãn?

Ôn Văn Hạo không có lập tức treo điện thoại, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt mỹ lệ rồi lại quá lạnh nhạt của Tô Vãn.

Có thể được chọn làm hoa hậu giảng đường, tự nhiên là có đủ mỹ mạo cùng cao lãnh.

Đối với mỹ nhân như vậy, Ôn Văn Hạo không có sức chống cự.

“Nếu anh thích tôi giúp anh an bài.”

Tưởng Du ngữ khí vô cùng thấp cũng cực kì kiên định.

“Vì cái gì?”

Ôn Văn Hạo đã có chút động tâm vẫn nhịn không được hỏi một câu.

“Bởi vì chuỵên video, cho nên cô muốn trả thù cô ấy sao?”

“Cô ta mùng một tôi mười lăm mà thôi, cô ta muốn hủy đi thanh danh của tôi, tôi cũng muốn để cho cô ta thân bại danh liệt!”

Cảm giác được trong giọng nói của Tưởng Du tràn đầy tàn nhẫn, Ôn Văn Hạo đột nhiên rùng mình một cái.

Quả nhiên, ong vàng đuôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm.

Trên đời này không thể chọc đến nhất, chính là loại sinh vật gọi là nữ nhân này.

Nhưng mà, sắc đẹp trước mặt, một thân dung mạo của hoa hậu giảng đường bày ra trước mắt, Ôn Văn Hạo làm sao có thể buông tha?

“Được rồi, nhìn lại tình cảm dĩ vãng của chúng ta, tôi giúp cô báo mối thù này.” (không còn cái đó để báo thù đâu anh nha)

Nghe Ôn Văn Hạo “Hiên ngang lẫm liệt” nói như thế, Tưởng Du cũng nhịn không được cười nhạo, hắn và Tô Vãn bất quá cũng chỉ là một mặt hàng…… (ta quỳ)

~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.